Không thể yêu thương cho nổi
"...Mày không thể tiết chế lại à Kook?" Yoongi khoanh tay nghiêm khắc nhìn cậu út đang ôm chặt RJ đối diện mình.
"Em cũng có nhu cầu của em mà Yoongi hyung" Jungkook ủy khuất nói.
"Cái nhu cầu chết tiệt của mày khiến Jin hyung sợ hãi lắm đấy, biết không hả? Mày yêu thương người ta cũng phải biết chừng mực chứ. Ai đời cứ thấy người là chạy ra ôm ôm ấp ấp, sờ sờ mó mó. Mày như vậy ai mà yêu thương cho nổi?" Yoongi vừa giáo huấn thằng út vừa nghĩ lại chuyện sáng nay.
Chả là mới sáng bảnh mắt ra mà thằng quỷ này đã như con thú hoang tới kỳ động dục, nhảy bổ vào phòng SIN, đè Jin hyung ra hôn tới tấp khiến cho cả Yoongi và anh cả đơ ra một lúc. Jin hyung quá hoảng hốt nên trốn sau lưng Yoongi, anh ấy thút thít như con nít vậy đó.
Yoongi điên tiết vì bị phá giấc ngủ ngàn vàng, cộng với lại lần đầu được chiêm ngưỡng dáng vẻ yếu đuối hiếm có của người già đầu nhất hội Kim Seokjin kia, anh quyết định phải dạy dỗ tên nhóc Jeon Jungkook này một trận ra trò.
"...Kook, anh biết em mất rất nhiều thời gian để có được tình yêu của Seokjin hyung. Nhưng em cũng phải hiểu anh ấy không phải người có thể thích nghi được ngay với mấy loại chuyện hôn hít quá thân mật này rồi chứ. Chẳng lẽ lại không nhớ trước đây trên sân khấu anh ấy đã suýt ré lên khi bị mấy idol nữ nhóm hậu bối va phải sao?" Yoongi thở dài, anh ôn tồn giải thích. Tốt nhất là mau mau load hết những gì anh nói đi, để anh còn đi ngủ. Thiệt tình, sao tôi lại đi dính tới lũ yêu nhau làm cái quái gì nhỉ?
"Đấy là với nữ. Còn em là nam cơ mà" Jungkook vẫn cứ cãi lại.
"Với giới nào cũng vậy thôi. Trai gái đều như nhau cả, đều tránh như tránh tà" Yoongi đứng dậy, anh chậm rãi bước đi, để lại câu nói khiến não bộ Jungkook bị quá tải nặng nề.
'...Jinie sợ ôm, sợ hôn sao?' Jungkook thắc mắc tự hỏi. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng suy đi tính nọ, cu cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Sẽ không ôm ấp hay động vào Jinie nếu anh ấy không thích, sẽ không giở trò hay lưu manh chiếm tiện nghi của bảo bối nữa, thề với 18 đời tổ tông nhà họ Jeon luôn đó.
Seokjin đi ra khỏi phòng tìm Jungkook thì thấy cậu đang ngồi xem TV ngoài phòng khách. Anh vui vẻ tiến lại gần và ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào bụng cậu út, thì thầm: "Sáng nay do anh bất ngờ nên mới xa cách rồi trốn tránh em như vậy. Đừng để bụng nhé"
Jungkook cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu không thể lại lên cơn rồi lại nhào tới hôn anh ấy tới tấp được. Kim Seokjin, em đang cố kìm chế đó!!
"Kookie ơi?" Thấy cậu không trả lời, Seokjin ngẩng gương mặt thiên sứ của mình lên nhìn Jungkook, khiến cho người nào đó tự nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim. Lạy hồn, thánh thần thiên địa trên trời cao, mười tám đời tổ tông nhà họ Jeon ơi, thử thách kiểu này là Jeon Jungkook xin hàng luôn đấy. Nói chứ Kim Seokjin chính là điểm yếu lớn nhất của cậu đó.
"Jinie, bé tránh em ra xa chút được không? Em sợ lây cảm cho bé lắm." Jungkook đẩy Seokjin ra xa, cậu cảm giác có cái gì đó đang ngóc đầu lên. Ai cho mày ngóc, xuống ngay cho ông!!
'Kookie ốm sao, để anh xem nào?" Seokjin hoảng hốt chồm sang phía Jungkook, sờ trán đo thử nhiệt độ.
"A...Jinie cứ cách xa em chút đi" Cự tuyệt sự lo lắng của anh, cậu xích mông dậy rồi ngồi sang ghế đơn cạnh sofa, chăm chú nhìn TV.
Seokjin sốc toàn tập. Anh lặng người, không biết nên làm gì tiếp theo. Sao Kookie lại như vậy, anh làm gì sai sao?
Jungkook lại không có can đảm nhìn sang người yêu, cậu nghĩ: 'Sao giờ nhỉ, Jinie không phản ứng lại luôn. Hay mình làm thế cũng không được?'
Nói rồi quay sang nhìn Seokjin một chút. Jungkook phát hoảng khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần của anh. Ối dồi ôi, bé yêu của tôi khóc, sao lại như thế, sao lại thếeeeeee?
"Jinie, Jinie, sao vậy, sao lại khóc? Nói em nghe...đừng khóc nữa mà, em thương mà, nín đi nào" Jungkook hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Seokjin, rồi ôm lấy bảo bối vào lòng, yêu thương an ủi.
"...Kookie không thương anh nữa sao..đúng không? Anh làm em giận sao hay là em lại bất mãn gì ở anh?" Seokjin nghẹn ngào nói.
