Không hề cô đơn
"Bé!" Jungkook ngồi cạnh Seokjin, cậu lên tiếng.
Seokjin vẫn chưa tỉnh ngủ, anh đáp: "Sao?"
"Hay em mua tặng bé mấy nhóc sugar glider nhé?" Jungkook vui vẻ, liến thoắng nói chuyện.
Cũng đã lâu rồi mới lại nói tới chủ đề này, Seokjin có chút hoài niệm về hai nhóc con mà mình từng nuôi nấng.
"Sao lại đột ngột vậy?" Anh buồn buồn hỏi ngược lại.
Jungkook biết chủ đề này không vui vẻ gì mấy với anh, cậu bối rối bào chữa: "T-Thật ra là vì em nghĩ bé sẽ thích..."
Seokjin im lặng lắng nghe, anh quay sang chỗ khác lén gạt đi nước mắt đang chực rơi xuống nhưng điều này đâu thể giấu được người nhỏ hơn. Cậu ôm lấy eo, cằm gác lên vai anh, thì thầm bên tai: "Em xin lỗi..."
Anh lắc đầu: "Anh không sao. Jungkook không cần phải làm đến mức đấy đâu. Trước đây anh còn có thời gian để chăm sóc cho Odeng và Eomuk, chứ nếu như đặt vào hiện tại, khi mà bận bịu quanh năm suốt tháng như này, anh nghĩ mình sẽ chẳng thể quan tâm tới chúng..."
Seokjin ngừng giây lát, anh tiếp tục: "Anh rất sợ...rằng tất cả mọi thứ thuộc về mình rồi sẽ biến mất. Rồi khi tất cả đều bỏ đi, anh sẽ chỉ còn lại một mình. Anh sợ lắm, rất sợ..."
Jungkook hiểu được nỗi lòng của người lớn hơn, cậu ngắt lời anh: "Bé không hề cô đơn mà. Bé có gia đình ở bên, có các thành viên và còn có em nữa mà"
Seokjin lặng thinh không biết phải đáp lại ra sao, cuối cùng đành lựa chọn giữ im lặng.
"Jinie, chúng ta đã hứa với nhau thế nào? Bé còn nhớ chứ?"
Đến đây, Seokjin mới chịu lí nhí trả lời: "Chúng ta...sẽ mãi mãi bên nhau"
Jungkook hài lòng vì đáp án, cậu siết cánh tay đang ôm eo anh, tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cho nên, bé không được nói những lời đó nữa, nhé?"
Seokjin mỉm cười, anh thủ thỉ: "Anh biết rồi..."
Thấy tình hình có vẻ đang trầm xuống, cậu bĩu môi buông tay ra rồi lên giọng: "Haizzz, trước đây em lúc nào cũng đi ghen tuông với hai nhóc ấy"
"Em ghen tuông với động vật sao?" Seokjin chống cằm, anh hỏi.
Jungkook lè nhè đáp: "Động vật còn được sủng ái hơn em"
Seokjin bật cười. Và điều này đã giúp cậu thở phào vì cuối cùng có thể khiến anh vui vẻ hơn được một chút.
...
"Thằng út đâu rồi? Vào dọn phòng ngay cho anh!! Trông cái ổ lợn của mày có giống chỗ cho người ở không?"
Đúng lúc này, Jimin bất ngờ giận giữ ré lên.
Seokjin nhìn tới vẻ mặt phụng phịu của người nhỏ hơn, anh khuyên nhủ: "Thôi đừng làm biếng nữa. Bày ra được thì cũng phải dọn được chứ"
"..."
"Sạch sẽ anh mới yêu"
Nghe đến đây, Jungkook không thể cứ làm ngơ được nữa. Cậu bật dậy rồi lê từng bước về phía phòng mình. Trước đó vẫn quay lại nhìn Seokjin, hoài nghi: "Bé yêu em thật không?"
"Sạch sẽ đi rồi anh yêu"
Jungkook như được tiếp thêm động lực, cậu quyết liệt bước nhanh hơn.
"CU JEON!!!"
"Jeon đây, Jeon đây. Thiệt tình, cứ bình tĩnh thôi anh"
"Nhanh cái chân lên rồi dọn sạch sẽ cái ổ của mày đi em!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top