Nếu anh là cảnh sát thì tôi nguyện phạm tội?! (2)
"..." Jungkook đau tim quá, Kim Seokjin điên lên thật đáng sợ.
"Mở mồm ra nhanh" Seokjin quát.
3 người trong buồng bên ôm nhau run rẩy, sao viên cảnh sát này nhìn ngoài hiền hậu lắm mà, sao giờ dữ tợn vậy.
"Tôi nói, tôi nói. Anh đừng nắm cổ áo tôi nữa, tôi tè ra quần ngay giờ đấy, sợ quá đi" Jungkook mếu máo chắp hai tay cầu xin người trước mặt, cứ phải tìm được con đường sống trước đã, cái mạng này còn chưa trải qua nửa đời người, không thể kết thúc ở đây được.
Seokjin trầm ngâm, rồi thả tay ra. Nhưng vẫn giữ thái độ không mấy thân thiện, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.
"...Tôi, tôi không phải có ý xấu gì đâu, cảnh sát Kim. Cũng không hẳn là tiếp cận anh, chỉ là có chút yêu thích, và ngưỡng mộ anh. Cho nên mới kiếm cớ để có thể được nhìn thấy anh nhiều hơn thôi. Kỳ thật nếu như cứ tự nhiên mà đến đây, tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi có vấn đề thần kinh khi mà cứ lúc nào cũng xuất hiện ở phòng cảnh sát mất. Cơ mà, Seokjin-ssi, có lẽ tôi đã khiến anh khó chịu rồi. Xin lỗi anh" Jungkook lí nhí giải thích. Cái mặt của anh ấy rõ ràng là ghét mình tới tận xương tủy, thế mà còn ảo tưởng là anh ấy thích mình. Mày ngu quá Jeon Jungkook!!
"..." Tất cả mọi người trong phòng đều á khẩu. Cái gì cơ, thích Kim Seokjin á?!
"...Jeon Jungkook, nói lại tôi xem. Cậu cái gì tôi cơ? Vừa nãy tôi bị ù cạc, hình như nghe nhầm đúng không?" Seokjin ngoài mặt thì vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong thì đã rối loạn hết mức rồi. Cái gì mà thích, ôi trời ơi, 27 cái xuân xanh rồi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này.
"Tôi, tôi nói là...tôi thích anh, Kim Seokjin. Vì thích nên mới sẵn sàng phạm pháp, để được anh để mắt đến, dù chỉ là một chút" Jeon Jungkook không biết lấy ra bao nhiêu dũng cảm, tiến tới gần Seokjin, nắm lấy tay anh xoa nắn. Là cảnh sát mà lại trắng trẻo và mềm mại thế này, phí của giời. Người như anh nên đi làm người mẫu hay diễn viên, nhốt mình trong cái phòng chật hẹp này làm gì. Nhưng cậu không thể ngu ngốc mà nói thế được, sẽ lại bị đấm mất.
"..." Seokjin khiếp đảm nhìn người trước mặt đang tích cực xoa nắn đến nát luôn bàn tay anh. Tên nhóc này... thích anh??
Ba thanh niên phòng giam bên thì lại thì thầm to nhỏ với nhau: "Giờ sao bọn mày?" Kim Taehyung hỏi thầm.
"Im lặng thôi. Tình hình có vẻ vẫn chưa ổn lắm" Park Jimin vẫn còn run run, vẻ mặt vừa nãy của anh cảnh sát đó thật đáng sợ.
"Phạm tội vì thích một người. Chuyện này cũng không hiếm nhỉ bọn mày?" Người ngồi cạnh Taehyung và Jimin ngẩn ngơ.
"Hoseok, mày cũng đang cặp với một tên cớm còn gì" Taehyung ngồi bên cạnh cười khẩy nhìn sang phía người tên Hoseok.
"Này, cấm mày gọi anh ấy là cớm đấy. Mà mày cũng nên nhớ giờ anh ấy là boss của mày đấy" Hoseok đánh vào lưng Taehyung, phát ngôn thiếu suy nghĩ, về bang lại bị dần cho trận.
Giới thiệu đôi điều về danh tính của 3 người Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin. Cả 3 là thành viên của hắc đạo bang dưới quyền của hắc bang chủ - lão đại Kim Namjoon aka người yêu của Jung Hoseok. Đang vi vu chơi bời thì bị tống cổ vào đây, tin này mà đến tai của boss, không biết sẽ bị đập cho ra bã hay không đây. Còn về lão đại Kim Namjoon, trước đây là cảnh sát của tổ điều tra hình sự, rất có tiếng. Nhưng vì một vài biến cố và mâu thuẫn với cấp trên, mà quay lưng với ngành cảnh sát, trở thành kẻ thù của đồng đội cũ, gia nhập thế giới ngầm và từng bước lên nắm quyền hắc đạo bang quyền lực nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện khác, khi mà author có thể nghĩ ra cốt truyện. Còn giờ chúng ta sẽ quay lại với chuyện tình ở phòng cảnh sát.
"...Hoseok, đừng mách boss nhá, coi như tao xin đấy" Taehyung ngớ ra, quên béng mất người mình vừa chửi là boss. Sai một li đi một dặm, tốt nhất là ngậm mồm.
"Hai đứa mày im mồm đi, nhìn xem hai người kia đang làm gì nhau kìa" Park Jimin chỉ ra bên ngoài. Nơi có một Jeon Jungkook đang cố gắng nắm lấy hai tay của Kim Seokjin, người kia thì vẫn cứ ngớ ra, đơ được một lúc rồi đó.
Jeon Jungkook không biết mình nên làm sao giờ, anh ấy cứ đơ ra như vậy, ít ra cũng nên gạt tay cậu ra chứ. Ngước lên nhìn người đối diện, Jungkook ngạc nhiên cực độ. Mặt của Seokjin đỏ ửng, hai tai cũng đỏ lên, đây thật sự là một thế giới mới mẻ với cậu.
