Môn thể thao vua
Kim Seokjin là một cổ động viên chân chính của bóng đá: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, bóng đá mãi mãi là môn thể thao vua. Và mày không thể nào khiến tao thay đổi suy nghĩ đó đâu, Jeon Jungkook!!"
Jeon Jungkook thì khác. Đối với hắn, bóng rổ mới là bộ môn thể thao đỉnh nhất: "Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, Seokjin. Bóng rổ không hề vô vị, nhàm chán như mày nghĩ. Tao không phủ nhận bóng đá là môn thể thao vua, nhưng đừng tưởng cả thế giới này phải thích bóng đá vì một từ vua đó"
Thật ra, hắn không chỉ muốn chứng minh cho Seokjin thấy được sự thú vị của bóng rổ, mà còn muốn người kia nhìn nhận hắn - một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhìn nhận năng lực và...cả tình cảm này.
Muốn vậy, trước tiên phải khiến anh thay đổi suy nghĩ về bóng rổ. Seokjin chỉ yêu thích duy nhất bóng đá, vậy nên anh không thèm để bộ môn thể thao nào khác vào mắt. Vì vậy Jungkook chỉ còn biết cố gắng hết mình để chứng tỏ được suy nghĩ của bản thân.
"Giải đấu bóng rổ mùa xuân tới..." Đứng trước con người kiêu ngạo vì niềm yêu thích của bản thân, Jungkook nắm tay thành quyền, hắn giơ cánh tay còn lại lên, chỉ thẳng ngón trỏ về phía Seokjin.
"Tao sẽ khiến mày phải thay đổi suy nghĩ" Jungkook chắc nịch tuyên bố.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, con ngươi đen nhánh của hắn như được nhuộm đỏ. Và Seokjin chợt nhận ra rằng, bản thân đã sai lầm thật rồi.
Ngay từ khi quen biết nhau, cả Jungkook và anh đều tranh cãi về bóng rổ và bóng đá. Seokjin chỉ đơn giản yêu thích bóng đá và anh lợi dụng tất cả những hiểu biết của mình để đánh bại hắn. Nhưng quyết tâm của Jungkook lại lớn hơn anh rất nhiều. Hắn không chỉ muốn dừng lại ở tầm hiểu biết về bóng rổ, mà còn quyết định trở thành một tuyển thủ bóng rổ, tất cả chỉ để đạp đổ lòng kiêu ngạo và sự yêu thích mù quáng của chính bản thân anh.
'...Một người hâm mộ của bóng đá, lấy niềm tự hào của bản thân để coi thường những môn thể thao khác sao? Mình có thật sự là fan chân chính không đây?'
Cười nhạt thương hại cho chính mình, Seokjin bật cười. Anh hướng Jungkook, cất tiếng: "Tao sẽ chờ xem mày có thể tiến xa tới đâu, Jeon Jungkook. Nếu muốn tao khâm phục khẩu phục, mày sẽ phải hao tâm tổn sức lắm đấy"
"...Được. Tao sẽ không chùn bước đâu!!"
Đúng vậy, tao sẽ khiến mày nhìn nhận bóng rổ, sẽ khiến mày phải nhìn nhận tao. Cứ chờ đó, Kim Seokjin.
_________________________
//BÍPPPPP// Tiếng còi vang lên thật dài, thay cho lời kết thúc trận chung kết giải đấu mùa xuân.
"YESSSSSSSSSS" Trong bộ dạng nhếch nhác mồ hôi, Jungkook với bộ trang phục đỏ kiêu hãnh và nổi bật, đã có thể tận hưởng niềm vui vô địch trong sự vui sướng khó tả.
Những tưởng bản thân sẽ chẳng thể tiến xa được bao nhiêu, ấy thế mà anh cùng đồng đội đã tiến tới chung kết, thậm chí chạm tay tới chiếc cúp vô địch.
Tươi cười, ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội, Jungkook đưa mắt tìm kiếm và rồi nhận ra được bóng dáng quen thuộc ấy trong hàng cổ động viên nhốn nháo ăn mừng cùng nhau.
Seokjin chống cằm, anh dựa vào lan can, nở nụ cười tự cao thường trực hướng về phía hắn. Jungkook vẫn đang điều hòa lại nhịp thở, hắn nheo mày đáp lại ánh nhìn của người kia.
Tao đã làm được rồi Seokjin. Tao đã chiến thắng, tao đã có thể cao ngạo mà dùng chiếc cúp vô địch kia đập thẳng vào cái bản mặt ngạo nghễnh đáng ghét đó của mày rồi.
Jungkook giơ tay lên ngang tầm mắt, hắn nắm tay thành quyền hướng về phía Seokjin đang ngẩn ngơ nhìn mình.
"Hể?? ...Mới đó thôi mà đã khiêu khích nhau rồi sao?" Anh thầm thì, ngắm nhìn con người cùng với khát vọng mãnh liệt và niềm yêu thích bóng rổ chân thành, đang nghiêm trọng mà 'bắn tia laze' về phía mình.
