Tấm chân tình chẳng thể nói thành lời
"Anh thật sự thích Jungkook lắm đó!!!!" Seokjin rạng rỡ nói lớn.
Jungkook thừa biết thích của anh có ý nghĩa gì, nhưng đối với cậu - người luôn mong chờ đến mòn mỏi tình yêu của Seokjin, một câu nói ấy thôi cũng làm Jungkook xao xuyến.
Để xem...
Có lẽ là ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, Jungkook đã vô tình để người kia vào trong tim. Và từng chút một, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Chẳng hạn nếu một ngày tỉnh dậy mà không thấy hình bóng Seokjin, hoặc căn nhà to lớn thiếu đi nụ cười của anh, Jungkook sẽ rất bất an, lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Jungkook thật sự không giỏi kiềm nén cảm xúc của mình, bởi vậy đôi khi cậu đã muốn nói ra quách đi cho xong, để thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, rắc rối trong lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng có can đảm để hành động. Nối sợ hãi bị xa lánh, bị ghét bỏ luôn chực chờ bao trùm lấy Jungkook, khiến cậu chẳng có cách nào để thổ lộ thành lời.
"Jin hyung, anh nghĩ sao về người đồng tính?" Đã có lần Jungkook hỏi như vậy.
Seokjin có chút bất ngờ vì câu hỏi này của cậu út, nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời: "Chúng ta bình đẳng, mọi người trên thế giới đều bình đẳng, và đương nhiên cả họ cũng vậy. Là một phần của thế giới này, họ có những quyền lợi và trách nhiệm như bao người, chẳng có một ai có quyền gạt họ ra khỏi cộng đồng"
"...Đúng, chúng ta bình đẳng" Jungkook thầm thì. Thật tốt khi có thể nghe được đáp án của anh.
Bản thân đã được thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, Jungkook thật sự muốn thử vận may của mình. Dồn hết dũng khí vào từng câu chữ, cậu run rấy lên tiếng:
"Jin hyung...a-anh nghĩ sao nếu có một ngày anh được một người con trai tỏ tình?"
"...Sao em lại hỏi như vậy?" Seokjin thật sự rất ngạc nhiên .
Jungkook rất bối rối, cậu ngắc ngứ không biết nên giải thích ra sao: "À, ý em là...thì anh biết đó..."
"Quan trọng lắm sao? Chỉ cần người đó yêu anh chân thành là đủ. À đương nhiên anh cũng phải có tình cảm với người ấy nữa nha. Em biết đó, tình cảm đến từ hai phía mới có được hạnh phúc trọn vẹn, nếu chỉ là đơn phương, sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng"
...Đúng vậy, đơn phương rất đau.
"Anh thật sự không bài xích khi đó là đàn ông sao?"
Seokjin quay lưng với Jungkook, anh nhỏ giọng lại, gần như chỉ muốn cho mình cậu nghe thấy: "Là đàn ông thì sao chứ? Em có hào nhoáng, lộng lẫy đến đâu, nhưng nếu anh ghét em, những thứ đó sẽ chẳng làm anh lay chuyển cảm xúc. Ngược lại, nếu anh thích em, anh sẽ không bận tâm tới bất cứ gì và sẽ toàn tâm toàn ý thích em. Chỉ vậy thôi"
Nếu anh thật sự đã có suy nghĩ như vậy, nghĩa là em sẽ có cơ hội đúng không, anh à?
...
"Anh thật sự thích Jungkook lắm đó!!!!"
Nếu như có thể rõ bỏ hết tất thảy những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, em chắc chắn sẽ tin rằng thích của anh chính là thích của em.
Nhưng em sợ lắm...Em sợ rằng bản thân chỉ đang hiểu lầm, và rồi sẽ thế nào nếu anh biết được tình cảm của đứa em trai anh luôn yêu thương đây? Jimin hyung đã từng khuyên em cứ nói ra đi, thà một lần đau rồi dần dà sẽ phai mờ, còn hơn là dai dẳng giấu kín, âm thầm trong hy vọng nhưng đau đớn, sợ hãi đeo bám không rời.
Ha...Em làm gì có cái can đảm ấy chứ? Nếu thứ bản thân nhận được lại trái ngược với những gì mình mong chờ, em nhất định sẽ sụp đổ, con tim này sẽ tan nát mất.
Sau lời nói ấy, anh trao em một nụ cười đẹp nhất rồi cứ thế rời khỏi, để lại em ngây người ở lại. Và dường như chỉ tới lúc này, em mới có thể can đảm bày tỏ những tâm tư đã giấu kín từ lâu. Dẫu bản thân chỉ đứng đó, tự mình nói ra, tự mình nghe thấy, dẫu biết rằng mình không nên mong chờ quá nhiều vào câu nói đó, nhưng em muốn thắp lên một tia hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi đi nữa, rằng Seokjin cũng yêu em, như cái cách mà em yêu anh.
"Em cũng thích anh, thật sự rất thích Seokjin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top