Lao động là vinh quang

"Được rồi mấy đứa, như đã được quản lý thông báo qua tin nhắn, chúng ta sẽ dọn ra ở riêng vào tuần sau. Ký túc xá sẽ được giữ lại cho những lần tụ tập trong tương lai, nhưng hiện tại ta cần dọn dẹp thật sạch sẽ nơi này, trả lại nó nguyên trạng như lúc mới chuyển đến sống" Seokjin một tay chống hông, dõng dạc phổ biến công việc cần làm.

Trông có vẻ như anh rất hào hứng, nhưng trong lòng thì Seokjin đang kịch liệt phản đối ý tưởng dọn nhà vào cái thời tiết này. Vì là tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà nên cửa nẻo sẽ được mở hết ra, và đương nhiên điều hòa phải tắt đi để tiết kiệm điện. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ phải chịu đựng cái nóng mùa hè oi bức.

Nhưng như người ta thường nói: Lao động là vinh quang, nên hãy cố gắng một chút để được hưởng vinh quang nào.

"...Chúng ta biểu quyết được không? Em đề nghị thuê người, ai đồng ý nào?" Taehyung chán nản, cậu giơ một tay lên phát biểu ý kiến.

"Thật tình đấy, chọn cái ngày mát mẻ không chọn, đi chọn cái ngày nóng muốn phát điên để dọn nhà"  Yoongi cáu bẳn phàn nàn. 

Namjoon quá buồn ngủ để lên tiếng, nên Hoseok đã trở thành người phát ngôn thay cho cậu bạn đồng niên: "Em biết công ty đang muốn chúng ta lao động để bớt ngồi không ở nhà chỉ ăn với ngủ, nhưng họ có nhiều cách khác mà. Tại sao lại bắt cả nhóm phải còng lưng dọn dẹp trong tiết trời này cơ chứ? Jin hyung, anh cũng nghĩ như em mà đúng không?"

Jimin chêm thêm câu: "Trừ khi anh để em vác cái điều hòa theo người, muốn cống hiến gì thì cũng phải chọn ngày chứ trời ơi"

Seokjin thở dài. Ừ thì lũ nhóc có lý do chính đáng, anh cũng thấy thế. Nhưng mà...

Trong khi anh cả đang rất khó xử thì cậu út đang từ từ tiến lại gần và ôm chầm lấy anh từ phía sau. Seokjin đã rất quen thuộc với vòng tay này, nên anh cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

Seokjin dựa hẳn vào lòng Jungkook, anh thầm thì: "...Em thấy sao? Nếu đến cả em cũng không muốn dọn dẹp thì có khi chúng ta nên tổ chức một buổi đình công rồi làm một cuộc phản đối trước cổng vào HYBE nhỉ?"

Jungkook bật cười, cậu tựa đầu lên vai anh rồi thủ thỉ: "Bé biết đó, Jungkook của bé rất khỏe, nên thời tiết này cũng chưa chắc đã làm em nhụt chí. Nhưng cái em lo là sức khỏe của mọi người, nhất là sức khỏe của bé. Nắng nóng rất dễ khiến chúng ta choáng váng, mất nước, không cẩn thận có thể ngất xỉu. Trước đây khi tập luyện quá sức dưới cái nắng cũng khiến Jinie của em ngã quỵ rồi mà, em không muốn tình trạng đấy tiếp diễn nữa đâu"

"...Hay là đình công thật nhỉ?" Seokjin đề xuất. Nếu Jungkook đã nói như vậy thì có lẽ thằng bé sẽ không để anh động vào cái chổi quét nhà đâu. 

Jungkook càng siết chặt anh trong vòng tay hơn. Cậu rên rỉ: "...Em không muốn đâu...em không muốn tình yêu của em bị ngất đâu..."

Seokjin thoát khỏi vòng tay cậu út rồi xoay người đối diện với cậu, anh xoa đầu Jungkook rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Jungkook sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu mà. Nhưng anh cũng không muốn l..."

"ANH KHÔNG THƯƠNG BỌN EM ĐÚNG KHÔNG? ... ANH NÓI DỐI!! NẾU ANH QUAN TÂM TỚI BỌN EM THÌ ĐÃ KHÔNG NHẪN TÂM BẮT CẢ NHÓM LAO ĐỘNG TRONG CÁI THỜI TIẾT NÀY" 

Những âm thanh bức xúc của Taehyung đã cắt ngang lời Seokjin nói. Anh tò mò không biết người kia đang gọi cho ai. 

"EM KHÔNG MUỐN. ÍT NHẤT PHẢI ĐỂ THỜI TIẾT MÁT MẺ CHÚT CHỨ ANH. TUẦN SAU Á? ANH BIẾT GIỜ ĐANG LÀ GIỮA HÈ KHÔNG? LÀM GÌ MÀ TỚI TUẦN SAU ĐÃ HẾT NÓNG ĐƯỢC CƠ CHỨ"

Đầu dây bên kia có vẻ đang rất bất lực. Và cuối cùng đành thỏa hiệp với Kim Taehyung: //Một khi thời tiết mát mẻ hơn, dù có muốn hay không mấy đứa cũng sẽ phải dọn dẹp nghe chưa? Anh sẽ xem thời tiết hàng ngày đấy. Nói cho mà biết, không có chuyện thuê người đâu. Lao động là vinh quang nên vận động tay chân đi, ăn ngủ suốt ngày là không được đâu. Thế nhé, anh cúp máy đây//

Taehyung khoái chí, cậu reo lên đầy vui mừng: "Thoát rồi, không phải làm việc nhà nữa mọi người ơi"

Đương nhiên ai cũng hài lòng vì thông tin này. Sau đó thì mỗi người tản ra một nơi, cuộc sống thường ngày lại tiếp diễn.

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, Seokjin bật cười. Jungkook thấy biểu hiện của anh thì cũng cười vang theo, cậu hỏi: "Có gì khiến bé vui sao?"

"À không...chỉ là nhìn thấy đứa nào cũng nhác làm, xin xỏ để khỏi phải làm việc nhà khiến anh có cảm giác chúng ta cứ như những đứa trẻ đang lười biếng, tìm cách bao biện để được bố mẹ dung túng hết lần này tới lần khác vậy" Seokjin đáp lại.

Jungkook thừa hiểu rằng chỉ những chuyện đơn giản như này thôi cũng sẽ khiến người yêu cậu vui vẻ, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. 

"Bé ơi... sau này dù chúng ta có chuyển ra sống riêng đi nữa thì cũng đừng lạnh nhạt với em nhé" Jungkook vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, nài nỉ.

Seokjin đương nhiên hiểu được nỗi lo lắng của cậu út, anh nhanh chóng xoa dịu: "Nói vậy là sao chứ? Anh còn đang có ý định bảo em tới sống chung với anh mà...chẳng lẽ Jungkook không muốn sao?"

"...T-Thật sao? Bé không đùa em đúng chứ?" Jungkook kinh ngạc, cậu nắm chặt lấy vai anh lắc liên tục.

Nhận được cái gật đầu của người lớn hơn, cậu út hết sức vui mừng, Jungkook reo lên đầy sung sướng: "EM YÊU JINIE!! EM YÊU BÉ NHẤT THẾ GIAN NÀY!!"

"CU JEON!! NHỎ GIỌNG LẠI!! HAI NGƯỜI MUỐN THÍNH NHAU THÌ VÀO PHÒNG MÀ THÍNH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin