Một ngày nghỉ

"Ưm... mấy giờ rồi?" Seokjin mơ màng ngồi dậy. Anh mở điện thoại lên xem giờ và mở to mắt ngạc nhiên khi biết mình đã ngủ lâu tới vậy.

"Đã từng này giờ rồi sao? Không đứa nào gọi mình dậy luôn" Seokjin dụi mắt sau đó lê đôi dép vào trong WC để vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài phòng khách, các thành viên đã dậy từ lâu. Tất cả đang ngồi ăn sáng và nói chuyện trên trời dưới biển.

"Còn lâu mới tới giáng sinh, chưa gì đã lên kế hoạch chơi bời? Chắc chắn được chơi sao, cuối năm lúc nào cũng bận rộn làm gì có thời gian mà du ngoạn đêm giáng sinh" Jimin phản đối ý kiến của cậu bạn đồng niên.

Taehyung cau mày cãi lại: "Giờ chúng ta đang hoạt động cá nhân rồi, có thể người này bận nhưng chắc gì người kia c..."

Yoongi ngắt lời: "Hai cậu ăn đi cho tôi nhờ. Biết bây giờ là tháng mấy không mà chưa gì đã bàn chuyện giáng sinh?"

Namjoon vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi: "Đại ca đâu rồi, vẫn đang ngủ à?"

"Lúc nào mà chả gần trưa mới dậy, kệ anh ấy đi. Mà nhớ để phần đấy mấy cái người này..." Hoseok nhìn một bàn đồ ăn lúc đầu đầy ụ mà giờ đã vơi đi khá nhiều thì bất lực nhắc nhở.

Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên, Seokjin bước ra khỏi phòng nhìn các thành viên đã đánh chén gần hết thức ăn, anh nhăn nhó thầm thì: "Bọn này chắc chắn là lợn..."

"Mĩ nhân dậy rồi đấy à?" Jungkook vui vẻ hỏi han 'con sâu ngủ' cuối cùng đã chịu thức giấc.

Yoongi quay sang nhìn bộ dạng thất thần của anh cả thì lớn giọng nói: "Anh vào ăn đi, bọn em có phần này"

Không để anh kịp tiến tới, Jungkook đã xông tới nắm tay Seokjin kéo xuống ngồi cạnh mình.

"...Hôm nay Jungkook dậy sớm vậy?" Anh nhìn tới cậu út trong bộ dạng thoải mái thì lại thấy có chút khó hiểu.

Mọi khi giờ này còn đang ngủ khì mà sao hôm nay đã thấy ngồi đây vắt chéo chân thong thả ăn sáng thế này?

"Hôm qua em ngủ sớm quá nên sáng nay tỉnh táo lạ thường, còn sớm hơn tất cả mọi người nữa. Hơn nữa dậy sớm có lợi lắm đấy bé biết không?" Jungkook khoác vai Seokjin, dụi dụi vào cần cổ người lớn hơn như đang muốn làm nũng.

"Lợi sao?" Anh rụt cổ lại vì nhột, đẩy đầu Jungkook ra xa mình rồi thắc mắc.

Cậu út có vẻ hơi thừa năng lượng sau khi no nê nên 'được nước lấn tới' mà vòng tay ôm lấy eo Seokjin rồi tiếp tục dụi đầu vào trước ngực anh.

"Em được ngắm Jinie mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Bé biết không, nhìn bé yêu chết đi được!!!"

Seokjin bỏ cuộc để mặc cho người nhỏ hơn làm loạn, anh cố với tay lấy bát đũa trên bàn chuẩn bị đánh chén.

"Jungkook ăn chưa?"

"Em ăn rồi. Bé ăn đi... mà có hơi ít nhỉ? Sao các anh ăn lắm thế? Em nấu rõ nhiều mà giờ chỉ còn một bát nhỏ cho Jinie thế này thôi á?" Để ý tới bát mì 'thảm thương' của người yêu, cậu út quay sang các thành viên trách cứ.

"... Rồi mày đang mắng anh đấy à?" Yoongi là người để phần đồ ăn cho anh cả, nghe được những lời này của đứa út thì chột dạ chỉ vào mình.

"Thôi không sao đâu mà, anh cũng hơi đầy bụng ấy. Tối qua ăn no quá giờ vẫn chưa tiêu hết thức ăn nữa" Seokjin xoa đầu Jungkook đang phụng phịu với Yoongi.

Dường như 'ông giời con' chỉ chờ có thế, ôm chặt lấy Seokjin chờ anh ôm đáp lại.

"Xin lỗi hai người nhưng ở đây còn có hội FA đấy" Jimin trong mồm vẫn còn thức ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhăn nhó nhìn một màn yêu đương trước mặt.

"...Hứ, anh chỉ đang ghen tị thôi ~~"

Jimin thật sự muốn giơ ngón giữa lên ngay bây giờ. Taehyung bên cạnh kịp ngăn bạn mình lại, tránh để xảy ra hỗn chiến.

"... Mấy đứa sau này có dậy thì gọi anh dậy cùng với. Là người dậy cuối cùng làm anh thấy hơi ngại" Seokjin lên tiếng khiến các thành viên ngưng cãi vã.

Jungkook như được dịp ra oai với người yêu, cậu cao giọng: "Sao lại ngại chứ? Chúng ta xa lạ lắm sao mà bé phải ngại? Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được nghỉ ngơi như này, bé cứ tận hưởng đi, được không nào?"

"Jungkook nói đúng đấy anh. Bọn em không thấy khó chịu gì đâu mà. Anh cứ ngủ đi, ngủ đến chiều tối cũng được nữa" Hoseok đồng tình với cậu út.

"Bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi mà sao hôm nay mĩ nhân lại ngại ngùng thế này nhỉ?" Taehyung trêu chọc.

Seokjin ngượng ngùng đáp lại: "Đừng gọi thế ..."

"Không thích gọi là mĩ nhân sao? Hay công chúa?" Taehyung cười tít mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh cả. 

"Bé không thích hửm? Vậy thì... người đẹp nhé?" Jungkook cũng hưởng ứng theo.

Seokjin khó khăn nuốt đồ ăn trong cổ họng xuống, sau đó anh quay sang Jungkook cầu xin cậu mau dừng lại bằng ánh mắt.

"Được rồi, em xin lỗi, không trêu bé nữa. Thật là, cưng quá đi mất ~~" Jungkook chồm người tới ôm chặt lấy Seokjin

Jimin chán nản, huých vai Taehyung cạnh mình rồi thầm thì: "Mày lại làm anh ấy khóc giờ"

"...Dễ thương mà. Mày không thấy thế sao?" Người kia thì chỉ chống cằm, đáp lại.

Jimin phì cười, gật gù: "Ừ, dễ thương thật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin