Người hạnh phúc nhất thế gian này
Sau lần giảng hòa chiều hôm ấy, Jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi Seokjin không còn trốn tránh anh nữa. Hai người vẫn tiếp tục làm bạn, vẫn tiếp tục học tập nơi chốn trường lớp yên bình. Tình cảm của Jungkook vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn. Sự thay đổi lớn nhất cho tới thời điểm này, chính là Seokjin dường như đã có chút hoài nghi về tình cảm của bản thân dành cho cậu bạn cùng lớp, không đơn thuần chỉ là bạn, càng không phải chỉ là người mà mình ngưỡng mộ...mà là tình yêu?
Cuộc sống cứ như vậy êm ả trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã là kỳ II của năm nhất.
Ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ đông tưởng chừng dài đằng đẵng, Seokjin hồi hộp đưa mắt nhìn bảng thông báo danh sách học sinh các lớp.
Sau khi liếc hết hơn 5,6 hàng, Seokjin cuối cùng cũng tìm ra được tên mình. Cậu tiếp tục đưa mắt tìm kiếm một cái tên khác và rồi reo lên đầy vui mừng khi mà Jeon Jungkook cùng với Kim Seokjin cậu một lần nữa cùng lớp.
Jungkook cũng không khác là bao, thậm chí anh còn mang tâm trạng sợ hãi cầu lạy trời đất cho bản thân được cùng lớp với crush.
Không phụ lòng mong mỏi, sau khi nhìn thấy danh sách lớp kỳ này, Jungkook vô cùng sung sướng hét lớn: "PHẢI THẾ CHỨUUUU!!"
"...Jungkook làm sao vậy?"
"Được học cùng chúng ta khiến tên nhóc đó vui đến thế sao?"
Những người bạn của Jungkook nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, tâm dâng lên một sự xúc động nhẹ. Tất cả cùng nhào tới định ôm lấy người kia, nhưng thật đau lòng thay... Jungkook sau khi nhận ra được bóng hình bản thân luôn yêu thương chỉ đứng cách mình một khoảng ngắn, anh cao hứng vọt tới bên Seokjin, xoa đầu cậu, thỏa mãn nói: "Chúng ta lại học cùng nhau rồi này ~~"
Seokjin giật mình nhìn sang, cậu cũng cười theo, nhẹ gật đầu: "Mong cậu hãy tiếp tục giúp đỡ tớ nhé"
"Seokjin cũng vậy. Tớ sẽ nhờ vả cậu rất nhiều đó nha"
Viễn cảnh tươi sáng cho tương lai mà Jungkook vẽ ra những tưởng chắc chắn sẽ dễ dàng để trở thành hiện thực, nhưng có vẻ như mọi thứ đều đi ngược lại với mong muốn của anh.
Kim Taehyung - người bạn mới năm nay cùng lớp với Jungkook được coi là 'Ánh dương tỏa nắng' mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu ta có ngoại hình chói sáng, chiều cao nổi bật 1m79. Sở dĩ được gọi là 'Ánh dương tỏa nắng' là bởi tên này có cái đầu vàng chói mà ra nắng thì lại càng chói mù mắt người khác hơn, hơn nữa còn có nụ cười hình hộp mà những cô gái luôn mê đắm bởi quá đáng yêu.
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng thể tồi tệ đâu nếu mà tên khốn họ Kim đó không gạ gẫm và có những hành động quá mức thân thiết với Seokjin. Jungkook tức điên nhưng chẳng thể làm gì, bởi quan hệ của mình và crush bây giờ chỉ là bạn bè không hơn không kém.
Mà Seokjin lại rất ngây thơ, cậu không có vẻ gì là đề phòng với sự thân mật của người bạn mới. Điều này càng khiến Jungkook phiền não hơn.
Anh cáu bẳn đập mạnh quả bóng rổ xuống nền đất rồi ngồi sụp xuống, ôm đầu nghĩ: 'Mình không thể để tên Kim Taehyung đó hẫng tay trên được. Rõ ràng bản thân mới là người đến trước, Seokjin đáng lẽ phải là của mình chứ'
Trong khi nam chính của chúng ta đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng thì nam phụ đã sẵn sàng 'tổng tấn công'.
Taehyung và Seokjin ngồi cạnh nhau ở một khoảng sân rộng rãi với nhiều cây xanh, rất thoải mái và thư thái để trò chuyện.
"Seokjin, tớ nghe nói kì I cậu đã khổ sở lắm để kết bạn mới đúng không?" Taehyung hỏi.
....Cũng đâu đến mức là khổ sở, haha.
"Thật ra thì cũng không thể nói là khổ sở...Tớ không biết làm thế nào để bắt chuyện với mọi người, cũng chẳng biết cách để mở lời. Các bạn mới chính là người chịu đến gần tớ, xóa bỏ khoảng cách với tớ" Seokjin đáp, trong suy nghĩ của cậu hiện lên hình bóng của người đó.
"...Vậy sao? Tớ cũng nghe nói người đầu tiên bắt chuyện với cậu là Jungkook, Jeon Jungkook đúng không?" Taehyung đảo mắt, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ừm, là Jungkook. Tớ lúc nào cũng rất biết ơn cậu ấy. Nhờ có Jungkook mà tớ mới có thể thân thiết được với cả lớp như hiện tại. Kỳ này lại tiếp tục được cùng lớp với cậu ấy, tớ vui lắm" Seokjin nở nụ cười, điều này khiến cho Taehyung rất kinh ngạc. Cũng phải, bởi kể từ khi học cùng nhau tới tận giờ, đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười của người kia mà.
"Seokjin có vẻ rất thích Jungkook nhỉ?" Taehyung chống cằm, cười tươi lên tiếng.
"Hả? K-Không, ý tớ không phải như vậy. T-Tớ thích Jungkook, thích Taehyung, thích tất cả mọi người mà" Seokjin đỏ bừng mặt mũi, cậu xua tay chối bỏ.
"Vậy mà tớ cứ tưởng...Nhưng Seokjin, cậu biết gì chưa?"
"Biết gì cơ?"
"Jungkook có người mình thích rồi đó" Taehyung ngây ngô nói mà không hề biết rằng bản thân đang ra tay 'đốt nhà'
Seokjin lặng người. Tim cậu cảm tưởng như cũng đang nghẹn lại và không thể hít thở bình thường được nữa. Một câu 'Jungkook có người mình thích' chẳng khác gì sét đánh ngang tai với Seokjin.
Tại sao? Tại sao mà bản thân lại đi nuôi dưỡng cái thứ tình cảm đơn phương không kết quả này, hy vọng và mong chờ để rồi giờ đây lại phải nghe rằng cậu ấy đã có người trong lòng rồi chứ?
Phải, Seokjin yêu Jungkook. Và phải đến giờ phút này cậu mới nhận ra được và thấm thía nỗi đau của tình yêu đơn phương.
Thẫn thờ đứng dậy, Seokjin lảo đảo đi đến phía hàng cây trước mặt và đứng quay mặt về hướng thân cây. Taehyung lúc đầu chẳng hiểu gì nhưng sau đó khi nhìn ra cả người Seokjin đang run lên từng hồi, tiếng khóc rấm rứt nghèn nghẹn cũng ngày một trở nên rõ hơn, bản thân mới nhận ra người kia đang khóc.
Chạy tới bên Seokjin, Taehyung kéo cậu đối diện mình, bối rối an ủi: "C-Cậu khóc thiệt luôn rồi...Vậy mà còn chối là không thích, rõ ràng cậu thích người ta đến mức khóc lóc như này cơ mà. S-Seokjin à, không sao mà. Tớ chắc chắn cậu sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi"
Nói đến đây càng khiến Seokjin khóc to hơn, cậu muốn phản bác nhưng chẳng thể thốt nên câu.
"Đời này đâu thiếu người để cậu yêu, sao cứ phải đâm đầu thích Jeon Jungkook vậy?"
Seokjin khó khăn lau nước mắt vẫn cứ tuôn mãi không cách nào dừng, hai má đỏ bừng cùng với đôi tay thon mềm cứ quệt đi những giọt nước trên mặt.
Taehyung cúi xuống vừa tầm với cậu, quả quyết nói: "Vậy...cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Tớ thì không sao nếu người đó là Seokjin"
...Hẹn hò với Taehyung? Mình sao?
Không gian riêng bị phá vỡ bởi sự có mặt của nhân vật chính - Jeon Jungkook. Anh đã như phát điên mà chạy khắp nơi tìm Seokjin, rồi bùng nổ khi biết cậu đang ở riêng cùng Kim Taehyung. Phải mất 15' mới tìm được đến đây, cuối cùng đập vào mắt Jungkook hiện giờ là khuôn mặt ngập trong nước mắt của người mình yêu.
