Một lãnh đạo hoàn hảo
"Bị bắt làm con tin? Giám đốc sở?" Thiếu tá Kim Namjoon thuộc tổ điều tra hình sự sở cảnh sát thành phố Seoul hoảng loạn nghe cấp dưới báo cáo tình hình.
Có thể nói, việc giám đốc bị bắt làm con tin là một tin tức gây rúng động tới toàn bộ nhân viên sở cảnh sát. Ngay từ khi nhận được thông tin, tất cả các tổ điều tra đã tập hợp với nhau để cùng tìm cách giải quyết khủng hoảng.
21h tối - Văn phòng làm việc của Chánh thanh tra sở
"Danh tính của tên bắt cóc không tra ra được à?" Chánh thanh tra Min Yoongi vò đầu bứt tai, xung quanh anh là ti tỉ giấy tờ để phục vụ công tác điều tra.
"Chúng tôi đã thử, nhưng có vẻ như hắn đã sử dụng thiết bị biến đổi giọng nói, nên là..." Thanh tra dưới quyền - Kim Taehyung cũng sốt sắng không thôi, cậu bất lực báo cáo tình hình.
Min Yoongi thở dài, anh bực bội lớn tiếng: "Cái tên giám đốc khùng điên đấy trước khi chạy lăng xăng thì cũng nên nghĩ tới chúng ta đang khổ sở thế nào đã chứ. Biết vị trí của mình có ảnh hưởng lớn rồi mà vẫn không thể nâng cao cảnh giác được. Sao một người thiếu trách nhiệm như vậy lại có được cái ghế đầu tàu của sở vậy hả? Taehyung, cậu nói xem?"
Taehyung hoảng sợ vì cấp trên đang 'vạ miệng', cậu cố gắng khiến anh hạ hỏa: "C-Chánh thanh tra, x-xin bình tĩnh"
"...Cậu nói đúng. Tôi phải bình tĩnh, cần câu cơm của tôi phụ thuộc tên điên Jeon Jungkook đó mà"
22h50 tối - Tổ điều tra hình sự
"Trung úy Park, cuộc gọi vừa nãy có thể tra ra được địa điểm mà đường truyền tới không?" Thiếu úy Jung Hoseok gần như đang cố gắng banh con mắt ra để chống lại cơn buồn ngủ. Hôm qua phải trực ca đêm khiến anh gần như rã rời, những tưởng đã có thể an giấc trên chiếc giường êm ái, nhưng rồi đời không như là mơ. Mới chưa đầy 5' , cuộc gọi từ trung úy đã khiến Hoseok gục ngã mà 'xách mông' tới sở. Lý do khẩn cấp được đưa ra: giám đốc sở cảnh sát - Jeon Jungkook bị bắt cóc.
"...Anh không thể tỏ ra có trách nhiệm hơn được à? Người bị bắt cóc là nhân vật lớn của sở đó" Park Jimin ngứa mắt, cậu phàn nàn.
"Nhân vật lớn tới cỡ nào cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của tôi. Tôi bị giáng chức đã là chuyện không thể tha thứ cho tên giám đốc khốn khiếp đấy rồi, bây giờ ngay cả giấc ngủ ngàn vàng của tôi cũng muốn cướp đi nữa ư? Muốn đày đọa thằng này à, ngon th..."
Jimin cảm thấy lời anh ta nói ngày càng nguy hiểm, cậu vội bịt miệng người kia lại rồi thầm thì: "Có biết đây là đâu không mà phát ngôn chợ búa vậy hả?"
"Cậu rén hả?"
"Không giống anh, cơ hội thăng chức của tôi là 100%, cho nên tôi sẽ không để một tên vô vọng như anh phá hỏng bước tiến sự nghiệp của mình đâu"
"Nhìn xem... giờ thì mình lại còn bị một thằng nhóc kém tuổi nhưng cấp bậc cao hơn đè đầu cưỡi cổ nữa chứ"
__________________________
12h55 đêm - Địa điểm bắt cóc
Hiện tại tình cảnh của vị giám đốc họ Jeon khá là ngặt nghèo. Sau khi bị đâm một nhát dao vào cánh tay trái, anh đã mất máu khá nhiều và dường như tình trạng không được tốt lắm.
"Người anh em, ra tay nặng thế này...thù hận tôi tới mức nào vậy?"
Tên bắt cóc nhất quyết giữ im lặng. Đôi mắt hắn chứa đầy thù hận, và thành công khiến Jungkook rùng mình.
"Chúng ta thương lượng một chút nhé? Tôi bắt đầu trước...Phải nói thật với cậu, tôi cứ như một thằng lãnh đạo chỉ có cái mác thôi vậy. Haizz, cấp dưới thì người này không phục, người kia ghét bỏ, thậm chí còn bị nói xấu sau lưng. Đau lòng muốn chết ~~"
Tên bắt cóc nheo mắt vì biểu hiện đau khổ của người đối diện, hắn nghĩ thầm: 'Mình có bắt lộn người không vậy?'
"Mọi ý kiến của tôi bọn họ ngoài mặt thì vâng vâng rõ rõ, nhưng trong lòng chắc đang muốn chống đối lại và tự mình hành động. Tôi thì chẳng muốn bất cứ ai ghét mình nên năm lần bảy lượt cứ phải nhắm mắt cho qua"
Jungkook gần như đang kể lể và than vãn vì những rắc rối của mình khi ngồi ở cái ghế lãnh đạo.
"Nhưng bởi vì họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn, nên tôi cũng không ý kiến. Chỉ là...mọi quyết định của tôi, đều là hướng đi an toàn nhất. Tôi muốn họ lắng nghe và một lần tin tưởng vào năng lực của đầu tàu là tôi đây, nhưng có lẽ sau 2 năm đương nhiệm, vẫn không một ai chịu tín nhiệm. Có lẽ tôi không hợp để làm một lãnh đạo..."
Lúc này, ánh mắt của anh có chút mất mát và thất vọng.
"Cho nên, cậu bắt cóc tôi như này cũng chẳng khiến sở cảnh sát lung lay đâu. Họ có lẽ chẳng thèm quan tâm cơ mà. Chắc...tôi sẽ bị bỏ mặc ở đây tự sinh tự diệt mất"
Nói đến đây, tên bắt cóc kích động rít lên: "Đừng tỏ vẻ đáng thương với tao. Cho dù bọn cớm của sở khó chịu về một thằng lãnh đạo thất bại như mày đi nữa, nhưng vì cái ghế bọn nó đang nắm giữ, vì cái cấp bậc bọn nó thèm khát, chắc chắn mày sẽ không bị bỏ mặc đâu, tất cả là vì trách nhiệm."
Jungkook không đáp lại, anh cúi gằm mặt để mặc cho tên bắt cóc cứ rít lên đầy giận dữ.
"Tao bắt cóc mày là muốn dằn mặt sở cảnh sát, một lũ hèn nhát nhưng hám danh, chỉ biết nghĩ cho cái lợi của bản thân mà coi dân chúng như cỏ rác. Bọn mày đã bỏ mặc bao nhiêu mạng người rồi? Lũ khốn chúng mày đeo phù hiệu Mugunghwa, thề với quốc hoa của Hàn Quốc sẽ vì nhân dân phục vụ, rồi thành quả sau mấy năm phục vụ đất nước của bọn mày là gì? Chắc chắn tao cũng chẳng thoát khỏi án tù sau vụ này, nhưng để có thể khiến lũ cớm sáng mắt ra, đánh đổi mười mấy năm cuộc đời ăn cơm tù cũng có là gì"
Sau khi bức xúc nói hết ra suy nghĩ của mình, tên bắt cóc thở hồng hộc cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Jungkook đối diện mình. Anh nhếch mép cười, sau đó là một tràng cười đầy hoan hỉ và giòn giã.
"M-Mày có ý gì?" Tên bắt cóc vô cùng bất ngờ vì biểu hiện không ngờ tới này của anh.
Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt của anh đã không còn vẻ u buồn của trước đó nữa, mà là sự rạng rỡ và có chút bất cần.
