Special New Year: Cái nhìn đắm say của kẻ si tình
"Seokjin, tôi yêu em"
Cũng như Jungkook đã dự đoán được, hắn tuyệt nhiên bị từ chối thẳng thừng.
"Xin lỗi anh. E-em..."
Em dành cho hắn ánh mắt hối lỗi như bản thân đã phạm phải trọng tội. Nhưng em nào hiểu, hắn đâu cần em phải đồng ý. Cái hắn muốn...cũng đã thực hiện được rồi mà.
"Đừng như vậy. Tôi đã biết trước được kết quả rồi, nhưng tôi vẫn quyết định thổ lộ là vì muốn em biết rằng... có người vẫn luôn tương tư em, hệt như em của bây giờ, tương tư kẻ khác"
"Tôi chỉ cần em hiểu, em có thể vì anh ta mà khóc, mà quặn thắt con tim, thì tôi cũng có thể vì em mà rơi lệ, mà nhói đau"
Ít ra thì...khoảnh khắc này, em đổ lệ là vì tôi. Ít ra thì...giờ đây, chỉ có tôi, duy mình tôi phản chiếu trong đôi mắt đẫm nước của em.
_____________________________
Hôm nay là 31/12/20XX và chỉ còn ít giờ nữa thôi sẽ bước sang năm mới.
Đường phố nhộn nhịp, náo nhiệt và rực rỡ biết bao. Hàng người dài thật dài đổ về những địa điểm bắn pháo hoa khắp thủ đô Seoul.
Lòng người rộn rã, hồi hộp và hy vọng vào một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng thân ảnh cô đơn của hai con người nào đó, thật lạc lõng trong sự rộn ràng nơi đây.
"Em chờ chút nhé. Tôi đi mua nước, em muốn uống gì không?"
Ánh mắt em đượm buồn, hướng sang Jungkook lắc đầu và mỉm cười nói nhỏ: "Em ổn, không cần đâu anh"
Jungkook cũng chẳng nói gì nữa, hắn sải bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tóc mái che phủ đôi mắt khiến cho không khí xung quanh hắn chùng xuống đến đau lòng. Người đi đường cũng bất chợt để mắt tới kẻ mang tâm trạng u uất dù đã gần đến năm mới rồi.
Nên vui sao? Nên cười sao? Hắn cũng muốn mình có thể vui cười được lắm chứ, nhưng ... sao khó quá.
Seokjin ở lại cũng chẳng hơn là bao. Em lủi thủi vuốt ve đôi bàn tay lạnh buốt của mình vì cái rét căm của tiết trời cuối đông.
Em yêu một người. Là yêu đơn phương.
Thật ra thì, yêu đơn phương cũng chẳng phải tình yêu mới mẻ gì, nhưng chỉ em mới hiểu, tình yêu em dành cho người đó mãnh liệt tới nhường nào.
Không như Jungkook có thể vượt qua được cái buồn bã của việc bị từ chối để vẫn bày tỏ dù đã biết trước kết quả, Seokjin không có can đảm như hắn. Em không muốn mình vẫn cứng đầu làm một việc vô nghĩa dù đã biết trước được kết cục.
Em biết sẽ rất khó để quên người, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ mà thôi. Em tin là vậy.
Seokjin tự hứa với lòng mình, rằng em sẽ chỉ buồn ngày hôm nay thôi. Khi năm mới đến, khi bầu trời đen kịt cao thật cao kia được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh, em sẽ mỉm cười thật tươi và để lại người vào những kỉ niệm, hồi ức tươi đẹp nhất - những thứ đã, đang và sẽ là quá khứ.
"Xin lỗi cậu một chút. Tôi có cái này muốn đưa cho cậu" Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cho Seokjin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời của bản thân.
Trước mặt em, là một người đàn ông trông có vẻ chạc tuổi mình. Anh cầm một chiếc máy ảnh trên tay, trên môi là nụ cười tươi tắn mà Seokjin cũng muốn mình có thể cười lên được như vậy.
"Vâng anh cứ nói?"
Anh chìa ra một tấm ảnh và đưa cho Seokjin. Em mơ hồ cầm lấy và kinh ngạc mà nhận ra người trong tấm hình...lại chính là mình.
