Nếu anh là cảnh sát thì tôi nguyện phạm tội?! (3)
"Thủ tục đã xong hết rồi ạ. Giờ ngài có thể đem người ra rồi" Beomgyu, thành viên của đồn cảnh sát quận Yongsan lên tiếng.
"Cảm ơn vì đã hợp tác. Giờ tôi xin phép" Kim Namjoon gật đầu hiểu ý, hắn đứng nhìn ba tên nhóc đang sát rạt lại với nhau. Thở dài liếc mấy kẻ gây rối, hắn nắm lấy tay Hoseok, kéo đi.
Bị kéo đi bất ngờ, Hoseok chỉ biết căm căm chạy theo đuôi hắn. Taehyung và Jimin thì cứ lon ton đi theo. Không biết họ đã nói gì với nhau mà ra đến ngoài rồi vẫn nghe thấy tiếng Kim Taehyung gào lên. Đại khái hình như là: "Chỉ có Yoongie thương tôi thôi" hay"Tại sao lại đi nước ngoài vào lúc này?"
Quay trở lại vào trong đồn cảnh sát, Jeon Jungkook vẫn chung thủy bám chặt vào cánh tay Kim Seokjin, khiến anh phải tự tay gỡ ra.
Cho dù anh có đi đâu, Jungkook cũng cứ cun cút theo sau. Hiện giờ thì ai đó đang ngồi chống cằm ngắm crush đối diện mình. Seokjin đang làm việc mà bị nhìn chằm chằm, anh nhíu mày khó ở: "Đừng có làm phiền tôi đấy Jungkook"
"Tôi ngoan mà Jinie" Jungkook trêu chọc.
"Coi lại cách xưng hô của cậu đi. Jinie cái gì ở đây, tôi bằng tuổi cậu hả?" Seokjin không hài lòng, lấy tay day day trán người đối diện.
"Đừng lạnh lùng như vậy chứ~~"
Seokjin không thèm tiếp chuyện nữa không có nghĩa là Jeon Jungkook chịu ngậm miệng. Cậu lại tiếp tục: " Seokjin-ssi, vừa nãy tôi có thấy mặt anh đỏ lên, đáng yêu lắm đó"
Cả phòng ai nấy đều dừng mọi hoạt động lại. Seokjin trừng mắt nhìn tên ngu ngốc vừa phát ngôn không suy nghĩ kia, anh cảnh cáo: "Quên chuyện vừa nãy đi"
"Nhưng mà vừa rồi đội trưởng mặt đúng đỏ như trái cà chua luôn. Làm việc với nhau 2,3 năm rồi mà đấy là lần đầu tiên em thấy anh như vậy đấy" Một người nói.
"Này, Choi Yeonjun, cậu đừng có tọc mạch nữa. Làm việc đi" Seokjin quay sang nhìn cấp dưới của mình, dạo này anh hiền quá rồi à?
"...Rõ" Yeonjun lại dí mặt vào màn hình máy tính.
"Ở đây hình như ai cũng trẻ hết, chắc cũng bằng tuổi tôi nhỉ Seokjin-ssi?" Jungkook tò mò hỏi.
"Ừ, người lớn nhất mới 24, người bé nhất thì mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, đang thực tập ở đây. Mà hỏi làm gì, tôi nói cậu biết, đừng có bắt nạt người của tôi đấy. Nhìn họ nhỏ con vậy thôi chứ có võ đó, đừng có dại mà động vào" Seokjin bắn liên thanh.
"Người dưới tướng Seokjin-ssi thì đương nhiên tôi sao có thể động vào. Tôi vẫn còn muốn sống mà" Jungkook nằm ườn ra bàn làm việc của Seokjin.
"Biết điều đấy" Seokjin theo thói quen xoa đầu cấp dưới khi mấy đứa mệt mỏi hay làm tốt việc được giao, cứ thế xoa đầu người nhỏ hơn.
Jungkook vui sướng. Được người thương quan tâm đến, cảm giác thật tốt.
Đột nhiên những ký ức về kỷ niệm cũ lại ùa về. Ngày mà cậu gặp anh, là một ngày xuân tháng 2. Tới giờ cũng đã được 6 tháng rồi.
Jungkook's flashback
"Haizzz" Jungkook thở dài lần thứ n trong ngày. Cậu sờ sờ túi quần, chả có đồng nào cả, sao xui dữ vậy.
Hiện tại thì cậu đang lang thang trên con đường ở quận Yongsan, ai mà ngờ đang tung tăng ở Gangnam mà đã sang tận Yongsan rồi.
"Đói quá" Jungkook bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, vì một lý do thường nhật - Kết hôn. Đã nói với mẹ là vẫn đang tìm kiếm nửa kia, nhưng mẹ lại không nghe, nhất quyết bảo cậu phải mang về cho mẹ, dâu hay rể cũng được, phải rước về trong năm nay.