Những thiếu nữ bên cạnh anh, hào hứng mà cùng nhau bàn tán.
"Jeon Jungkook oppa ngầu quá đi"
"Đúng là ace có khác"
"Ôi ôi, anh ấy đang nhìn về phía chúng ta này"
Seokjin nhếch mép, anh nhìn các cô nàng đang điên đảo về một thằng tuyển thủ nào đó, cao ngạo mà đáp lại: "Mấy cô em biết không? Jeon Jungkook oppa của mấy cưng chỉ là một thằng ngu, một thằng ngốc với tình yêu bóng rổ sến sẩm và khát khao cháy bỏng muốn được nhìn nhận mà thôi"
_______________________
"Thế nào, Kim Seokjin? Mày đã chịu thừa nhận rằng bóng rổ không hề vô vị, không hề nhàm chán chưa?" Jungkook hồi hộp hỏi.
Seokjin đút tay túi quần, anh nhún vai đáp lời: "Như tao đã nói đấy, bóng đá mới là môn thể thao vua"
Jungkook có chút buồn bã. Hắn cụp mắt xuống, bực bội dồn nén trong lòng.
"...Nhưng không thể chỉ vì lòng yêu thích và niềm tự hào của bản thân, mà lại đi coi thường những môn thể thao khác được" Seokjin thay đổi ánh nhìn. Giờ đây, nó thật dịu dàng và chẳng hề chứa một sự kiêu căng nào nữa.
"Từ trước đến giờ, trong mắt tao chỉ có một mình bóng đá, tao không để vào mắt bất kì thứ khác. Nhưng rồi mày xuất hiện trong cuộc đời tao, với cái sự cố chấp điên rồ và niềm yêu thích mãnh liệt ngu ngốc đó, tao lại nghi ngờ và chần chừ về chính mình. Kim Seokjin tao, đã luôn tự cao và kiêu hãnh vì bản thân là người hâm mộ của môn thể thao vua. Nhưng rồi chính cái thằng luôn vênh mặt tự mãn này lại tự mình nhận ra rằng, nếu thật sự yêu thích bóng đá, thì tao nên chứng tỏ bản thân là một cổ động viên chân chính, chứ không phải là đi so đo, xem nhẹ những bộ môn khác"
"Seokjin..." Jungkook bất ngờ vì những lời này của anh. Vậy là, Seokjin đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi sao?
"Nhưng mày biết đấy, tao vẫn mãi yêu và tôn thờ bóng đá. Nó rất đặc biệt với tao, những trận đấu gay cấn, những phút giây ngàn cân treo sợi tóc. Những giọt nước mắt, sự đau buồn vì bại trận, niềm vui chiến thắng đến tưng bừng, khoảnh khắc vỡ òa khi trái bóng nằm gọn trong lưới đối thủ...Khi trải qua tất cả những cảm xúc thăng hoa đó, tao đã luôn đặt trọn trái tim cho nó. Môn thể thao nào cũng có một ý nghĩa riêng. Mày yêu thích bóng rổ vì nhiều điều, tao yêu thích bóng đá cũng vì sự đặc biệt của chính nó. Bất kể là vì lý do gì, sự lựa chọn của chúng ta, sự cuồng nhiệt của chúng ta, nếu đã đặt vào thứ gì, thì chắc chắn nó đều không uổng phí để tin tưởng và say mê" Seokjin cầm lên quả bóng rổ đang lăn về phía mình, anh ném nó về phía Jungkook đối diện.
Jungkook bắt trọn nó, hắn miết nhẹ lớp da sần sùi của quả bóng rồi cười thỏa mãn: "Tao với mày...mấy năm qua thật ấu trĩ mà tranh đấu với nhau"
"Ít ra thì nó cũng đã trở thành những kỉ niệm khó quên, đúng chứ?"
Seokjin quay lưng về phía Jungkook, thong thả sải bước tiến lên trước. Jungkook có chút hấp tấp gọi anh lại.
"Seokjin, bóng đá đã chiếm trọn trái tim mày. Vậy thì... không còn chỗ cho tao nữa sao?"
Seokjin khựng lại. Anh quay người nhìn một thằng ngốc đang đỏ bừng cả khuôn mặt dưới ráng chiều.
"Sao có thể còn? Tao đã hết chỗ để cho mày tiến vào rồi" Seokjin lè lưỡi, trêu ghẹo.
Jungkook bĩu môi phụng phịu khiến cho tâm trạng anh càng vui vẻ hơn: "Nhưng...tao sẽ thử mở rộng trái tim thêm chút nữa. Vậy nên mau chóng mà tiến vào đi, thằng tuyển thủ ngu ngốc"
Jungkook nhe răng cười, hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
Xem ra, cái tên 'môn thể thao vua' là thật sự xứng đáng nhỉ? Cổ động viên của 'vua', cũng rất xứng đáng... Xứng đáng để Jeon Jungkook này tiến vào trái tim cao ngạo nhưng đầy chân thành ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top