Mang theo hồi ức năm nào cùng đôi ta tiếp tục vẽ nên tình yêu ngọt ngào
"Kim Seokjin, anh yêu em" Jeon Jungkook - học sinh lớp 11 trường Trung học nghệ thuật Hanlim, đang dành hết dũng khí của mình để tỏ tình đàn em khóa dưới Kim Seokjin.
"Tiền bối..." Kim Seokjin điếng người. Cậu đâu ngờ được hotboy của trường - Jeon Jungkook, người mà cậu ngưỡng mộ và yêu thích từ lâu, lại có tình cảm với cậu.
"Em không cần phải dứt khoát trả lời ngay đâu. Ít nhất hãy cho anh thời gian để hy vọng. Seokjin, anh thật sự yêu em và anh mong rằng em có thể đáp lại tấm lòng của anh, được không" Jungkook liến thoắng nói.
"A, tiền bối... không phải là em không đồng ý. Nhưng có chút bất ngờ, vì người mà em thầm thích từ lâu cũng có tình cảm với em. Em...em cũng yêu anh, tiền bối" Seokjin nắm lấy hai tay mình, cậu lo lắng bày tỏ.
"Nghĩa là em đồng ý trở thành người yêu anh?" Jungkook ngạc nhiên vì kế hoạch tỏ tình lại thành công ngoài mong đợi.
Seokjin chỉ gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Jungkook vui sướng, anh tiến đến ôm chặt cậu, xoay xoay mấy vòng, khiến Seokjin đỏ mặt ngại ngùng.
"Em có biết anh hạnh phúc tới nhường nào không Seokjinie?" Jungkook vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn. Cậu là của anh, của riêng mình anh.
"...Ưm, em cũng vậy Jungkookie" Seokjin ôm lấy tấm lưng rộng của anh, mỉm cười hạnh phúc.
______________________
"Jinie ơi!!" Jeon Jungkook giờ đã là một người đàn ông thành đạt và có tất cả mọi thứ anh mong muốn, tất nhiên là bao gồm cả bảo bối bé nhỏ của anh nữa.
"A, anh về rồi sao!" Đương nhiên, Kim Seokjin chính là bảo bối bé nhỏ của Jungkook.
"Em làm gì mà lại ngồi đây ngắm ảnh vậy?" Jungkook tựa cằm lên vai cậu, thắc mắc nhìn những tấm ảnh thời cấp 3 của mình và bảo bối đang la liệt trên bàn.
"Không, chỉ là muốn ôn lại kỷ niệm hồi xưa một chút thôi. Em vẫn còn nhớ lần đó, khi anh tỏ tình với em ở sân trường, em vẫn nhớ như in đấy" Seokjin mỉm cười ôn nhu, vuốt nhẹ những tấm ảnh mang theo bao nhiêu kỷ niệm của cậu và anh từ thời cấp 3 cho đến tận bây giờ - khi hai người đã chính thức về chung một nhà.
Jungkook chỉ bĩu môi, anh phàn nàn: "Hồi đó anh thật xấu. Lại còn trẩu nữa chứ, chắc em đã phải chịu khổ nhiều dữ lắm bảo bối"
Nghe chồng nũng nịu, Seokjin khúc khích: "Xấu đến mức mà cô gái nào trong trường cũng yêu thích anh sao? Em khổ sở vì bị họ đay nghiến lắm đó "
"Jinie cũng vậy mà. Em giống như bảo bối của bọn con trai trong trường thời đó vậy. Đến cả bạn anh còn định quay lưng với anh vì em quá đẹp cơ mà. Nhìn thấy em ngày ngày bị lũ trâu bò bao quanh, anh lập tức nguy cấp phải tỏ tình với em ngay. Lúc đầu có chút hối hận vì vội vàng bày tỏ như vậy, anh sợ mình sẽ bị em từ chối mất. Ai ngờ được vợ cũng thích anh nhiều như vậy" Jungkook hôn lên hai má phúng phính của Seokjin, anh nỉ non.
"...Chồng, anh có nghĩ chúng ta đi được cùng nhau tới tận bây giờ là cả một kỳ tích không? Em luôn cứ ngỡ đây là một giấc mộng đẹp đẽ vậy. Từ cấp 3, đại học đến khi cả hai có công việc riêng, những tưởng tình cảm sẽ dần phai mờ, ai ngờ cả em và anh đều không buông tay. Và giờ chúng ta lại ràng buộc nhau không rời bởi chiếc nhẫn này" Seokjin giơ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, cậu hôn lên nó đầy yêu thương. Đây là minh chứng cho tình yêu của cậu và chồng cậu, Jungkook, là bảo vật của Seokjin.
"Bảo bối, tất cả đều là nhờ chúng ta đã cùng cố gắng ở bên nhau. Anh cố gắng yêu em nhiều thêm một chút, mỗi ngày đều nói yêu em, và rồi cho dù gặp khó khăn cũng không chịu tách rời hay buông tay nhau. À, đương nhiên cũng phải có chút gì đó mà định mệnh sắp xếp nữa nhỉ" Jungkook để Seokjin ngồi lên đùi mình, anh xoa nắn chiếc nhẫn trên tay cậu.
"Định mệnh sắp xếp gì vậy?" Seokjin nghiêng đầu hỏi.
"Sắp xếp cho anh được gặp em, được yêu em" Jungkook yêu thương hôn lên trán Seokjin. Anh hạnh phúc, khi có em bên đời, Kim Seokjin.
Seokjin gật gù hiểu ý. Sau đó cậu mỉm cười ôm chầm lấy cổ Jungkook, nói lớn: "Em yêu anh, Jeon Jungkook"
Đột nhiên những hồi ức tuổi học trò lại ùa về, nơi sân trường đầy nắng vàng hôm đó, có hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau, chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu gà bông thời còn ngồi ghế nhà trường.
Jungkook có chút cảm động và bồi hồi, khóe mắt anh đỏ hoe. Anh siết chặt cánh tay đang ôm Seokjin hơn, đáp lại: "Anh cũng yêu em, Kim Seokjin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top