Taehyung chưa kịp hiểu tình hình hiện giờ đã bị Jungkook giật tay ra khỏi bả vai Seokjin, cuối cùng là bị đẩy vào thân cây một cách đau điếng. Anh nói lớn: "Cậu đã làm gì? Đã làm cái quái gì vậy hả?"
Taehyung ngập ngừng đáp: "Ơ...Tớ không hề làm gì cả. Thật mà..."
"Cậu đã làm gì khiến cậu ấy khóc hả?"
Seokjin giật mình chen vào giữa, ngăn cho Jungkook không mất kiểm soát mà đấm người. Cậu nghẹn ngào nói đỡ cho Taehyung: "K-Không phải đâu. Taehyung không khiến tớ khóc. Cậu ấy còn an ủi tớ nữa mà. Jungkook, cậu đừng nghĩ xấu cho Taehyung, được không?"
Jungkook nghe được những lời này mới thả lỏng hơn một chút. Anh buông tay ra khỏi cổ áo người kia, kéo Seokjin đi mất, khiến cho cậu chỉ biết nghe theo mà không thể phản kháng.
Chỉ còn Taehyung ở lại, chàng trai tôi nghiệp chỉ lặng lẽ thở dài chỉnh trang lại cổ áo xộc xệch, lẩm bẩm: 'Jungkook đáng sợ ghê. Mà Seokjin cũng thật là...Mình chỉ mới nói Jungkook đã có người trong lòng mà cậu ấy đã phản ứng như vậy, thậm chí còn chưa nói hết người mà Jungkook thích chính là cậu ấy nữa...Hai cái người đấy không thành đôi thì cũng thật đáng tiếc, haizz"
Về phía Jungkook, sau khi kéo Seokjin rời xa khỏi tầm mắt Taehyung, anh đã kéo cậu ra khu vực sau trường - nơi không bao giờ có một bóng người nào.
Jungkook hiện giờ mới bình tĩnh lại hơn được một chút, anh thả bàn tay đang nắm lấy cánh tay Seokjin ra, quay lưng về phía cậu.
Seokjin cũng không biết phải hành động tiếp theo ra sao, cậu cứ đứng bất động nhìn bóng lưng rộng lớn của người kia. Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài bởi dường như đã hỏng tuyến lệ.
Jungkook cứ duy trì tư thế hiện giờ, anh cất tiếng hỏi: "Giờ thì cậu có thể nói cho tớ biết lý do tại sao cậu lại khóc không?"
...Lý do? Cậu muốn biết lý do sao, Jungkook?
Jungkook cau mày, anh ngoảnh lại đối diện Seokjin, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Anh tiếp tục hỏi một câu khác: "Nếu không phải vì Kim Taehyung, vậy thì là vì lý do gì mà cậu lại khóc? Không thể nói cho tớ biết được sao?"
...Làm sao tớ có thể nói rằng tớ khóc là vì cậu đây. Vì Jungkook đã có người trong lòng và là vì tình cảm đơn phương này đã chẳng còn có thể tiếp tục hy vọng và đợi chờ được nữa.
"Nếu không phải vì Kim Taehyung thì chẳng lẽ là vì tớ? Có phải do tớ không Seokjin?" Jungkook chậm rãi tiến lại gần cậu, tay nắm thành quyền cố gắng kiềm chế bản thân để không lớn tiếng với người kia.
Tại sao? Tại sao cậu có thể sẵn sàng tâm sự mọi điều với người khác. Nhưng với tớ cứ luôn chỉ là cái lắc đầu cho qua chuyện, mãi luôn là câu nói lặp đi lặp lại: "Không có gì. Jungkook đừng để tâm"
Đừng để tâm? Tớ có thể không để tâm sao? Chẳng lẽ cậu không hiểu được rằng từ lâu tớ đã luôn để cậu trong tim, từ lâu tớ đã luôn yêu cậu nhiều đến mức khiến tớ luôn mất kiểm soát mỗi khi nghĩ đến cậu? Cậu không biết đâu, mỗi khi chúng ta gặp nhau, tớ lại thêm yêu cậu nhiều hơn.
Seokjin, cậu chẳng thể biết được, cũng sẽ không bao giờ hiểu được, rằng tớ đã yêu cậu đến nhường nào đâu...
"K-Không phải do Jungkook. Cậu thật sự không làm gì cả" Seokjin lắc đầu phủ định.
Nhưng chỉ có như vậy vẫn là không đủ để khiến Jungkook thỏa mãn. Anh tức tối lên giọng: "Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại khóc? Nếu không phải do Kim Taehyung, cũng không phải do tớ, thì tại sao cậu lại khóc? Rốt cuộc khi ở riêng cùng tên đó cậu đã nói những gì với cậu ta? Cậu có thể tâm sự cùng người khác, vậy thì tại sao cậu lại không muốn cùng tớ làm những điều đó? Tớ là người đến trước, đã ở bên cậu trước, nhưng tại sao tớ vẫn không thể khiến Seokjin chỉ nhìn mình tớ? Kim Taehyung...Chết tiệt!"
Jungkook hét lớn, anh cúi gằm mặt đứng im lìm, mái tóc rũ xuống che hết đôi mắt khiến Seokjin không cách nào nhìn được biểu cảm hiện giờ của anh.
"J-Jungkook..." Seokjin có chút hoảng sợ, cậu không dám chạm vào người Jungkook, bàn tay cứ giơ lên giữa không trung mà không biết nên nắm lấy thứ gì, cũng chẳng thể hạ nó xuống.
"Tớ yêu cậu"
Seokjin cứng đơ chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu nhìn Jungkook, run run lên tiếng: "S-Sao...?"
"Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu Kim Seokjin" Jungkook kéo tay Seokjin khiến cho cậu mất thăng bằng ngã vào trong lòng anh.
Jungkook ôm chặt Seokjin, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu, khuôn mặt đỏ lên vì cuối cùng sau mấy tháng yêu đơn phương cũng có thể tỏ tình được rồi.
"Y-Yêu? Jungkook, cậu...Yêu của cậu khác với yêu của tớ, đúng không?" Vùi mặt trong lòng anh, Seokjin cũng đỏ ửng như trái cà chua. Cậu chỉ muốn biết thôi, rằng đối với Jungkook, 'yêu' sẽ giống với cậu hay sẽ khác? Điều đó sẽ quyết định được tất cả.
"Yêu của Seokjin thì tớ không chắc. Nhưng yêu của tớ chỉ đơn giản là muốn chiếm đoạt cậu cho riêng bản thân. Tớ không muốn giao cậu cho bất kì ai, càng ghét khi thấy cậu thân thiết với những người khác, như tên khốn Kim Taehyung chẳng hạn. Tớ yêu cậu đến mức phát điên, tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cậu. Tớ mất ăn mất ngủ khi nhìn thấy cậu nở nụ cười, cũng khó chịu trong lòng khi cậu khóc. Tớ muốn trân trọng cậu, nhưng cứ mỗi khi gặp nhau, tớ lại mất kiểm soát bản thân. Nhưng cho dù là vậy, dù không thể trân trọng cậu, nhưng tớ vẫn muốn có cậu...Đó là yêu của tớ, Seokjin" Jungkook cụng trán với Seokjin, anh thầm thì như chỉ muốn riêng mình người kia nghe thấy.
"...Yêu của tớ cũng như vậy. Tớ cũng yêu Jungkook như cái cách cậu yêu tớ" Seokjin nhẹ gật đầu. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt mãnh liệt của anh, cho nên cứ cúi gằm mặt xuống đất.
"...T-Tớ đã tưởng mình sẽ mãi đơn phương như này, cho dù có tỏ tình nhưng rồi sẽ lại thất bại. Tớ thật sự không ngờ rằng Seokjin cũng yêu tớ. T-Tớ thật sự rất hạnh phúc, Seokjin. Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm" Jungkook lại một lần nữa ôm lấy cậu. Anh run run thốt lên những câu chữ mà bản thân đã luôn muốn thổ lộ.
"Cảm ơn cậu Jungkook, vì đã yêu tớ. Vì đã khiến tớ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian"
...Cậu không cần phải cảm ơn tớ. Bởi cho dù Seokjin có tình cảm với tớ hay không, tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã luôn dành trọn trái tim này cho cậu.
Người hạnh phúc nhất thế gian này, chính là tớ, Seokjin à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top