Không thích cả thế giới, thích mình em(1)
"Bé Jin ~~" Kim Taehyung - biên tập viên của nhà xuất bản Illusion gào khóc chạy tới ôm chầm lấy Seokjin.
"Anh Taehyung?" Seokjin bị 'tấn công' bất ngờ, cậu để mặc cho người kia ôm mình. Hai tay vỗ tấm lưng người lớn hơn an ủi. Mặc dù chưa biết được cụ thể, nhưng Seokjin cũng hiểu nguyên do là tại ai rồi.
"Làm ơn đấy, em có thể đi dự tiệc của Illusion tối nay không?" Taehyung cầu xin, chắp hai tay lại xin xỏ người kia.
"E-Em...sao vậy?" Seokjin ngạc nhiên. Cậu có thể đến một nơi như vậy sao? Một nơi không thuộc về mình...
"Xin em đấy bé Jin!! Thằng khỉ Jeon Jungkook lại lên cơn động kinh rồi. Cậu ta cũng phải hiểu buổi tiệc tối nay là vì cậu ta mà có chứ. Vì muốn chúc mừng Jeon Jungkook đạt được giải thưởng của Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc cho nên Illusion mới tổ chức buổi tiệc này. Người trong ngành, thậm chí người ngoài ngành cũng đến...Thế mà nhân vật chính lại không đến, sao lại có thể như vậy!!" Taehyung ôm đầu khổ sở than vãn.
Seokjin cười khổ. Cũng phải, Jeon Jungkook là người không mấy hứng thú với tiệc tùng, càng không thích đến chỗ đông người. Nhưng mà...thật không phải nếu bữa tiệc của nhân vật chính mà lại thiếu người ấy.
"Bé Jin!! Anh xin em. Nếu em đi, chắc chắn Jungkook sẽ đi. Tên đó không thích cả thế giới, chỉ thích mỗi em. Nơi nào có em cũng sẽ có cậu ta. Bé Jin, làm ơn! Chỉ có em mới cứu được anh, cứu được Illusion. Illusion mà lao đao, miếng cơm manh áo mấy tháng tới của anh cũng nằm trên bờ vực....Anh còn có thể bị đuổi việc..." Taehyung thẫn thờ nằm dài ra sàn nhà, tưởng tượng về viễn cảnh cuộc đời mình sau này, nước mắt lăn dài.
"Vâng, vâng. Em sẽ đi. Anh đừng khóc nữa" Seokjin kéo Taehyung đứng dậy, mỉm cười an ủi.
Taehyung nhìn nụ cươi tươi tắn đó, thâm tâm đắc ý: 'Jeon Jungkook, giờ thì đừng hòng trốn!!'
"Seokjin" Giọng nói uể oải, mệt mỏi vang lên khiến Seokjin và cả Taehyung chú ý.
"Jungkook, anh xong việc rồi?" Seokjin nhìn bộ dạng 'thân tàn ma dại' của Jeon Jungkook, cậu lo lắng hỏi.
"...Ừm. Mà Kim Taehyung đang làm gì ở đây vậy?" Jungkook bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn vị biên tập viên đáng thương, rõ ràng có ý muốn xua đuổi.
"Còn chẳng phải vì cậu hay sao? Rõ ràng cậu đã đồng ý sẽ đến dự tiệc cơ mà. Sao giờ lại trở mặt? Cậu muốn tôi tức chết chứ gì, thế là vừa lòng cậu đúng không Jeon Jungkook!!!" Kim Taehyung hùng hổ tiến tới lắc lắc cổ áo vị tác giả khó ưa, lắc mạnh đến nỗi Jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng đến mức sắp ngất đi.
"Anh Taehyung bình tĩnh. Để em nói chuyện với Jungkook, nhé?" Seokjin sợ hãi tiến đến ngăn Taehyung lại, cười tươi trấn an.
Taehyung gật đầu rồi nhìn đồng hồ, hoảng hốt kêu lên: "Ôi trời, muộn quá rồi! Tôi còn có việc ở nhà xuất bản nữa. Bé Jin, giúp anh khuyên nhủ Jungkook nhé?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của người kia, Taehyung mới an tâm rời khỏi. Giờ chỉ còn lại mình Jeon Jungkook đang mệt mỏi nghe người yêu mình mắng mỏ:
"Anh có thể nào hợp tác chút được không? Bữa tiệc là vì anh mà có, đến đấy cũng đâu cần anh phải làm gì đó cao siêu. Chỉ cần phát biểu, tiếp chuyện một chút, vậy thôi" Seokjin không hài lòng nhìn bộ dạng bất cần đời của người lớn hơn, cậu chống hông bắt đầu khuyên nhủ.
"Anh đâu cần họ phải tổ chức tiệc mừng. Hơn nữa..." Jungkook cười nham hiểm đứng dậy, anh lại gần Seokjin rồi thì thầm bên vành tai mẫn cảm của cậu: "Anh rất hợp tác mà. Chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi ngay bây giờ"
Seokjin kinh hãi dịch xa ra khỏi anh mấy thước, cậu phản kháng: "Lợi gì chứ? Có mà chỉ lợi cho anh thì đúng hơn"
"Seokjin à, có khi nào em không được lợi khi ở bên anh đâu" Jungkook nhún vai, mặt dày trêu chọc.
"Anh đừng có chuyển chủ đề. Rõ ràng anh đã hứa sẽ đi dự tiệc, không thể chỉ vì bản thân không thích nữa thì bỏ được. Hơn nữa...anh Taehyung chắc chắn sẽ lại gào lên cho xem" Seokjin mường tượng ra khuôn mặt trắng bệch của vị biên tập viên khốn khổ thì càng khẩn trương hơn.
"..." Jungkook có chút do dự.
Cậu hồi hộp nghĩ: 'Chắc anh ấy sẽ nghĩ lại chứ nhỉ...'
"Anh không đi" Jungkook hếch cằm.
Dây thần kinh kiềm chế của Seokjin đứt phựt: "JEON JUNGKOOK!!!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top