Liệu con có bị chú cảnh sát bắt đi không...?
Năm Seokjin 5 tuổi, mỗi khi cậu làm sai chuyện gì đó, mẹ đều đe dọa cậu rằng: "Seokjin mà hư thì sẽ bị chú cảnh sát bắt đi đó"
Đối với đầu óc non nớt, ngây thơ của một cậu bé con thì bị chú cảnh sát bắt đi là một điều rất đáng sợ. Cho nên khi nghe thấy những lời đó của mẹ, Seokjin lập tức ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn.
Khi đã lớn, vậy mà chính cậu - một người đã từng rất sợ cảnh sát, lại đi yêu một cảnh sát... một cách say đắm nhưng lại chỉ chìm trong đớn đau.
5 năm bên nhau, cay đắng, tuyệt vọng thì nhiều mà hạnh phúc lại mong manh và ít ỏi đến đáng thương. Tình yêu của hai người bị gia đình phản đối, mà cứ mỗi khi hai nhà gặp nhau, sẽ chỉ có cãi vã lâu thật lâu.
Để rồi, kết cục của đoạn tình này là bản thân Seokjin phải đau khổ mà chứng kiến người mình yêu nhất nay lên xe hoa cùng với người khác.
Ngày mà Seokjin nhận được thiệp mời đám cưới lại cũng chính là thời điểm mà lời chia tay tàn nhẫn đó được gửi tới cậu.
Đối mặt với người ấy nơi khung cảnh tấp nập của xe cộ, Seokjin chỉ cười: "Anh quyết định rồi sao?"
"...Xin lỗi em, Jin"
"Đừng xin lỗi em, Jungkook. Chúng ta...không ai có lỗi cả. Có lẽ lỗi lầm duy nhất của hai ta chỉ là đã gặp nhau sai thời điểm mà thôi. Vậy nên, anh không cần phải tự trách mình đâu" Nước mắt hóa thành động lực để khiến cậu dũng cảm hơn mà dõng dạc thốt lên những câu chữ tuyệt vọng đó. Đúng, sai thời điểm, nhưng lại gặp gỡ đúng người, nên vui, hay nên buồn nhỉ?
"Tấm thiệp mời đó, em vứt nó đi. Hoặc xé đi cũng được. Bởi nếu em đến, anh sẽ không thể nào giữ vững ý chí của bản thân được nữa mất. Vậy nên, Jin...xin em. Đừng đến, được không?" Jungkook nắm chặt hai tay thành nấm đấm, anh bất lực cầu xin người nhỏ hơn.
Vậy là, 5 năm đã kết thúc theo cách này sao? Anh hèn nhát mà bỏ chạy, còn cậu thì bất lực mà buông tay, cứ thế mà chấm dứt sao?
"Nếu em đến, em sẽ cướp rể mất. Anh có lẽ mong chờ điều đó lắm nhỉ?" Seokjin giở giọng trêu đùa.
"Anh còn mong em đến đấy và bế anh theo em nữa" Jungkook nhìn Seokjin mà hùa theo. Ít ra... còn có thể khiến em ấy cười trước khi chia xa.
Cả hai đều cười vang. Rồi một khoảng im lặng bao trùm. Seokjin chợt xoay người và quay lưng về phía Jungkook, cậu chắp tay ra sau lưng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đảm, hỏi: "Jungkook, anh hạnh phúc chứ...hạnh phúc khi bên em?"
"Đời này chỉ mình em mới khiến Jeon Jungkook anh hạnh phúc" Jungkook chắc nịch trả lời.
"...Cảm ơn anh. Vậy là đủ. Giờ thì tạm biệt, Jungkook!" Seokjin cố gắng kìm những giọt nước mắt của mình lại. Cậu quay ra sau nhìn Jungkook, cười thật tươi với anh, rồi cứ thế mà sải bước đi thật chậm rãi, bỏ lại Jungkook vẫn đứng nhìn dòng xe tấp nập trước mặt.
Anh nhìn bóng lưng cậu đã khuất, cố gắng lưu giữ từng chi tiết nhỏ nhặt, để biến nó thành kỷ niệm, hóa nó thành hồi ức, tươi đẹp nhưng cũng thật đau khổ. Jungkook thầm thì: 'Em phải thật hạnh phúc, Jinie...Nhất định!'
Hôm nay là ngày mà Jungkook bước vào lễ đường và chính thức trở thành 'chồng người ta' . Seokjin ngồi ngoài hiên nhà, tay chống cằm nghĩ thầm: 'Có lẽ giờ này anh ấy đã cùng người kia hẹn thề và trao nhẫn rồi nhỉ?'
"Seokjin, sao lại ngồi đờ đẫn ở ngoài này vậy?" Mẹ của Seokjin bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Seokjin không nói gì, cậu chỉ nhìn lấy mẹ mình rồi tiếp tục thả hồn vào mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu.
Thấy con trai lại thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, bà cũng chỉ thở dài mà yên lặng.
Lúc này đây, cậu con trai của bà lại tiếp tục quay sang nhìn mình, cười thật tươi rồi nói: "Mẹ còn nhớ ngày con còn bé, mẹ đã từng nói gì mỗi khi con hư không?"
"..."
"Mẹ có nghĩ... Ừm..." Seokjin ngập ngừng.
"S-Seokjin..."
Cuối cùng thì những giọt nước mắt của người mẹ đã rơi. Bà nhìn lấy đứa con mà bản thân yêu thương nhất, đang ngốc nghếch mà nhìn mình, cậu nhẹ nhàng hỏi mẹ, rằng:
"Liệu con có thể... bị chú cảnh sát bắt đi không, mẹ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top