"...Đây là?"
"Xin lỗi vì tôi đã tự tiện chụp cậu. Nếu cậu thấy khó chịu có thể đưa lại cho tôi cũng được. Bởi cậu rất nổi bật bên cạnh những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ kia, nên tôi có chút không kìm được mà đã nháy chụp một cái. Cậu biết không, những con người mang nỗi niềm riêng, nếu họ bộc lộ nó ra bằng nét mặt của mình, thường sẽ rất thu hút người khác đấy"
Anh nói liến thoắng, Seokjin cũng lắng nghe từng từ một. Cậu nhìn vào bản thân trong tấm ảnh, suy tư mà thốt lên: "Thì ra đây là vẻ mặt từ nãy giờ của tôi sao? Cũng nổi bật thật..."
Seokjin gật đầu với anh rồi nói: "Cảm ơn anh. Tấm này hết bao nhiêu nhỉ, tôi sẽ trả tiền"
Người kia chỉ cật lực xua tay: "Không không, tôi chỉ là đi chụp dạo rồi tặng ảnh cho mọi người thôi. Tôi làm vì đam mê, không phải để kiếm sống đâu"
"... Vậy sao. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng sẽ coi như chưa nói câu đó. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều" Em cúi đầu thay cho lời tạm biệt. Anh vẫy vẫy tay rồi quay đầu đi khỏi, lướt qua Jungkook đã trở về sau khi mua được nước.
Jungkook ngoái lại nhìn về hướng người kia, hắn hoài nghi giây lát rồi tiến lại gần nơi Seokjin đang chuyên chú vào thứ gì đó trên tay.
"Người vừa nãy là ai vậy?" Jungkook lên tiếng hỏi.
Seokjin tiếp lời: "Là một người chụp ảnh dạo. Anh ấy đi khắp nơi chụp ảnh và tặng lại ảnh miễn phí cho mọi người. Anh ấy đã chụp em, em thật sự rất bất ngờ đó"
Jungkook uống một ngụm coffee rồi gật gù hiểu ý: "Có những công việc họ làm là vì đam mê, nên chúng ta chỉ có thể biết đến sự tồn tại của nó khi chính bản thân được chứng kiến mà"
Hắn đứng cạnh Seokjin rồi đưa mắt nhìn vào tấm ảnh em đang mân mê trên tay. Trong hình, là Seokjin với khuôn mặt trầm tư, chất chứa những nỗi niềm ưu tư không muốn nói ra. Jungkook đã chứng kiến khuôn mặt này vô số lần. Nhưng kỳ lạ thay, khi nhìn thấy em ấy trong tấm ảnh chụp, lại khiến hắn cứ mãi ngắm nhìn không thể rời mắt.
Seokjin đưa mắt sang Jungkook từ nãy giờ không nói thêm câu nào, em hỏi: "Anh không thắc mắc sao?"
"Hửm? Thắc mắc?"
Seokjin đáp: "Em đã tưởng anh sẽ thắc mắc tại sao người đó lại chụp em, chụp một người mang tâm trạng buồn bã ở thời điểm đáng lẽ phải vui vẻ nhất chứ?"
Jungkook nghĩ ngợi một hồi, hắn nhìn về phía bầu trời đen như mực, trí óc đang cố sắp xếp lại từ ngữ để trả lời câu hỏi của người kia.
"Tôi nghĩ người ta thường sẽ có xu hướng bị thu hút bởi những điều khác biệt so với xung quanh. Ở một không gian náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười như này, lại lạc lõng một thân ảnh buồn bã và trầm lặng, đương nhiên mọi người đều sẽ ngoái lại nhìn. Người chụp ảnh đó chắc cũng vậy. Em bây giờ mang trong mình những nồi niềm riêng, và khi em thể hiện suy tư của bản thân ra khuôn mặt, em đã vô tình thu hút người khác mà bản thân không hề hay"
Jungkook dừng lại giây lát, rồi hắn mỉm cười tiếp tục: "Em biết không, đôi khi một con người đang đắm chìm trong phiền muộn, sầu não, lại trở nên rất mê người trong mắt người khác đấy"
Seokjin lặng đi vì những lời nói cùng nụ cười của người bên cạnh. Hắn không nhìn em, nhưng em biết hắn đang muốn bày tỏ điều gì.
Em lắc đầu chối bỏ: "Em nào có được như vậy. Đâu ai lại đi ngắm nhìn một kẻ đang u uất như em cơ chứ"
Jungkook quay sang phía em, khẳng định: "...Có tôi mà"
Seokjin giật mình. Em không dám nhìn về phía hắn, ánh mắt em chỉ một mực hướng về phía trước, như đang cố gắng trốn tránh điều gì đó.
"Có tôi đang ngắm em mà"
Seokjin không biết nên làm thế nào tiếp theo, em gượng cười: "Jungkook thật biết đùa, haha..."
"...Cái nhìn đắm say của kẻ si tình thật sự rất mê người đấy, em à"
Đúng vậy, ánh mắt, cái nhìn của một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, trong men say ái tình, dù cho là men sầu hay men vui, cũng đều khiến người khác mê đắm không thôi, hệt như em ấy khi đó hay trong tấm ảnh kia, đều khiến hắn mê mẩn.
...
"3! 2! 1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI" Tiếng hò reo đếm ngược của mọi người cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook, khiến hắn cũng nhận ra rằng, đã 0h rồi.
Đúng lúc này, tiếng nổ vang trời cùng liên tiếp những chùm sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng thắp sáng cả bầu trời đã báo hiệu cho một năm mới nữa lại đến.
Jungkook cũng tạm rời mắt khỏi người bên cạnh để cùng hòa chung không khí hân hoan, rộn ràng này.
Em và hắn kề sát bên nhau, cùng đón giao thừa, cùng đón năm mới. Trong quang cảnh đẹp đến nao lòng trước mắt, hắn chỉ muốn lưu giữ mãi trong trí nhớ, không phải qua máy ảnh, điện thoại, Jungkook sẽ khắc ghi tất cả bằng thước phim của trí nhớ, vì năm nay hắn được đón giao thừa cùng em.
Mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn khi có em bên hắn, Jungkook đã nghĩ như vậy.
Em bên cạnh, cũng đã khắc ghi mọi thứ trong trí nhớ, trong trái tim. Em sẽ để lại tất cả đằng sau, chuyện buồn, chuyện hờn ... và cả người. Thứ em muốn ghi lại duy nhất, chỉ là khoảnh khắc này mà thôi.
"Chúc mừng năm mới, Jungkook"
"Chúc mừng năm mới, Seokjin"
_____________________________
Anh đã chụp được những tấm ảnh đẹp nhất rồi, giờ cũng là lúc nên ngắm khung cảnh rực rỡ trên cao kia thôi nhỉ?
...Nhưng thân ảnh cô độc quen thuộc đó, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của anh. Tuy nhiên lần này, bên cạnh người ấy, đã có một ai đó bầu bạn cùng.
Hai người đứng bên nhau, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
Anh kề sát máy ảnh bên mắt và nháy chụp. Sau đó hài lòng nhìn thành quả rồi đút tấm ảnh vào cặp, dựa người vào chiếc xe đã có phần hơi cũ của mình, mỉm cười ngắm nhìn pháo hoa đẹp nức lòng.
Tấm ảnh anh chụp, là tấm ảnh mà hai dáng hình trong đó, đều đang hướng mắt về phía nhau, trao cho nhau nụ cười dịu dàng nhất.
Mà ánh mắt của người thanh niên dành cho chàng trai bên cạnh, là cái nhìn đắm say nhất của kẻ si tình.
Note: Vốn dĩ là mình đang rest đó, nhưng đột nhiên trong đầu lại nghĩ tới năm mới, plot truyện như mọi người đã đọc ở trên, cho nên bức bối quá phải triển luôn. Mình sẽ lại rest tiếp cho đến khi thi xong đại học, cho nên mình ngoi lên đây chỉ là để chúc mừng năm mới tới tất cả các độc giả thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Chúc cho mọi dự định trong năm mới của mọi người sẽ thành hiện thực. Chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Hãy giữ sức khỏe nhé, rồi chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh thôi, fighting!!
Happy new year 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top