"Anh...Seokjin-ssi" Jungkook vỗ vỗ vai người đối diện. Anh ấy sao vậy?
"Hả, à ừ, tôi biết rồi" Seokjin bừng tỉnh, anh đã chìm trong mớ suy nghĩ của chính bản thân, không biết đã được bao lâu rồi nữa.
"Dạ...biết gì cơ?" Jungkook hỏi.
"Biết là cậu thích tôi" Seokjin trả lời. Tốt thôi, anh cũng ế lâu rồi, giờ có phải lái máy bay cũng chấp chận. Nhưng không thể cứ thế mà yêu đương luôn được, làm giá một thời gian đã.
"...Thế ý anh sao. Có thích tôi không?" Jungkook ngập ngừng.
"Không!" Seokjin quả quyết.
"Ơ..." Jungkook hụt hẫng. Sao anh lại lạnh lùng như vậy, tôi đã làm đến mức này rồi mà. Quả thật có tình cảm với cảnh sát thật khó khăn, nhưng lỡ rồi, không bỏ được.
"Tôi...tôi không có tình cảm với cậu vì đơn giản tôi không thích cậu. Nhưng tôi cho cậu thời gian để tán tôi. Nếu tán đổ, đương nhiên tôi sẽ yêu cậu, còn không thì.." Jungkook lắng nghe, cái gì, không thì sao, sao lại dừng ở đó, nói tiếp đi chứ, trời ạ!!
"Thì..thì sao ạ?" Jungkook tò mò.
"Thì chúng ta sẽ quay trở lại với quan hệ như hiện giờ, tôi- cảnh sát, cậu-kẻ phạm tội" Seokjin vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Jungkook. Nói anh mất liêm sỉ cũng được, nhưng cô đơn lâu quá rồi, sắp mốc meo luôn rồi, cần người rước ngay lập tức.
Lúc đầu Jungkook còn buồn bã, nhưng thấy vẻ mặt Seokjin lại không có tí ghét bỏ gì, nên cậu nghĩ rằng anh ấy chắc chắn chỉ nói thế cho vui thôi, nếu thật sự không thể tán đổ, có lẽ cả hai sẽ trở thành bạn. Cơ mà Jungkook không muốn chỉ dừng ở friend zone, cậu muốn tiến xa hơn cơ.
"Vậy thì giờ, tôi sẽ theo đuổi anh đấy Kim Seokjin, chuẩn bị đi"
"Lấy đâu ra tự tin ghê vậy, vừa nãy còn rén lắm mà" Seokjin nghiêng đầu trêu chọc.
"Vì giờ tôi có thể đàng hoàng mà theo đuổi anh rồi" Jungkook cười xáng lạn. Thích lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội.
Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Sao cảnh sát Kim ngầu lòi lại thành ra thế này. Một con người vốn từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, lại có thể đổ cái rập chỉ vì một lời tỏ tình tầm thường của một tên nhóc con.
"Xin lỗi, tôi đến bảo lãnh người về" Không khí đang vui vẻ thì một giọng nói trầm thấp cất lên và mang đến sự căng thẳng cho tất cả.
"...Chào anh, anh đến để bảo lãnh người sao? Xin hỏi, bảo lãnh ai ạ?" Thành viên của phòng cảnh sát ra tiếp đón người đàn ông trước cửa. Ôi, cao thế, người khổng lồ à?
Người đàn ông đó cúi thấp đầu trịnh trọng, liếc sang phía phòng giam nơi có 3 người đang rúm ró lại với nhau sợ sệt.
Hắn tiến lại gần và đứng trước cửa buồng giam, đút tay túi quần và cất tiếng: "Chơi vui quá nhỉ?"
"Haha...Joonie, anh đến rồi à, nhanh dữ vậy?" Hoseok nhìn người đàn ông trước mặt, run run nói.
"Kim Taehyung, cậu lại kéo Seokie vào rắc rối đấy à?" Hắn trầm ngâm rồi nhìn sang phía Kim Taehyung đang nấp đằng sau người yêu mình.
"Lão đại, bé cưng của anh tự muốn đi cùng em mà. Em không thể từ chối được vì nó làm aegyo uy hiếp e..." Chưa nói hết câu đã bị lườm cháy khét, thế là lại phải ngậm miệng.
Kim Namjoon quay sang phía Kim Seokjin, lễ phép thưa gửi: "Chào anh, tôi là người giám hộ của ba tên nhóc này đây. Xin hỏi làm thủ tục ở đâu để bão lãnh người ra ạ?"
"A...Beomgyu, mời ngài đây vào bàn cậu để làm thủ tục đi" Seokjin đổ mồ hôi. Cái khí tức này làm anh cũng phải co rúm lại.
Beomgyu chỉ gật đầu, nhìn người đó đáng sợ quá đi.
"Seokjin-ssi, anh không phải sợ đâu, tôi sẽ bảo vệ anh mà" Jungkook khoác vai Seokjin, thì thầm bên tai anh.
"Biết cái gì mà bảo vệ, vừa nãy bị nắm cổ áo tí đã rén, giờ tôi đá cậu ra mặt đối mặt với người đàn ông đó, dám không?" Seokjin cười khẩy nhìn.
"...Vô tình thật đó" Jungkook gượng cười nhìn người mình đơn phương từ lâu kia, hành trình theo đuổi nữ vương thụ chắc chắn gian nan lắm đây.
Cố lên Jeon Jungkook!! Dù sao thì đã tự nhủ với bản thân là Nếu anh là cảnh sát thì tôi nguyện phạm tội rồi mà.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top