"Người anh em, cậu làm tới mức này, mất công bắt cóc một tên lãnh đạo bù nhìn như tôi, chỉ để dằn mặt thế hệ cảnh sát thối nát này thôi sao? Có đáng không? Một thế hệ đã mục ruỗng từ trong trứng, một thế hệ mà từ các quan chức cấp cao đã toàn những lão già hám của, cậu mong chờ gì ở một thế hệ như vậy? Hừ, may ra là mười mấy năm sau, khi lứa trẻ hơn lên nắm quyền, cùng với tư tưởng vì nhân dân, vì công lý, thì cảnh sát Hàn Quốc mới có thể thay da đổi thịt"
"M-Mày...Tại sao mày không phải là người làm việc đó? Mày hoàn toàn có quyền hạn để cải tổ lại chế độ chính trị bây giờ, tại sao lại phải phụ thuộc vào thế hệ sau này?"
Jungkook cười nhạt, anh đáp lại: "Tôi có thể sao? Trong mắt cậu, tôi dường như là một đấng cứu thế ấy nhỉ? Nhưng núi cao thì sẽ có núi cao hơn, trên tôi còn bao nhiêu nhân vật cấp cao, cậu chưa nghĩ tới sao? Hơn nữa, tuổi đời tôi còn trẻ như này, cậu nghĩ tôi có thể đọ lại với mấy cái đầu mưu mô của lũ già nua nhăn nheo quỷ quyệt đấy sao? Đúng, tôi hèn nhát. Chính vì tôi không có dũng khí để đấu lại bọn họ, cho nên việc duy nhất mà tôi làm được...là dùng hết sức để bảo vệ cấp dưới của mình, bằng mọi cách giữ cho cuộc sống của nhân dân được an toàn"
Tên bắt cóc sững sờ vì những lời nói này của anh, hắn bất động đứng như trời trồng, thậm chí không để ý tới Jungkook đã từ lúc nào cởi bỏ được dây thừng buộc ở cổ chân. Bởi vì nó khá lỏng, nên anh cũng chỉ mất một ít thời gian là có thể thoát ra được.
"...Tôi có thể không hiểu tường tận về mục đích thực sự của cậu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, cậu làm tới mức này, là vì cậu đặt niềm tin rất lớn vào cảnh sát bọn tôi, đúng không? Cậu đã luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày thấy được khía cạnh tươi sáng của chúng tôi, tin tưởng nhiều tới vậy...nên một khi thất vọng, sẽ chẳng thể ngăn mình khỏi mất kiểm soát" Jungkook nhăn mày vì vết thương sâu hoắm ở cánh tay, anh cắn môi để khiến mình tỉnh táo.
"Im đi..." Tên bắt cóc cúi gằm, hắn nắm tay thành quyền, cả người run lên.
"Tôi muốn nói là..."
"Tao bảo mày câm mồm!!" Trái ngược với sự điềm tĩnh của anh, tên bắt cóc vô cùng giận dữ. Hắn lao tới với con dao bén nhọn trên tay, sẵn sàng đâm trọng thương Jungkook bất cứ lúc nào.
Nhưng có một điều mà ngay từ khi bắt đầu vụ bắt cóc này, hắn đã chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo, rằng: Jeon Jungkook là giám đốc của sở cảnh sát thành phố.
Điều đó đồng nghĩa với việc, năng lực phòng thủ, khả năng tấn công của anh, chính là số 1. Cho dù có không hài lòng về anh tới mức nào đi nữa, các thành viên của sở vẫn phải gật đầu công nhận một điều - Jeon Jungkook nắm được cái ghế lãnh đạo chính nhờ thực lực của bản thân.
Cho nên, đối với một người đang rất mất bình tĩnh, sơ hở là điều khó tránh khỏi. Jungkook đương nhiên nhìn ra được và ngay lập tức anh đã dùng mũi giày bóng loáng của mình 'sút' thật mạnh vào một bên hàm của hắn.
Tên bắt cóc nằm vật ra đất vì choáng váng, bên khóe môi bắt đầu rỉ máu, hắn rên rỉ: "Thằng chó..."
"Cậu nghĩ tại sao tôi lại được người tiền nhiệm tin tưởng giao cho chức trách này? Con ông cháu cha, họ hàng hay hối lộ? Nếu có thể dễ dàng giống leo level trong game như vậy, tôi lên làm thủ tướng luôn cho máu. Mọi người có các cách thức riêng của họ để được thăng tiến, tôi cũng có cách riêng của mình. Và cậu cũng đã nghe rồi đấy, cách của tôi chẳng phải dùng đến tiền bạc hay danh phận, thực lực là tất cả" Jungkook đá đá đám bụi dưới chân, anh vặn vẹo cánh tay cố gắng để gỡ dây thừng ra nhưng bất thành.
Tên bắt cóc lúc này gắng gượng đứng dậy rồi nhân lúc Jungkook không để ý, hắn lại cầm cán dao lên đâm tới.
"CHÓ MÁ!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!"
"Ấy ấy, nam tử hán không chơi hèn như vậy nha ~~" Jungkook tránh được như một lẽ thường tình, anh có ý định cướp lấy con dao nhưng rồi nghĩ thầm: 'Cùn thế kia sao có thể cứa đứt được cái dây thừng này...Thôi kệ, mình cũng chả còn tí sức lực nào nữa'
Anh lên gối tung đòn quyết định khiến tên bắt cóc nằm sõng soài trên nền đất, trước khi ngất đi hắn vẫn cố gắng nói thêm vài câu nữa: "...Tao đã tưởng mày cũng tuyệt vọng, đã tưởng mày cũng muốn chết"
Jungkook nghe thấy những lời này, anh cười nhẹ nhàng. Ánh mắt anh hướng ra phía ngoài khung cửa sổ, nơi vầng trăng hiền hòa đang soi chiếu lên khuôn mặt mình: "Có một người vẫn đang chờ tôi trở về. Vậy nên... tôi không thể chết được"
_________________________
2h sáng - Gangnam-gu
Tiếng bấm mã khóa vang lên, Kim Seokjin theo thói quen sốt sắng chạy ra. Cậu cau mày định trách mắng người kia một trận nhưng rồi mọi ý định đều tan biến sau khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt cùng hai tay đang bị trói chặt.
"J-Jungkook, a-anh bị sao thế này?"
Jungkook nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của vợ, anh đổ gục xuống vai cậu, khiến cả hai suýt nữa ngã nhào.
"Anh to như con bò ấy, đè chết em mất. Thiệt tình, cả năm ngày nào cũng tan sở đúng giờ về ăn cơm với vợ, em còn tưởng anh bị đuổi việc nên mới nhàn nhã như thế. Hôm nay lại cả đêm chưa thấy về nhà, em nghĩ cuối cùng cũng thấy anh xông xáo làm việc, ai ngờ được lại chứng kiến anh ôm cánh tay trọng thương về, lại còn bị trói chặt, thương tích đầy mình.
"...Vợ ơi, anh bị bắt cóc..." Jungkook lẩm bẩm.
"Bắt cóc? Chỉ có anh mới đi bắt cóc người ta chứ có ai dở người mà đi bắt cóc tên tai to mặt lớn của sở là anh đâu?"
Sau khi khó khăn đưa được Jungkook vào phòng ngủ, Seokjin xót xa không thôi.
"Cấp dưới đâu, họ cứu anh mà để anh cứ thế về nhà mà không băng bó thế này? ...Để thêm một lúc nữa thôi là anh mất luôn cánh tay trái đấy. Bị ngu hay sao mà không biết đường chữa trị vậy? Trước khi về nhà anh không thể tạt qua bệnh viện hay hiệu thuốc được nữa à?" Cậu vừa mắng vừa bắt đầu xử lý vết thương và thay quần áo cho anh.
"Anh tự mình thoát được ấy chứ...Cấp dưới n-nào cứu? Mà tên bắt cóc cũng chỉ gọi điện thông báo đã bắt cóc anh chứ có tiết lộ thêm gì nữa đâu, không giống trong Conan. Ui đau...ái ái, cho nên họ có mất 1 tháng chắc cũng không cứu được anh đâu"
"...Nếu tự mình thoát được thì tại sao lúc đầu lại để bị bắt cóc?" Seokjin tiếp tục cằn nhằn.
Jungkook nhăn nhó vì đau, anh cố gắng rặn ra vài lời: "Em yêu à, đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà"
"Hết nói nổi. Anh nghỉ ngơi đi, để em gọi điện báo cáo tình hình cho sở. Mà cái đám cấp dưới của anh cũng vô dụng cơ. Cho dù có không ưa anh đi nữa thì cũng phải có trách nhiệm tí chứ" Seokjin cầm điện thoại, vẫn lải nhải không dứt.
"Họ không ưa anh...nhưng vẫn tôn trọng anh mà"
"Đừng có bênh. Nhắm mắt lại đi ngủ đi!! Anh phải ở nhà tới khi cánh tay bình phục cho em" Seokjin lấy sức di mạnh vào giữa trán Jungkook, ra lệnh.
"Em không nói anh cũng định trốn việc. Đến sở áp lực ghê gớm hà ~~"
________________________
2h30 sáng - Sở cảnh sát Seoul
Văn phòng làm việc của Chánh thanh tra
"Tự thoát ra được? Đang ở nhà với vợ? Giám đốc á?" Min Yoongi sau khi nghe được thông tin, anh giật giật khóe môi, cuối cùng cáu bẳn xô hết tài liệu xuống đất.
Kim Taehyung lần đầu tiên nghe được tình huống này. Bị bắt cóc và cũng tự mình thoát được luôn sao?
"Chánh thanh tra...bình tĩnh..."
"Tôi đến tiền đình với tên đấy mất" Yoongi nằm dài ra ghế tựa, anh phà khói thuốc lên trần, khiến nó tạo thành một mảng mờ mờ ảo ảo xung quanh mình.
Taehyung thở phào, cậu vui vẻ đáp lại: "Nhưng cũng may là giám đốc không sao"
Yoongi lén cười, anh khàn khàn thầm thì: "...Ừ, may mà thằng nhóc đó không sao"
Cùng lúc đó - Tổ điều tra hình sự
"Thật sao? An toàn về nhà rồi sao? Được rồi, vậy là tốt rồi" Trung úy Park Jimin thở hắt ra, cậu cúp máy và thông báo tình hình cho thiếu tá Kim Namjoon và thiếu úy Jung Hoseok.
Hoseok chính thức gục ngã, anh nằm ườn xuống ghế sofa rồi lẩm bẩm: "Khùng điên gì đâu...Haizz, tên nhóc đấy không sao là được rồi"
Jimin cũng mệt mỏi không kém, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó rồi tranh thủ nói chuyện với Namjoon đối diện.
"Em không ngờ giám đốc lại có thể tự mình thoát ra được như vậy đấy" Jimin cười khổ.
Namjoon nhún vai đáp lại: "Bởi vì là cấp trên của chúng ta mà, chút chuyện đó không là gì với giám đốc đâu"
"Nhưng nói gì thì nói, giám đốc còn trẻ như vậy mà đã quá mức ưu tú, đúng là tuổi trẻ tài cao"
"...Tôi thì lại nghĩ, tất cả những gì cậu ấy đạt được, là nhờ thực lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của giám đốc Jeon ấy chứ" Namjoon phì phèo điếu thuốc, nói chuyện rôm rả với Jimin.
"Cho dù không được cấp dưới tôn trọng cho lắm, giám đốc vẫn đang cố gắng không ngừng để lấy được sự tín nhiệm của mọi người. Em rất khâm phục cậu ấy ở điểm này"
"Cái này thì cậu đã sai rồi, trung úy Park. Trong sở, chẳng ai là không tôn trọng hay ganh ghét Jeon Jungkook cả. Bởi vì còn quá trẻ như vậy, cậu ấy sẽ rất dễ nảy sinh sự kiêu ngạo và độc tài trên cương vị của một lãnh đạo. Để tránh điều đó xảy ra, mọi người mới vào vai ác để khiến cậu ta tự mình hoàn thiện bản thân hơn thôi. Điều đó có tác dụng ra phết đấy chứ" Namjoon chống cằm, đắc ý tiếp lời.
"Nhưng...giám đốc Jeon không phải đã luôn luôn là một vị lãnh đạo hoàn hảo đối với chúng ta rồi hay sao?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
Namjoon khựng lại vài giây, sau đó anh dập tắt điếu thuốc, nhắm nghiền mắt lại rồi thầm thì: "Phải...từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn hoàn hảo như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top