Special: Đừng mắng em mà

"Yoongi hyung, anh đau lắm không?" Jungkook ngập ngừng chọt chọt vào bả vai đang bó bột kín mít của Yoongi, cậu lo lắng hỏi.

Yoongi cười xòa lắc đầu: "Nếu cử động mạnh sẽ hơi nhói thôi. Với lại anh cũng dần hồi phục rồi, đừng nhăn nhó như vậy nữa"

Jungkook gật đầu hiểu ý. Ánh mắt cậu vẫn cứ chăm chú nhìn tới phần vai bị thương của Yoongi, có chút nghi ngờ nghĩ thầm: 'Dần hồi phục? Không phải đã 2 tháng rồi sao?'

"Cái gì mà dần hồi phục? Có khi nó còn đang chuyển biến xấu thì đúng hơn. Rõ ràng tầm khoảng tháng 1 bác sĩ đã nói vai em đang dần tốt lên, vậy mà lần tái khám gần đây nhất em vẫn đi về với cái vai chẳng khác gì ngày đầu tiên em trở lại kí túc xá. 2 tháng rồi đấy Min Yoongi!" Đúng lúc Seokjin đi vào phòng khách, anh lên tiếng quở trách người nhỏ hơn.

Yoongi phải nghe cằn nhằn, anh thở dài đáp: "Em cũng đâu muốn tình trạng mình cứ mãi như này, bó bột nên làm gì cũng bất tiện. Đến cả việc đi giải quyết cũng khổ sở lắm chứ bộ. Cơ mà đâu thể cứ muốn khỏi là khỏi ngay được, cũng đâu phải bệnh cảm cúm thông thường 2-3 ngày là hết..."

Seokjin ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, anh quay sang Yoongi tiếp tục mắng: "Em lại còn cãi anh? Nếu như không phải vì em lại tham công tiếc việc thì làm sao có chuyện vai em mãi chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Anh thừa biết em bức bối muốn chết vì không được làm nhạc, nhưng cái gì cần ưu tiên nhất thì em thừa biết còn gì. Nếu như không muốn anh đá em về lại Daegu thì mau mau toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh đi. Anh đồng ý cho em về kí túc xá vì em nói chỉ có kí túc xá mới khiến tình trạng tốt hơn, nhưng nếu em về đây chỉ để làm việc và tự hại bản thân thì tốt nhất em nên về nhà đi là vừa"

Yoongi co ro lại, anh ngập ngừng nói: "E-Em đâu có cãi anh...Em biết rồi, em sẽ không động đến công việc nữa, sẽ toàn tâm toàn ý tĩnh dưỡng. C-Cho nên anh đừng đuổi em đi mà"

Seokjin thở dài nhẹ giọng trả lời: "Cái gì mà đuổi chứ? Em làm như anh xấu xa lắm không bằng"

...Lại còn không phải xấu xa lắm sao?

Jungkook từ nãy đến giờ nghe hai anh lớn lời qua tiếng lại, cậu thở dài chán nản. Sau đó bắt lấy eo Seokjin bắt đầu làm loạn.

"...Đừng có lợi dụng, Jeon Jungkook" Seokjin gạt cánh tay đang sờ soạng mình của cậu út ra, chuyển đối tượng cằn nhằn sang hướng Jungkook.

Jungkook bĩu mỏ mè nheo: "Thôi mà đừng lúc nào cũng nhăn nhó như vậy nữa Jinie. Sẽ nhanh già đó"

Seokjin không nói gì, anh đập một cái rõ đau vào lưng Jungkook khiến cậu ré lên đau đớn: "Áiiii!! Mưu sát người yêu, bé thật độc ác mà ~~"

Yoongi nhìn tới cảnh tượng trước mắt, anh cũng chẳng có tâm tình mà để tâm, chỉ đành nói một hai câu đáp lại anh cả: "Anh đừng mắng em nữa mà. Em biết lỗi rồi mà"

Jungkook cũng hùa vào: "Đúng đó Jinie. Bé đừng mắng Yoongi hyung nữa, dù sao thì ngày kia cũng là sinh nhật anh ấy rồi mà"

Seokjin khựng lại, chợt nhớ ra rằng đã là 7/3 và 2 ngày nữa thôi sẽ là sinh nhật của đứa nhóc trước mặt. 

"...Vậy mà đã gần đến sinh nhật em rồi sao? Nhanh ghê..." Seokjin dựa người vào sofa, thở dài nói.

"Đúng là nhanh thật đấy. Mới ngày nào chúng ta còn đón sinh nhật Hobi hyung, thế mà giờ đã là sinh nhật của Yoongi hyung rồi, bé nhỉ?" Jungkook cũng hí hửng lắm. Cậu ôm eo anh từ đằng sau, cằm dựa vào bả vai rộng của người lớn hơn, khuôn mặt trông rất thỏa mãn.

Yoongi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cứ nói nhanh đi. Rồi phải đến 6 tháng sau mấy người mới lại được đón sinh nhật của nhau đấy. Chỉ có em và Hoba là sinh nhật đầu năm thôi, còn lại đều sinh vào những tháng gần cuối năm còn gì"

Jungkook gật gù đồng ý. Seokjin thì lại xoa cằm hỏi: "Nè Yoongi, em thích gì để anh tặng. Cứ nói đi, anh có black card mà"

Yoongi gãi đầu gãi tai, cuối cùng khua khua tay trả lời: "Quà cáp gì cho phiền phức anh. Chỉ cần mọi người quan tâm tới em là được rồi. Em chỉ cần có thế"

"...Năm nào cũng chỉ có mỗi một câu này. Anh chắc chắn em phải có thứ mình muốn chứ, cứ nói đi ngại ngần gì" Seokjin đập bàn không đồng tình với câu trả lời của người kia.

Jungkook tiếp lời Seokjin: "Jinie nói đúng đấy Yoongi hyung. Anh thích gì cứ nói, bọn em nhất định sẽ tặng anh mà" 

Yoongi nhăn nhó từ chối: "Thứ em muốn thì em cũng đã tự mua rồi. Giờ thì em chả muốn gì cả, mọi người biết sở thích của em còn gì. Cứ mua cái mọi người nghĩ em sẽ thích là được mà. Như em đã nói đấy, tùy tâm, có lòng là được"

Seokjin cụt hứng, anh cằn nhằn: "Lúc nào cũng qua loa như vậy. Anh mất hứng rồi đó nha. Mà ai mà biết được em thích gì chứ... Yah Min Yoongi, tỏ ra hào hứng chút coi"

"Em biết anh thích gì, nhưng em không chắc rằng đó có phải là thứ anh muốn hay không nữa. Phải là thứ anh muốn, chứ không phải thứ anh thích. Bởi nó khác nhau mà, anh có thể thích thứ này thứ kia nhưng đó không phải là thứ anh muốn. Nếu chọn sai quà sẽ khiến em cảm thấy tội lỗi lắm luôn!!"

Yoongi giật giật khóe môi, nghĩ thầm trong lòng: 'Lằng nhằng dữ hà!!'

"Nhưng em thật sự không muốn gì cả. Đó chính là vấn đề đấy"

"Min Yoongi, anh đang rất vui nên em tốt nhất đừng khiến anh cụt hứng. Không thể tin được em lại không muốn một thứ gì đó, con người ai chả có thứ họ muốn, nhiều là đằng khác. Từ giờ đến hết ngày mai, tốt nhất em nên nghĩ ra thứ bản thân muốn rồi nói lại với anh. Không phải lúc nào anh cũng hào phóng như này đâu, cho nên em phải biết tận hưởng chứ cái thằng nhóc này" Seokjin ra vẻ 'giang hồ' , anh khoát tay, hai chân vắt chéo, cằm hếch lên trông rất hổ báo.

"Sao bé lại hào phòng với Yoongi hyung còn em thì không được vậy?" Jungkook mở to đôi mắt cún con chuyên chú nhìn Seokjin bên cạnh.

Seokjin ngập ngừng giây lát, anh lên tiếng đáp: "Em thì miễn". Và điều này khiến cho cậu út của chúng ta tổn thương sâu sắc, bi thương mang trời xanh thấu không nổi.

"...Sinh nhật em mà sao anh lại cứ bắt em làm này làm kia vậy?" 

"Bé không thương em"

Yoongi với Jungkook cứ thay phiên nhau làm rối loạn chức năng nghe của Seokjin. Anh ôm trán chửi thề: 'Con mẹ nó, ai cứu tôi với'

"Em đã nói tặng gì cũng được. Vậy mà cứ ép em phải tự nặn ra thứ mình muốn, anh làm vậy khiến em buồn lắm đấy"

"Rõ ràng bé hết yêu em rồi. Bé không còn đoái hoài gì tới Jungkookie nữa rồi"

Seokjin điên tiết gào lên: "IM HẾT LẠI!! MẤY CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ ĐÚNG KHÔNG?"

Jungkook câm nín, cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Còn Yoongi thì chỉ mếu máo ủy khuất:

"Đừng mắng em mà"


Note: Birthday special cuối cùng trong series special mừng sinh nhật các thành viên Bangtan. Vậy là đã kết thúc chuỗi special này rồi, và phải nói mình vừa tự hào lại vừa thở phào nhẹ nhõm 😅 Tự hào là vì tâm huyết 8 tháng trời kể từ khi ra mắt fic cùng một số special và series birthday special đã hoàn thành rồi. Trước mắt là còn special mừng kỷ niệm 8 năm thành lập của BTS và sinh nhật ARMY nữa. Còn nhẹ nhõm là vì những ngày tháng cố gắng nát óc nghĩ idea và chạy deadline cho kịp sinh nhật 7 đấng cũng đã kết thúc rồi. Trải nghiệm chạy deadline này đối với mình mặc dù mệt thật, nhưng cũng rất thú vị nữa.

Em đổ Yoongi là nhờ nụ cười hở lợi đáng yêu hết nấc. Càng tìm hiểu về anh nhiều hơn, em lại càng chắn chắn được rằng Min Yoongi chính xác là một bé mèo 400 tỷ won dễ thương nhất trên đời. Trước đây trong suy nghĩ thuở còn là tấm chiếu mới, em chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ rằng anh rất ngầu lòi, lạnh lùng và trầm tính. Cơ mà anh đâu chỉ có hình tượng swag, mà còn tồn tại cả sự dễ thương vô đối, sự ấm áp nhũn tim nữa.

Cuối năm qua Yoongi đã trải qua một cuộc phẫu thuật vai và anh cũng đã tạm dừng hoạt động khoảng 1-2 tháng để tĩnh dưỡng. Nhưng đến giờ phút này, anh cũng đã trở lại với BTS rồi. Em mong là vai anh đã bình phục và không phải thấy khuôn mặt nhăn mày vì cơn đau tái phát nữa.

Chắc sinh nhật sắp tới em cũng được nhìn thấy anh một lần nữa qua màn hình laptop thôi, thật mong là anh sẽ livestream để ít nhất ARMY sẽ vơi đi nỗi nhớ. Dù sao ARMY và BTS cũng chẳng thể gặp nhau được hơn năm rồi mà, do dịch bệnh cả. 😭

Anh phải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nhé. Chúc anh có một sinh nhật với thật nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp, Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin