Nếu anh là cảnh sát thì tôi nguyện phạm tội?! (1)
"Phòng tạm giam không phải là nơi cậu muốn ra thì ra muốn vào thì vào đâu thưa cậu Jeon" Kim Seokjin - tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực Yongsan, đang rất không hài lòng với con người đang ngồi ung dung thư thái sau song sắt cửa tù kia.
"Cảnh sát Kim, tôi có tội nên mới vào đây chứ. Chả lẽ anh nghĩ tôi muốn vào chắc. Hơn nữa là cảnh sát mà lại để cho phạm nhân ung dung ngoài xã hội là rất đáng lên án đó nha. Anh phải biết rõ điều đó chứ thưa anh Kim Seokjin?" Phạm nhân trong phòng tạm giam rất thoải mái nói chuyện, điệu bộ cợt nhả làm cho Kim Seokjin điên tiết.
"Không cần cậu phải dạy tôi, cậu Jeon Jungkook. Và đừng có gọi thẳng tên tôi, chúng ta không có thân thiết gì cả" Mày phải bình tĩnh Kim Seokjin, đối với loại người không yên lại muốn lao đầu vào phạm pháp để bị bắt giam hết lần này đến lần khác như này, thì có đối chất thêm câu nào nữa chỉ có thêm tăng xông.
"Gì vậy, buồn nha~~ Sao có thể không thân thiết, không phải cứ 1 tuần chúng ta lại gặp nhau 3,4 ngày còn gì" Jungkook mếu máo, giả bộ khóc.
"Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao hết lần này đến lần khác cậu cứ thích thêm việc cho tôi. Tại tên điên nhà cậu mà 12h đêm tôi vẫn phải xách mông chạy đến đây, nguyên do là có một thằng khốn nào đó ẩu đả ngoài phố. Mà nửa đêm nửa hôm không đi ngủ đi, đi gây sự làm cái quái gì hả" Seokjin quá mệt mỏi rồi. Tên này nhìn cũng phải 24, 25 rồi, sao chả có tí hiểu biết gì vậy. Ai đời lại coi phòng cảnh sát như nhà mình bao giờ.
"Seokjin-ssi, tôi nhớ anh thôi mà. Với lại tại mấy cái thằng lom dom ngoài đường gây sự trước đấy chứ. Đang trên đường về nhà thì bọn chúng chặn đường tôi rồi nói: 'Ây, chú em xinh giai đấy, vui vẻ tí không?' Tâm hồn tôi bị đả kích nặng, cuối cùng để bảo vệ bản thân nên mới..." Jungkook đứng hẳn lên, bám chặt vào song sắt cửa tù, uốn éo ra chiều mình là nạn nhân.
"Anh cảnh sát, thằng đó nói láo đó. Anh nhìn em này, nó đã đánh em ra thành cái dạng gì này. Làm gì có nạn nhân nào vẫn có thể trắng trẻo đẹp trai như thế được nếu bị đánh chứ. Chính nó mới gây sự trước với em mà, anh tin chúng em đi" 3 người trong phòng giam bên cạnh gào lên. Seokjin nhìn qua thấy cả đám mặt mũi ai cũng bầm dập, anh nhíu mày thắc mắc.
"Mấy ông anh có tội mà chả chịu nhận gì cả. Tôi mới 20 mấy thôi, làm gì đấu lại được mấy gã to con như các anh chứ" Jungkook thở dài, nũng nịu nói.
"...Kim Taehyung, cậu có phải người gây sự trước với Jeon Jungkook không?" Seokjin ôm trán mệt mỏi, anh cất bước sang phòng giam bên cạnh, thẩm vấn tại chỗ.
"Em thề đó cảnh sát Kim, em và 2 người đây chỉ đứng đấy rồi tên nhóc đó chạy ra đấm em. Ey, Jimin, tao nói đúng chứ?" Kim Taehyung nài nỉ sự tin tưởng, không yên bị đấm cho mấy cú đã nhục lắm rồi, lại còn bị lôi vào phòng cảnh sát, giam ở đây oan ức nữa chứ. Người được xướng tên thì giật mình, gật đầu lia lịa. Xem chừng tình hình có vẻ căng, không nên phọt ra thêm câu nào ngu ngốc, chỉ nên gật đầu thôi.
"Jeon Jungkook, cậu tốt nhất nên nói sự thật, không từ lần sau tôi sẽ điều cậu cho khu vực khác tiếp đấy. Bên tôi chứa chấp cậu cũng mấy tháng rồi, tôi cũng cần ngủ nữa. Mẹ nó chứ, lương ba cọc ba đồng đã áp lực lắm rồi, giờ muốn ngủ giấc cũng không được. Tôi mà điên lên là không còn cảnh sát lương thiện gì nữa đâu, nhờn nó quen à" Seokjin trừng mắt, khiến cho cả 4 thanh niên đang lườm nhau cháy khét phải co rúm lại.
Viên cảnh sát dưới quyền Seokjin, thấy đội trưởng sắp đến giới hạn thì vội vàng khuyên nhủ: "Đội trưởng, bình tĩnh anh ơi, cấp trên sẽ không để yên nếu anh mất kiểm soát thêm lần nữa đâu. Hãy nghĩ đến tương lai tươi sáng sau này, khi mà..."
"Tôi biết rồi, biết rồi Soobin, cậu mau pha tôi ly cà phê đi, nhanh nhanh" Seokjin xoa xoa mi tâm, tự nhủ phải thật bình tĩnh.
"Dạ vâng ạ" Soobin thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng của cậu rất dễ mất bình tĩnh, làm việc cùng anh ấy đủ lâu để biết khi nào ảnh bộc phát sự nóng giận, để còn ngăn lại.
"Seokjin-ssi, uống cà phê nhiều không tốt đâu, anh nhìn quầng thâm hai mắt anh đi, ngày càng tệ hơn rồi đấy" Jungkook làm mặt lo lắng, quan tâm hỏi han.
RẦM!!
"Đ..Đội trưởng" Các thành viên trong tổ hú hồn nhìn đội trưởng của mình.
"...Ha...haha, có lẽ tôi nên im lặng nhỉ" Jungkook chết khiếp nhìn cánh cửa song sắt bị đá cong queo ngay trước mắt mình. Chọc giận thú dữ rồi.
"Tốt nhất là như vậy. Còn không phải do cậu mà tôi mới khổ sở như thế này sao. NÓI!! Cậu tiếp cận tôi với mục đích gì, đừng hòng giả dối, tôi táng chết cậu đấy" Seokjin nắm cổ áo Jungkook, lên giọng. Vì cả hai người cách nhau cả một cái song sắt nhà tù, nên mặt của phạm nhân Jeon Jungkook dí sát vào cánh cửa tù, nhìn không khác gì đang bị côn đồ đe dọa tống tiền.
"Đội trưởng làm ơn, bình tĩnh lại đi mà" Các thành viên trong tổ đều hoảng hốt chạy ra gỡ tay Seokjin khỏi cậu nhóc khốn khổ kia. Rõ mệt, động vào Kim Seokjin làm cái gì không biết.
"Mấy cậu tránh hết ra. Tất cả 5 người các cậu quay về làm việc cho tôi... Nghe gì chưa Yeonjun?" Seokjin đe dọa. Tâm trạng anh đang rất không tốt, nên đừng có động vào.
"...Rõ" Cả 5 thành viên lon ton chạy về bàn mình. Đội trưởng giận rồi, không nên động vào, rất không nên.
"Còn cậu, Jeon Jungkook, giờ muốn tự mình nói, hay tôi phải cạy miệng cậu ra..HẢ!!"
"..." Jungkook sắp khóc rồi, sao hôm nay anh ấy đáng sợ dữ vậy!!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top