Đang lờ đờ tự nhiên vớ được cái ví tiền, Jungkook ngó nghiêng. Cậu nhặt nó lên, mở ví ra đếm tiền. Vớ được vàng rồi bà con ơi, trong này chắc phải có mấy trăm nghìn won đó. Cơ mà trong này cũng có cả giấy tờ quan trọng nữa, chắc người bị mất lo lắm... Thôi kệ, làm việc tốt, góp tí tốt đẹp cho cuộc đời. Thế là cậu vui vẻ định cất ví vào trong túi, đi tới đồn cảnh sát gần nhất để trình báo, nhưng đột nhiên lại bị túm lại.
"Thằng nhóc này, dám trộm cắp à. Tao phải mang mày đến đồn cảnh sát" Một bà cô mặc váy đầm, trang điểm lồng lộn quát mắng Jungkook. Cậu đớ người ra, rồi mới giải thích: "...Xin lỗi hình như bác hiểu nhầm rồi, cháu nhặt được cái ví trên đường, định mang đến cảnh sát giải trình mà"
"Đừng hòng qua mặt tao, chính mắt tao thấy mày cầm cái ví tiền của tao, lại còn định đúi túi nữa chứ" Người đàn bà đó vừa kéo tay cậu vừa mắng mỏ.
"...Bác nghe cháu giải thích đã"
"Đến đồn rồi muốn nói gì thì nói"
"Này bà già, bộ bà không hiểu tiếng người à? Đã nói tôi không trộm cắp đồ của bà. Nhà tôi cũng chả thiếu thốn gì, sao tôi phải làm cái việc hèn hạ đó. Thả ra!" Jungkook điên lên, chửi bới một tràng.
"Còn dám hỗn láo với người lớn tuổi, bố mẹ không dạy được mày thì để tao dạy"
...Lại còn dám lôi bố mẹ cậu ra, bà già này chán sống rồi à?
'Con mẹ nó' Jungkook thì thầm. Được thì bố đây đã đập chết con mụ này rồi nhá, nhưng dù sao bản thân cũng là đàn ông con trai, làm vậy thật không phải. Thế là cứ để mặc cho người đàn bà đó kéo đến đồn cảnh sát.
________________________
Đồn cảnh sát quận Yongsan
"Xem ra hai người đã có chút hiểu lầm. Chứ cậu nhóc đây nhìn cũng là con nhà đàng hoàng, sao lại có thể ăn cắp vặt được như thế" Viên cảnh sát đang cố gắng giảng hòa cho người đàn bà lớn tuổi và Jungkook. Vừa mới đến đây đã gào lên là thằng bé là kẻ trộm. Viên cảnh sát có nhìn qua tướng mạo của người đứng cạnh kẻ đang rủa xả như ngoài chợ búa, cao ráo, đẹp trai, sáng sủa.... Áo Gucci, giày Timberland?? Người như này mà lại đi ăn trộm sao, thế giới này điên hết rồi à?
"Cậu cảnh sát, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ai mà biết được những cái thứ hàng hiệu trên người cậu ta có phải là hàng ăn trộm hay không?" Người đàn bà vẫn đay nghiến Jungkook.
"...Cậu đây có muốn thanh minh gì không?" Viên cảnh sát quay sang Jungkook, lịch sự hỏi.
"Tôi tin cảnh sát các anh" Jungkook chỉ cười, nghiêng đầu nhìn người đối diện.
"Cảm ơn niềm tin của cậu... Thưa bà, nếu như bà vẫn quả quyết rằng cậu bé này là tên trộm ví của bà, chúng tôi sẽ dò lại CCTV để kiểm tra. Nếu thật sự cậu ấy đã làm việc đó, chúng tôi s..." Thấy cậu nhóc bị vu oan rất thong thả, có vẻ như không hề sợ hãi gì, viên cảnh sát cười khổ. Thanh niên giờ đều như vậy sao? Và đúng như anh nghĩ, chỉ cần lôi CCTV vào là ai ai cũng sẽ lòi ra mặt sợ hãi của mình.
"A, không cần làm căng như vậy... Có lẽ do tôi đã nhầm lẫn rồi. Xin lỗi cháu nhé, bác đã sai rồi" Nói rồi bà ta đứng phắt dậy, cúi đầu trước Jungkook rồi chạy đi.
"Được rồi, cậu nhóc này. Giờ cậu chỉ cần kí vào đây là có thể..." Chưa kịp đưa cho Jungkook cái bút, đã nghe được tiếng chửi bới, ẩu đả trước cửa đồn.
"Mẹ nó, thằng chó này. Không nói đ*o ai bảo mày bị câm đâu"
"Giờ tao cứ thích nói đấy, mày làm gì được tao nào. Thích thì nhào vô, tao không ngán thằng nào cả"
Có hai người đàn ông bị áp giải về đồn vì ẩu đả với nhau trên phố, nhưng đến cửa đồn rồi mà vẫn cãi nhau loạn hết lên.
"Thật là, vẫn chưa chịu thôi nữa. Hai anh kia!" Viên cảnh sát đang giải quyết chuyện của Jungkook khó chịu, hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của hai kẻ gây rối, nhưng có vẻ không khả quan lắm.
"Taehyun, cậu ra giải quyết đám người đó đi. Chuyện ở đây để tôi lo" Một viên cảnh sát khác đến vỗ vai người đang ngồi, cười tươi và vỗ vỗ vai yêu cầu.
"Đội trưởng Kim Seokjin... vậy chuyện ở đây giao lại cho anh. Hai anh kia, thôi ngay!" Taehyun cười đáp lễ với người được gọi là đội trưởng, rồi chạy đi giải quyết cuộc ẩu đả.
"Aigoo, chào cậu" Kim Seokjin thả người xuống ghế, cười tươi với Jungkook.
Khi nhìn thấy người ấy, Jungkook cứ ngỡ bản thân đã gặp được tiên tử. Anh ấy thật đẹp.
"Cậu ơi, này!" Thấy người kia ngơ ra, Seokjin khua khua tay nhằm kéo Jungkook khỏi thế giới của bản thân.
"A, dạ dạ" Jungkook đỏ mặt, cậu bối rối trả lời.
"Ký vào đây đi, rồi cậu có thể đi" Seokjin chỉ vào ô ký.
Jungkook nghe lời, hí hoáy ký tên. Trong lúc ký, còn bí mật ngẩng lên nhìn người trước mặt. Anh ấy đang nhìn cậu chằm chằm, ngại quá đi!!
"Dạ...xong rồi ạ" Jungkook chuyển tờ giấy về cho Seokjin. Anh ậm ừ đọc, xong thắc mắc hỏi: "Bị vu oan là kẻ trộm sao?"
"Hả...à vâng, tại bà bác đó hiểu lầm em" Jungkook được bắt chuyện, cậu bối rối trả lời.
"Tôi nhìn bà già đó cũng không ưa. Trang điểm lòa loẹt, đeo cả đống thứ vàng mã trên người, lại còn béo lú mề. Tưởng cao sang, nhìn hạ đẳng chết được... à nhưng đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Tháng này tôi đã bị trừ lương, lại còn không được thăng chức nữa rồi. Hứa nhé cậu nhóc" Seokjin bĩu môi liến thoắng bình phẩm, rồi chợt nhận ra mình lại nói năng vô tội vạ, anh ra dấu im lặng với người đối diện.
Mà Jungkook cũng rất biết nghe lời, gật đầu lia lịa. Seokjin hài lòng, anh với tay ra xoa đầu cậu. Và kể từ lần đó Jeon Jungkook đã thật sự biết yêu rồi. Nếu như sau này khi mẹ lại đòi con rể thêm lần nữa, cậu sẽ tự tin mà trả lời cậu đã tìm được nửa kia của mình rồi. Chắc chắn sẽ rước về nhanh thôi.
Jungkook là người không mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Trước đây cũng hẹn hò với nhiều cô gái nhưng cũng chả được bao lâu. Người nhiều nhất có lẽ chỉ 1 tháng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jungkook quyết định sẽ không bạn gái hay hẹn hò gì nữa, chú tâm vào làm việc để sau này tiếp quản công ty gia đình.
Kể từ khi gặp Kim Seokjin, Jungkook đã biết mình rơi vào lưới tình mất rồi, dù mới chỉ gặp anh ở đồn cảnh sát đúng một lần đó. Vì muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa mà cậu không ngại khó chạy từ Gangnam sang Yongsan. Nhưng lại không biết nên lấy lý do chính đáng gì để gặp được anh, vì không thể cứ tự nhiên vào mà không có chuyện cần nhờ giải quyết được, dù sao anh ấy cũng là cảnh sát mà.
Trong lúc rối não, Jungkook đã có một ý tưởng rất chi là ngu ngốc. Phạm tội để được gặp người thương. Nghe thì có vẻ dại dột, nhưng những tội mà Jungkook cố tình mắc phải, lại rất vặt vãnh. Trộm vặt, ẩu đả, giả danh côn đồ,... đổi lại được chính người thương thẩm vấn. Dẫu cho những chuyện này nếu để bố mẹ biết, chắc chắn sẽ bị đập cho ra bã, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Nhưng nếu có thể được crush chú ý, thì cơ hội để xóa tội, là không phải không có. Dù sao thì cũng được bảo kê mà.
Jungkook là một kẻ tham vọng và chiếm hữu. Cậu đã yêu Seokjin nên luôn tham luyến ánh nhìn của anh, luôn muốn chiếm lấy nụ cười xinh đẹp đó cho riêng mình. Bởi đó là Seokjin, Jungkook nguyện sa đọa, nguyện dung túng bản thân vào phạm pháp.
Nếu anh là bác sĩ thì tôi nguyện làm tổn thương chính bản thân mình, để được anh quan tâm và chữa trị.
Nếu anh là giáo viên thì tôi nguyện quay trở lại tuổi học trò, dù có phải đúp thêm mấy năm nữa, dù có phải học cùng bọn nhóc tì trẩu tre, đều được cả.
Còn Nếu anh là cảnh sát thì tôi nguyện phạm tội, tất cả đều là vì anh - tín ngưỡng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top