"..." Sao tự nhiên mình lại biến thành kẻ phản diện vậy? Rõ ràng chỉ muốn khiến Jinie bảo bối thoải mái, sao lại thành ra khiến người thương khóc lóc như này cơ chứ. Huhu, yêu đương khó khăn quá đi, cứu tuiiii
"Jinie nói gì vậy? Em thương bé biết bao nhiêu, sao lại có thể bất mãn hay giận dỗi bé được. Ngược lại em mới là người thắc mắc, Jinie có đang xa lánh hay sợ hãi gì em không đấy." Jungkook nghĩ có lẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau là phương pháp tốt nhất. Cứ tưởng nói chuyện với ông Yoongi sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn... thế mà, chả giúp được gì cả.
"Hắt xì" Min Yoongi đang ngủ ngon lành trong phòng thì bị ngứa mũi, anh lẩm bẩm: 'Có ngủ cũng bị gọi hồn, tôi khẩu nghiệp nhiều quá hay gì, sao ai cũng triệu hồi tên tôi vậy'
Ngoài sofa vẫn đang trong tình trạng khó hiểu. Seokjin mập mờ hỏi: "Xa lánh? Sợ hãi? Sao anh lại phải xa lánh hay sợ hãi em?"
"Thì sáng nay đó, em vào phòng muốn hôn chào buổi sáng mà Jinie kích động đẩy em ra rồi trốn sau lưng Yoongi hyung. Em không hiểu mình đã làm gì sai nữa?" Jungkook dụi mặt vào ngực Seokjin, cậu hít hà mùi sữa tắm của người yêu, hài lòng: 'Quả thật chỉ có Jinie là thơm nhất. Mấy cha nội kia ai nấy đều hôi hơn cú, không thể yêu thương cho nổi."
"...Sao lại nghĩ như vậy? Anh chỉ quá ngạc nhiên khi bị đè ra hôn đến mức suýt ngạt thở thôi mà. Hơn nữa, Kookie cũng biết anh vẫn chưa quen với những hành động quá thân mật mà. Cũng thật sự rất muốn thích nghi được để không làm em buồn, nhưng quả thật rất khó...Xin lỗi em"
Jungkook nghe lời tâm tình của bảo bối, cậu quá đỗi hạnh phúc, ôm chầm lấy Seokjin, nói lớn: "Jinie đáng yêu chết đi được. Em yêu Jinie nhất cái thế gian này, yêu chết mất!!!"
"...Vậy sao vừa nãy em lại cứ muốn đẩy anh ra xa vậy?" Seokjin nằm trong lòng Jungkook dù rất vui vì sự dễ thương của người yêu, nhưng anh cũng thắc mắc
"Tại Yoongi hyung đó Jinie" Jungkook cao hứng kể tội.
"Yoongicchi??" Seokjin nghiêng đầu hỏi ngược lại.
"Ưm, sáng nay em và anh ấy đã nói chuyện với nhau, Yoongi hyung bảo bé vẫn chưa quen với hành động thân mật của em nên bảo em phải tiết chế lại, không được ôm hay hôn bé nữa. Em vì sợ bé sẽ buồn em nên mới nghe lời đó. Jinie, Yoongi hyung xúi dại em" Thật ra Jungkook nói quá đấy, Yoongi chỉ bảo cậu không nên ôm hay hôn Jinie quá thường xuyên, chứ không phải không được ôm hôn. Nhưng chém tí cũng không sao, đại ý cũng vẫn là vậy mà.
"...Yoongi cũng vì lo cho anh thôi." Seokjin cười hiền biện hộ. Yoongi luôn bảo vệ anh như vậy đấy, cho dù là người yêu hay maknae đi nữa, nếu Jungkook làm tổn thương đến anh, Yoongi cũng sẽ không kiêng nể gì cả, chắc chắn sẽ giáo huấn một trận.
"Em biết mà" Jungkook cũng cười tươi vuốt tóc người yêu. Cậu biết rõ Yoongi hyung thương Jinie của cậu tới mức nào. Và cậu rất biết ơn vì điều đó.
Các thành viên của Bangtan luôn ở bên cậu và Jinie, Jungkook rất hạnh phúc vì có họ bên cuộc đời này.
________________________
Yoongi ngủ dậy, gãi đầu gãi tay đi dép trong nhà vào rồi đi ra khỏi phòng. Anh vừa đi vừa nghĩ: 'Đi xem tình hình hai con người kia thế nào rồi đã'. Than thở rồi bất mãn vì mình FA là vậy nhưng Yoongi lại đâu ghét được đôi chim cu đó. Cu Kook dễ thương ngay từ lúc mới nuôi, giờ vẫn cứ dễ thương như vậy dù đôi khi nó làm anh đau tim đến suýt đột quỵ. Seokjinie hyung lại càng cưng hơn, anh ấy như một cục bông vậy đó. Yoongi đã thề rằng sẽ không để ai bắt nạt hay tổn thương đến anh, dù đó là Jungkook đi nữa. Hai người đó ở cạnh nhau mức độ đáng yêu càng tăng vùn vụt không phanh lại được. Mà Yoongi lại thích những thứ đáng yêu nữa chứ, nên không thể ngừng yêu thương hai con người đó được.
"Kookie...ư..ưm, về phòng được không?"
"Chút nữa thôi "
...Rút lại lời nói ban nãy, không thể yêu thương cho nổi cái đôi gà bông đấy được. Yoongi sẽ loại thằng ranh Jungkook ra khỏi danh sách những vật thể đáng yêu của anh, chỉ giữ lại Jin hyung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top