Special: Trước hay sau quan trọng sao?
"Hobi hyung ~~" Jungkook tí tởn nhảy chân sáo mở toang cửa vào phòng của Hoseok, hét lớn.
Hoseok đang ngủ bị tiếng ré của cậu út làm giật bắn mình, anh gãi đầu gãi tai phàn nàn: "Cái thằng này. Anh buồn ngủ lắm, lát nói chuyện đi"
Jungkook nhảy lên giường Hoseok, ôm anh chặt cứng rồi nũng nịu nói: "Chúc mừng sinh nhật anh"
...Gì đây? Sinh nhật mình?
"...Hôm nay là...À ừ nhỉ, hôm nay 18 mà. Thế mà anh cứ tưởng mới có 16 thôi chứ" Hoseok cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Jungkook, với tay lấy cái điện thoại trên kệ tủ để xem ngày tháng.
Jungkook vui vẻ tiếp tục: "Em là người chúc anh đầu tiên đó nha"
Hoseok gật đầu, đáp lại: "Chả hiểu sao mấy người cứ phải coi trọng hóa cái vấn đề trước sau làm gì nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn, Jungkookie"
"Hể?? Sao em đã chúc rồi chứ Jungkook? Có bao giờ em quan tâm tới chuyện trước sau đâu, tại sao lần này lại chúc sớm như vậy?" Seokjin xông vào phòng Hoseok, nháo loạn một trận.
Jungkook đắc thắng, cậu ưỡn ngực tự hào: "Hihi, em thắng cược rồi nhá ~~"
Hoseok thắc mắc hỏi: "Hai người lại cá gì với nhau thế?"
Seokjin lắc đầu, anh buồn thiu, ủ rũ đáp: "Bọn anh cá xem ai sẽ là người đầu tiên chúc sinh nhật em. Vốn dĩ anh cứ đinh ninh là Jungkook sẽ là người cuối cùng, thế mà thằng này nó đi ngược lại với bản thân hàng này...Yahh, tránh xa anh ra!!". Trong khi đó Jungkook trong trạng thái cao hứng chạy tới ôm lấy eo anh, lắc lắc cái mông.
"Em thắng rồi nhé. Hôn em đi, bé nói sẽ thực hiện mọi yêu cầu nếu em thắng mà" Jungkook chu mỏ yêu cầu.
Hoseok thấy hai con người trước mặt đang tình tứ với nhau, anh chống cằm xua đuổi: "Hai người có còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi không đấy? Về phòng mà ve vãn nhau, thiệt là..."
"A, Hoba. Chúc mừng sinh nhật em nha ~~" Seokjin sực tỉnh nhớ ra lý do chính mình đến đây, anh vui vẻ cất lời.
"...Sinh nhật tôi cũng chỉ nằm trong vụ cá cược của hai người thôi đúng không?"
Seokjin cùng Jungkook hốt hoảng chạy lại, người ôm anh, người kéo tay anh lắc lắc, nũng nịu dỗ dành: "Thôi mà. Bọn em quan tâm tới anh thật đấy chứ. Chỉ là tự nhiên Jinie thách thức em nên..."
"Này tên nhóc kia. Em đừng có mà quăng hết trách nhiệm cho anh như thế" Seokjin nghiến răng phản bác.
"Đúng còn gì. Bé thách em rõ ràng" Jungkook hếch cằm trêu ngươi.
Hai người cứ lời qua tiếng lại, màng nhĩ của Hoseok cũng sắp đình công tới nơi rồi. Nhưng anh cũng chẳng buồn lên tiếng, im lặng mặc kệ sự tình.
"...Thôi mà, Hobi hyung. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nghe theo sự thách thức của Jinie"
Seokjin điên tiết, anh cầm đôi dép RJ lên và rượt Jungkook chạy ra khỏi phòng. Mặc dù ở trong phòng nhưng Hoseok vẫn có thể nghe được tiếng thét hòa lẫn tiếng cười 'há há ặc ặc' quen thuộc.
Có chút buồn cười lẫn bất lực, anh thả mình xuống giường, nghĩ ngợi: 'Mới đó mà đã gần 30 rồi...'
Nhưng rồi khi nghĩ đến con người nào đó cuối năm nay sẽ 30 cái xuân, anh lại không nhịn được cười thành tiếng: "Nếu để Jin hyung nghe được mình than thở về tuổi tác như này, anh ấy sẽ lại nạt mình mất..."
Dù sao thì cũng sang tuổi mới rồi, tự chúc mừng một câu vậy - Sinh nhật vui vẻ, Jung Hoseok.
Note: Hobi - Tiểu hy vọng của nhà Bangtan đang trải qua thêm một sinh nhật nữa. Em viết chapter này là vào tối 17, cho nên cũng coi như là quà mừng sinh nhật anh sớm 1 ngày. Dù không dài lắm, nhưng là tất cả tình cảm của em.
Lời yêu thương gửi đến anh thì trong đầu nhiều lắm, nhưng em lại không biết viết ra thành câu như nào hay diễn đạt ra làm sao, cho nên chỉ đành giữ trong lòng và tìm cơ hội khác để nói ra tâm tư vậy.
Năm nào cũng mừng sinh nhật anh, nhưng chưa năm nào đặc biệt với em như năm nay. Bởi đây là năm thứ hai em trở thành author wattpad và là năm đầu tiên em viết một special chapter cho Hobi. Thật ra thì các thành viên ai cũng đều có special chap, chỉ còn anh và Yoongi là chưa có thôi, vì thời điểm em bắt đầu đăng fic cũng là tầm tháng 8, nên cũng không thể nào lại đăng chap mừng sinh nhật vào lúc đó được...😅
Em luôn mong những điều tốt đẹp nhất tới với các anh. Nhưng có lẽ lời chúc luôn có ý nghĩa lớn nhất chỉ là mong anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an mà thôi. Em vốn dĩ còn định chúc dài hơn nhưng thật sự cứ có cảm giác câu cú lủng củng nên đành viết ra những dòng ngắn, nhưng tràn đầy tình cảm vậy.
Chúc mừng sinh nhật anh, Jung Hoseok. Em yêu anh, nhiều lắm!
P/s: Nói được câu 'Em yêu anh' rồi còn bonus thêm cả 'nhiều lắm' vào đấy cảm thấy mát lòng mát dạ ghê. Tại em không bao giờ đủ can đảm để nói yêu ai đó cả...tại ngại á 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top