Mãi mãi
*Note: chap này sẽ thay đổi vai vế một chút nhé.
Jungkook: anh
Seokjin: em
Đáng lẽ đây cũng sẽ là sereies về KookJin trong Bangtan cơ, nhưng mò lại mấy chap đầu mới thấy 'Cu Kook thất tình' là truyện tình chú-cháu nên mình mới nghĩ không nên bó hẹp lại trong phạm vi là thành viên BTS...Đôi khi còn chả nhớ nổi bản thân đã viết ra những cái gì nữa, buồn thúi ruột. QAQ
________________________
"Jinie!!" Jungkook lớn tiếng gọi.
"Kookie??" Seokjin lạch bạch chạy ra phòng khách, lo lắng hỏi
"Em đã ở đâu vậy, nhớ chết đi được" Jungkook thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, kéo Seokjin vào một cái ôm.
Thông báo một chút cho những người chưa biết tin. Jeon Jungkook và Kim Seokjin mới làm đám cưới và đang tận hưởng tuần trăng mật...ở tổ ấm của cả hai. Chúc mừng đi nào!!
Thật ra Jungkook đã đặc biệt chuẩn bị một tuần trăng mật thật ngọt ngào. Nhưng tự nhiên cục cưng lại ốm nặng ngay sau khi kết hôn, thế là bao nhiêu kế hoạch bị hủy bỏ.
Jinie của anh đã khóc rất nhiều, tự đổ lỗi cho bản thân vì đã khiến anh buồn. Quả thật Jungkook đã rất buồn, muốn được ở cùng bảo bối, tận hưởng khoảng thời gian mặn nồng cùng bảo bối, thế mà lại bị kéo tụt cả mood xuống. Nhưng không thể trách Jinie được, em ấy đâu có lỗi. Sức khỏe cục cưng của anh không tốt, rất dễ bị ốm, nhưng đâu có ngờ được lại ốm ngay sau khi kết hôn cơ chứ...Tại saoooooo??
"...Sao vậy, em chỉ lên tầng phơi quần áo thôi mà, đã lại nhớ em rồi sao?" Seokjin khúc khích. Chồng cậu rất trẻ con, chỉ mới xa nhau chưa đầy 1' đã nhắn tin rồi gọi tới bao nhiêu cuộc. Không nhận được trả lời sẽ hoảng hốt. Seokjin còn nhớ rõ anh đã từng đến đồn cảnh sát trình báo bắt cóc, trong khi cậu chỉ mới rời khỏi anh tầm 30'. Làm loạn ở sở cảnh sát một trận, còn bị họ bắt viết tường trình và nộp phạt, mà vẫn làm cái mặt câng câng không chịu xin lỗi, khiến Seokjin khốn đốn phải tự mình cúi đầu xin lỗi họ. Cũng may cảnh sát cũng thông cảm cho, xấu hổ chết mất.
"Hông chịu, anh không muốn xa Jinie dù chỉ là nửa giây đi nữa. Mà đang lạnh thế này mà em còn lên tầng thượng làm cái gì, phơi quần áo sao không bảo anh lên phơi giúp. Vài ba cái quần cái áo đâu làm khó được người đàn ông của em. Anh cũng đảm đang mà" Jungkook xoa xoa hai má của Seokjin, khiến môi cậu tự động chu chu ra. Muốn hôn em ấy ghê!!
"Kookie, em là vợ anh mà. Em phải có trách nhiệm trong những chuyện này chứ. Mấy cái chuyện vặt vãnh, cỏn con này đâu cần nhờ đến anh" Seokjin ôn nhu lắc đầu. Cậu vùi đầu vào ngực Jungkook, dụi dụi làm nũng.
Vợ em cưng quá đi các bác ơi!!
"Kookie...em khỏi ốm rồi...Chúng ta vẫn sẽ, sẽ đi hưởng tuần trăng mật chứ" Seokjin ngập ngừng hỏi. Chồng cậu khi nhắc tới trăng mật gương mặt lúc nào cũng buồn thiu, Seokjin tự trách bản thân rất nhiều, rằng tại sao cậu lại yếu ớt như vậy dù là đàn ông con trai.
Seokjin mất bố mẹ kể từ lúc mới lên 5, gặp Jungkook khi cả hai mới chỉ 16, 17. Nhưng lại phải lòng và yêu thương nhau cho đến tận bây giờ. Jungkook trân quý và coi cậu như bảo bối, còn hứa rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới cậu về. Và anh ấy thật sự đã thực hiện lời hứa đó, cầu hôn cậu, sau đó làm thủ tục đăng ký kết hôn và cưới luôn.
Lúc đầu Seokjin rất sợ, rằng bố mẹ Jungkook sẽ không chấp nhận một đứa không cha không mẹ như cậu. Nhưng họ lại yêu quý cậu, lo lắng và bảo bọc cậu còn hơn cả thằng con đẻ. Jungkook lúc nào cũng làm vẻ phụng phịu mỗi khi bố mẹ quá quan tâm vợ trong khi thằng con ruột còn sờ sờ ở đây. Nhưng Seokjin biết, chồng cậu cũng rất vui vì gia đình yêu thương cậu.
"Sao tự nhiên lại..." Jungkook ngạc nhiên hỏi. Vốn dĩ anh đã định dẹp chuyện trăng mật này qua một bên. Vì nhắc lại chỉ làm cả hai thêm buồn. Nhưng hôm nay Seokjin lại gợi lại. Em ấy lại tự trách bản thân sao?
"Anh, em đã khỏe rồi mà. Em thật sự muốn chúng ta đi hưởng trăng mật, dành thời gian bên nhau....Em biết là anh không muốn nhắc tới nhưng em hiểu rõ chính Kookie là người muốn có một tuần trăng mật đúng nghĩa nhất."
"...Jinie, không nhất thiết cứ phải hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài hay một nơi đẹp đẽ thơ mộng ở xó xỉnh nào đó mới là trăng mật đúng nghĩa. Với anh, có vợ yêu bên cạnh, cho dù đó có là ở nhà mình đi nữa, thì đó cũng chính là trăng mật. Không quan trong hình thức hay địa điểm, quan trọng là chúng ta có nhau" Jungkook hôn môi Seokjin thật dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói.
"Kookie..." Seokjin nghẹn ngào nhìn chồng mình. Anh ấy luôn vì cậu mà làm mọi việc, dù cho có chịu thiệt thòi nhưng chỉ cần cậu vui thì anh ấy sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Làm sao đây, em càng ngày càng yêu anh hơn rồi, chồng ơi!!
"Vợ yêu, em biết không...Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau thì luôn luôn sẽ có thời gian để cả hai cùng đi trăng mật mà. Nếu như em muốn, 1 tháng chúng ta đi một lần nhé" Jungkook nhăn nhở nói.
"Anh~~ Thế sẽ làm mất đi ý nghĩa của trăng mật mất" Seokjin mặt đỏ ửng.
"Aigoo, bé cưng của anh sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ" Jungkook cười sung sướng. Mọi người ra đây mà xem vợ em đáng yêu chưa này.
"Chồng ơi, vậy sau này chúng ta sẽ đi trăng mật nhé." Seokjin vui vẻ đề nghị.
"Bất cứ thứ gì em muốn bảo bối. Anh đã nói rồi, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau, ngày nào cũng sẽ có tuần trăng mật dành cho em. Jinie của anh chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho anh, anh chỉ muốn mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em mà thôi cục cưng. Mãi mãi ở bên em, mãi mãi yêu em, mãi mãi bảo vệ em. Anh đã thề với chính bản thân mình như vậy. Bố mẹ vợ đã trao lại đứa con yêu của họ cho anh, nên anh phải có trách nhiệm chứ, đúng không nào?" Jungkook là người rất thích ngắn gọn, anh rất ít khi nói được một câu dài. Huống chi là cả một đoạn như vậy. Nhưng đó là vì vợ yêu, nên cũng chả quan trọng mình có mỏi mồm hay không.
"...Mãi mãi yêu anh, Kookie" Seokjin hạnh phúc khôn nguôi, cậu nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh, bày tỏ.
"Ngày nào cũng nói như vậy được không vợ~~" Jungkook lưu manh đòi hỏi.
"Đồng ý"
Seokjin từ lâu đã không quan tâm đến hạnh phúc, vì hạnh phúc gia đình, thứ tối thiểu và quan trọng nhất cần có, cậu lại đã đánh mất từ khi còn bé. Nhưng kể từ khi gặp và yêu Jungkook, Seokjin đã tìm lại được hạnh phúc của bản thân. Jungkook chính là hạnh phúc của Kim Seokjin.
Cảm ơn anh, vì đã ở bên em. Cảm ơn anh, vì đã luôn bảo vệ và trân quý em như vậy. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, Jungkookie của em. Nếu như có kiếp sau, em sẽ vẫn yêu anh như ngày đầu em yêu. Nếu có hối tiếc điều gì, em chỉ hối tiếc vì sao bản thân không thể gặp và yêu anh sớm hơn một chút. Nếu được trở lại quá khứ thêm lần nữa, em nhất định sẽ gặp anh sớm một chút, yêu anh nhiều một chút, chắc chắn sẽ có ngày Jungkookie sẽ lại đứng trước mặt em và nói rằng: "Anh yêu em Kim Seokjin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top