Làm thế nào mới có thể an ổn mà hẹn hò đây?

Sau khi xác lập quan hệ tình cảm, Jungkook đã chính thức tuyên bố với cả thế giới: Kim Seokjin là của tôi!!!

Ngay từ sáng sớm, học sinh trong trường ai cũng nháo nhào về thông tin này. Có một số vẫn phủ nhận rằng chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra, nhưng đa phần đều gật đầu mà đồng tình. Bởi từ trước khi tin tức được lan rộng như hiện tại, cả cái thiên hạ này đều thấy Jungkook và Seokjin lúc nào cũng kè kè bên nhau, đến mức mà cũng khiến con gái ghen tị đến phát khóc.

Cho nên chuyện hai người đến với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, Seokjin cũng không còn là Seokjin của ngày xưa nữa. Cậu trở nên tươi tắn, hoạt bát và cởi mở hơn rất nhiều. Bạn bè xung quanh cũng chợt nhận ra rằng: Kim Seokjin đang ngày một trở nên nổi bật và chỉ có như vậy cũng đủ để cậu nhận được nhiều lời tỏ tình đến mức khó tin như bây giờ.

Jungkook không hài lòng vì người yêu mình lại lọt vào mắt xanh của quá trời học sinh trong trường như vậy, anh sầu não tìm cách và nhận ra rằng chỉ có công khai mới có thể giữ được cậu trong vòng tay.

...Khó khăn lắm tôi mới có được cậu ấy, sao có thể để các người cướp mất.

"Jeon Jungkook thật có diễm phúc, haizz"

"Gì đây? Mày ghen với Jungkook sao?"

"Nó như vậy cũng đâu có lạ. Seokjin bây giờ nhận được khối lời tỏ tình của cả trai lẫn gái đấy nhá. Cậu ấy ngày càng trở nên thu hút, đến tao gặp cũng còn suýt cong cơ mà"

"Hả? Tao tưởng cậu ấy chỉ hút trai thôi, giờ đến gái cũng bu cơ à?"

"Bọn mày be bé cái mồm thôi. J-Jungkook đằng sau kìa"

Nhờ câu nhắc nhở đấy, cả bọn đồng loạt câm nín, ngần ngại quay ra và bị bộ dạng tràn ngập lửa giận của Jeon Jungkook dọa sợ điếng người.

"Haha...J-Jungkook...Khô-Không phải như cậu nghĩ đâu"

"C-cậu đừng hiểu lầm. Bọn tôi chỉ..."

Jungkook lườm nguýt và lại khiến tất cả cùng im lặng. Vốn dĩ định lao vào đấu võ mồm, nếu được sẽ dùng đến nắm đấm với đám người này, nhưng sự xuất hiện của Seokjin đã khiến anh bình tĩnh lại và quyết định không thèm chấp lũ này nữa.

"Jungkook! Chờ tớ...Hộc hộc, chân dài quá cũng chẳng tốt chút nào đâu" Seokjin từ xa chạy lại, cả người như tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngây người vì dáng vẻ này của Seokjin, đương nhiên không riêng gì người yêu của cậu.

Nhếch mép cười thỏa mãn, Jungkook chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục cho Seokjin rồi khoác vai cậu, cố tình lên giọng: "Chạy nhanh quá sẽ ngã đấy. Cậu đâu cần phải vội như vậy, tớ sẽ chờ mà"

Seokjin đỏ mặt, cậu đáp lại: "Cậu cố tình bỏ lại tớ mà...Chờ gì chứ"

Cất tiếng cười vì bộ dạng dễ thương của người yêu, Jungkook kéo Seokjin tiếp tục sải bước trên hành lang.

Đưa mắt ra sau nhìn những con người vẫn đang trơ mắt nhìn mình, anh đưa môi lại gần trán Seokjin và hôn lên đó, trong sự ngạc nhiên quá đỗi của người kia.

"C-Cậu làm gì vậy? Đây là trên hành lang đấy"

"Ai dám làm gì chúng ta chứ? Tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn hôn Seokjin thôi" Cố tình lơ đi vẻ mặt như muốn độn thổ của cậu, Jungkook quay ra sau lè lưỡi khiêu khích với đám người vừa nãy.

Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: 'Muốn tiến tới với người của tôi, để rồi xem mấy người có bao nhiêu bản lĩnh'

Cả hai rảo bước dạo quanh khuôn viên trường. Thời điểm này đã gần tới lễ hội trường - một trong những dịp được mong chờ nhất.

"Sắp đến lễ hội trường rồi...Chắc sẽ bận rộn lắm" Seokjin nhìn khung cảnh nhộn nhịp chuẩn bị của mọi người, cậu hào hứng muốn ngày hôm đó mau chóng diễn ra.

"Bận rộn gì chứ? Cậu có kế hoạch trong hôm đấy sao?" Jungkook hoảng hốt cất tiếng hỏi.

"Khâu chuẩn bị trước lễ hội quan trọng mà? Cả lớp chúng ta phải cùng nhau tiến hành chứ. Hơn nữa tớ đâu có nói tớ sẽ có kế hoạch ngày lễ hội, cậu hốt hoảng quá vậy?" Seokjin không giấu nổi nụ cười khi nhìn biểu cảm nhăn nhó của người kia, cậu giải thích.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, anh bĩu môi phàn nàn: "Vậy mà làm tớ sợ quá chừng. Cứ tưởng sẽ không được hẹn hò với cậu nữa chứ"

"...H-hẹn hò?" Seokjin đỏ bừng mặt mũi, cậu lắp bắp hỏi lại.

"Ừ, nhân lễ hội trường chúng ta sẽ đi hẹn hò. Tớ nhất định sẽ không để bị phá đám đâu. Cậu cũng đừng hòng trốn, tớ không cho phép đâu đấy" Lúc lắc cái đầu, Jungkook cao hứng chứng kiến sự hoang mang trên khuôn mặt người kia.

"N-Nhưng mà Jungkook, chúng ta còn phải giúp đỡ mọi người nữa mà. Tớ mu..."

"Không" Khẳng định chắc nịch, Jungkook bước nhanh về phía trước, bỏ lại Seokjin đang đáng thương đuổi theo.

"Jungkook, làm ơn..."

"Hông ~~"

2 tuần sau - Lễ hội trường

8:30

Jungkook gãi đầu gãi tai đi khắp nơi tìm hình bóng ai đó. Gặp được người quen, anh chạy lại hỏi: "Jimin-ssi, anh có thấy Seokjin đâu không?"

"Bồ chú á? Sao anh biết được? Có thể thằng bé đến muộn thì sao?" Park Jimin - tiền bối của Jungkook đang vừa mút kẹo, vừa đi nghênh ngang trên hành lang thì gặp đàn em hấp tấp đang tìm kiếm người nào đó.

"Cậu ấy luôn đến sớm mà nhỉ? Lúc nào cũng sớm hơn em nữa mà" Thở dài chống hai tay vào hông, Jungkook bất lực thấy rõ.

Vỗ vai thay cho lời an ủi, Jimin tạm biệt anh rồi đi xa dần ra khỏi ra khỏi tầm mắt Jungkook.

Trong khi đó, Seokjin đang ở khu của lớp để phụ mọi người. Có chút lo lắng vì sẽ khiến người yêu phải đợi, nhưng sự tất bật của công việc đã khiến cậu vô tình gạt tất cả sang một bên, thậm chí không nhớ rằng mình sẽ có cuộc hẹn với một anh chàng đáng thương nào đó.

9:00

"Cậu đâu rồi Seokjin à?" Jungkook mếu máo đi lại khắp trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu, ỉu xìu lê từng bước về lớp.

Trong khi đó thì Seokjin đang trong trạng thái căng thẳng vì chợt nhớ ra cuộc hẹn với Jungkook. Cậu bối rối hỏi: "Nếu như bây giờ khách đã vãn thì tớ có thể đi được chứ?"

"A, cậu cứ đi đi nếu có việc bận. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại bất chấp lời đe dọa của Jungkook nhé, Seokjin" Cô bạn gần đó đáp lời, đẩy cậu đi ra khỏi lớp cùng với nụ cười tươi tắn và cái vẫy thay cho lời tạm biệt.

"Vậy tớ đi nhé!" Nói rồi Seokjin chạy một mạch về phía trước, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: 'Jungkook, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu...'

9:15

"Seokjin có ở đây không?" Sau khi về đến cửa lớp, câu đầu tiên mà anh hỏi là về cậu.

"Ơ Jungkook? Seokjin vừa mới rời khỏi 15' xong. Cậu ấy trông có vẻ hấp tấp lắm, hai cậu đi tìm nhau hử?" Taehyung phụ trách phục vụ bàn đang trò chuyện cùng các cô gái, thấy Jungkook gần đó thì chạy ra quàng vai bá cổ người kia, tỏ ra rất thân thiết.

"...Sao Seokjin lại ở đây? Chẳng lẽ các cậu..." Sau khi nghe những lời đó của người bên cạnh, Jungkook đanh mặt lại nhìn đám bạn mình đang co ro, sợ hãi ở một góc.

Nhận thấy vẻ mặt đáng sợ của anh, một nhóm hốt hoảng thầm thì với nhau: "Chết rồi, sao Jungkook lại ở đây?"

"Thế mới nói, biết là kiểu gì Jungkook cũng sẽ về lớp, sao cậu không giữ Seokjin ở lại lâu thêm chút nữa? Cậu ấy sẽ nói đỡ cho chúng ta, như vậy tên kia cũng sẽ không nổi đóa mà giết hết tất cả"

"Tên điên đó sẽ đập nát quán mất. Ai đó bịt mồm Kim Taehyung lại đi, cậu ta khai hết ra rồi"

Jungkook nắm tay lại thành quyền, đấm thật mạnh vào bức tường cạnh bên khiến nó có chút nứt ra, anh nghiến răng ken két, đe dọa: "Tớ đã nói thế nào, không phải trước khi diễn ra lễ hội trường, tớ đã nói tuyệt đối không được nhờ vả hay giữ Seokjin lại cơ mà...Cuộc hẹn hôm nay của tớ vì các cậu mà tan tành rồi. Tớ cho các cậu 10' , nếu không gọi Seokjin về đây, hậu quả thế nào chắc tất cả đều hiểu, đúng chứ?"

Run rẩy không dám cử động, mọi người lắp bắp không thể thốt nên lời. Taehyung cảm thấy tình hình không ổn, thì thầm với cô bạn bên cạnh: "M-Mau gọi Seokjin đi, bảo cậu ấy mau về đây. Chúng ta sắp chết cả lũ rồi"

"Đ-Đươ..."

Thật may rằng chưa phải gọi, Seokjin đã lại một lần nữa xuất hiện trong lớp. Cậu hấp tấp lên tiếng: "Xin lỗi, Jungkook có về đây không? Tớ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy"

Quá đỗi vui mừng chỉ sang người đang đứng ngay cạnh, Taehyung reo lên: "Kia kìa, bên cạnh cậu"

Quay sang thì thấy được người bản thân đang tìm, Seokjin bối rối cười gượng: "J-Jungkook..."

Tâm trạng hiện đang cực kì không tốt, Jungkook mạnh bạo kéo tay Seokjin, quay gót đi ra khỏi lớp.

Lời đe dọa cuối cùng mà anh để lại cho mọi người ở lớp là: "Sau khi lễ hội trường xong xuôi, tất cả các cậu không xong với tớ đâu"

Những người bị đích danh chỉ điểm đều khóc ròng trong lòng, cuối cùng thành ra cãi nhau om tỏm, hỗn loạn khiến khách cười khổ đành bỏ về hết.

"Mẹ nó, đã nói là đừng có giữ Seokjin lại mà. Mấy người thấy hậu quả chưa?"

"Mày là người gây ra mọi chuyện đấy Kim Namjoon!!"

"Sao lại là tao? Không phải tao chỉ làm theo lời nhờ vả tìm người của bọn mày thôi sao?"

"Tìm ai không tìm, sao lại tìm đúng Seokjin cơ chứ?"

"Thời gian đâu mà chạy thục mạng khắp trường tìm người, người nào gần đó thì kéo vào nhờ giúp thôi"

"Tí nữa Jungkook có đòi mạng chúng ta thì cứ hiến tế Namjoonie cho cậu ta là được mà"

"Kim Taehyung, cậu bán đứng tớ thế à?"

"Tớ đang vì mọi người thôi mừ ~~"

Về phần Jungkook và Seokjin, sau khi cùng cậu ra khỏi lớp, anh vẫn mang tâm trạng tức giận mà kéo người kia về phía khu sau trường vắng vẻ - địa điểm tỏ tình và là nơi tác hợp cho cả hai.

Jungkook buông Seokjin ra, tay chống hông thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Seokjin cũng chẳng tốt hơn là bao, cậu cúi gằm mặt khó khăn thở, nhưng tâm thì lại lo lắng là chính. Không phải vì cậu sợ hãi hay dè chừng anh, mà là vì mình đã khiến người yêu thất vọng và buồn rầu đến mức này.

"J-Jungkook, xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu" Seokjin cắn môi, cậu ăn năn cất tiếng.

"Tớ đã nghĩ rằng mình chính là mối quan tâm duy nhất của Seokjin....nhưng hình như tớ đã quá tự tin rồi. Cậu đâu thể chỉ nhìn mỗi tớ, còn rất nhiều thứ để Seokjin để tâm đến nữa mà..." Cười khẩy vì bộ dạng thảm hại của bản thân, Jungkook khàn khàn đáp. Hào hứng chuẩn bị thật tốt, hồi hộp đến mức không ngủ được, lo lắng mà chạy khắp nơi tìm người, ....những thứ đó để làm gì khi mà người kia còn chẳng thèm đặt mình là ưu tiên hàng đầu cơ chứ.

"K-Không, cậu đừng nghĩ vậy Jungkook. Là tớ sai, tớ đã khiến cậu tổn thương. Tớ hoàn toàn sai rồi Jungkook à. Xin cậu đừng nghĩ về bản thân như vậy. Jungkook đã lo lắng tìm tớ khắp nơi như thế, thậm chí còn gọi cho tớ mấy chục cuộc, nhắn tin nhiều đến vậy, nhưng tớ còn không thèm ngó ngàng tới. Tớ...muốn giúp đỡ mọi người, muốn khiến mọi người vui, nhưng thay vào đó, lại khiến người yêu mình buồn, khiến cậu đau lòng. Cậu luôn vì tớ, nhưng tớ...chẳng bao giờ vì Jungkook dù chỉ một lần" Seokjin rơm rớm nước mắt, cậu nghẹn ngào nói lớn.

"...Thôi được rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy" Jungkook gượng cười, xoa đầu Seokjin rồi cúi gằm mặt, lẩm bẩm: "C-Chúng ta đi thôi...Lễ hội trường vẫn đang diễn ra mà, phải tận hưởng chứ"

Seokjin hiểu rằng tâm tình anh vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu, cậu chạy lại giữ lấy tay áo Jungkook rồi xoay anh lại đối diện mình.

Seokjin chần chừ giây lát nhưng rồi vẫn kiễng chân lên và vụng về hôn lên má của người kia một cái. Jungkook đứng hình, anh lắp bắp không thành câu: "S-Seokjin...sao cậu lại?"

"T-Tớ xin lỗi. Nếu như có thể làm gì cho cậu, cứ nói với tớ. Nếu như trong khả năng, tớ nhất định sẽ thực hiện mọi mong muốn của cậu" Seokjin mặt đỏ như trái cà chua, cậu cất giọng.

Ôm lấy bên má nóng bừng vì vừa được hôn lên, Jungkook cứng đờ không biết phản ứng ra sao, anh ngập ngừng hỏi: "Thật sự sẽ nghe theo mọi mong muốn của tớ?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, Jungkook cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Anh nở nụ cười tươi tắn ôm Seokjin vào lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu người kia, Jungkook giở giọng than vãn: "Tớ đã rất giận đấy. Nhưng nhờ cái hôn của Seokjin mà tớ vui trở lại rồi nè. Thần kì quá nhỉ?"

"C-Cậu buồn lắm đúng không?" Trong vòng tay của anh, Seokjin thật sự rất hỗi lỗi mà bấu chặt vào vạt áo Jungkook.

"...Nè, đừng ỉu xìu như vậy. Tớ hết giận rồi mà... Nhưng nếu Seokjin vẫn còn cảm thấy có lỗi thì hôn tớ thêm cái nữa đi, vào đây nè ~~" Jungkook vừa an ủi cậu vừa chỉ vào môi mình, bắt đầu dụ dỗ để ăn đậu hũ.

Bất lực vì sự khôn lỏi của anh, Seokjin lấy hết can đảm mình có mà rướn người lên, nhưng chưa kịp chạm được đến môi thì Jungkook đã cúi người xuống mà hôn sâu.

"C-Cậu..." Thoát ra khỏi cái hôn nồng nàn, Seokjin chưa thể tin nổi vào những gì bản thân vừa trải qua.

"Hì, tại cậu dễ thương chết đi được. Đi thôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi" Khoác vai Seokjin, Jungkook vui vẻ reo lên thích thú.

Thở dài mặc cho người kia kéo mình đi, Seokjin có chút lo lắng hỏi: "Cậu sẽ làm gì mọi người vậy?"

"Đám lớp mình ấy à?" Jungkook cười khẩy nghĩ tới những con người suýt nữa ra tay đốt trụi nhà mình, lòng lại bừng lên lửa giận.

"Cậu đừng làm gì quá đáng nha, họ cũng vì bận bịu và thiếu người nên mới nhờ đến tớ thôi. Mà cũng là tớ tự nguyện đó chứ" Seokjin ra mặt nói đỡ. Nếu như đám người kia biết được, tất cả chắc sẽ quỳ lạy dưới chân cậu mà khóc lóc biết ơn mất.

"May cho mấy con người đó là tớ và Seokjin chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, nếu không chính tay tớ sẽ xử đẹp tất cả"

Rùng mình vì biểu cảm đáng sợ của Jungkook, Seokjin một lần nữa chủ động ôm lấy anh hòng khiến người kia nguôi giận, thầm thì: "Tớ yêu cậu, Jungkook"

Aww, bảo bối của ai mà đáng yêu dữ vậy nè ~~

"Chúng ta còn cả ngày đúng không?" Jungkook lên tiếng.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Seokjin giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh.

Jungkook cố gắng điều hòa cảm xúc, tiết chế lại dục vọng, anh khó khăn tiếp tục: "Vậy thì..."

Giữ lấy tay Seokjin, anh kéo theo cậu chạy thật nhanh về hướng lễ hội.

"Gì vậy...?"

"Hẹn hò nào!!"

Note: Vốn dĩ theo đề xuất của @JinieBts2 và @LinhPhm082412 thì đều muốn đây sẽ là chap hẹn hò của đôi bạn trẻ...Nhưng mình thật sự xin lỗi, vì theo như cmt trả lời của mình ở chap trước, bản thân thật sự không giỏi viết về nội dung đi hẹn hò hay đại loại như thế.

Nhưng theo hướng đó, mình cũng đã viết ra được một chap hoàn chỉnh về những trắc trở mà cả hai gặp phải trước khi có thể được yên ổn hẹn hò với nhau.

Đây sẽ là món quà để tạ lỗi vì không thực hiện được mong muốn của hai bạn. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ fic của mình nhé. Hai bạn có thể coi như tích cực cmt nhất và đề xuất chap mới nhiều nhất luôn 🥰 Điều này khiến cho khu bình luận của 'Em yêu Jinie' cũng sôi nổi lên hẳn.

Cho nên hãy tận hưởng món quà này nhé 👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin