Hứng thú
"Thiếu gia nhà họ Kim đang gây rối? Liên quan gì đến tôi?" Jeon Jungkook ôm trái mỏi mệt. Hắn ngồi nghe thư ký than vãn đã chẳng thích thú gì rồi, hơn nữa là than thở thay cho người của Kim gia khó ưa đấy.
"Tổng giám đốc, không phải ngài có hứng thú với cậu Kim sao? Giờ ra mặt lấy lòng không phải sau này sẽ rất có lợi ư? Vừa có được người, vừa có được tiền. Chúng ta nên suy ngh..." Park Jimin - thư ký thân cận của Jeon tổng, cao hứng luyên thuyên một tràng dài.
Nhưng lại bị hắn ngắt lời: "Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi có hứng thú với cậu công tử bột nhà họ Kim đấy? Mục đích tôi điều tra về Kim Seokjin là vì cậu ta có có gan lên giọng dạy dỗ phó giám đốc của JG, lợi hại như vậy đương nhiên tôi sẽ có chút tò mò rồi"
Park Jimin bĩu môi hoài nghi, vẫn có chút không bằng lòng hỏi: "Tôi vẫn nghĩ cậu Kim rất hợp với ngài...Có nên dành tâm tư để ý đến cậu ấy một chút không?"
Jungkook chống cằm suy tư, hắn lạnh nhạt đáp: "Đó là người như nào mà khiến cho thư ký Park nằng nặc đòi gặp gỡ đến vậy? Gu cậu Park à?"
Park Jimin kinh hãi lắc đầu, thầm nghĩ: 'Tổng giám đốc khó quá. Mình chỉ muốn hóng drama một chút, nhưng nếu tự dưng xuất hiện ở đấy sẽ rất vô duyên, cho nên mới muốn dẫn theo Jeon tổng...'
"Thư ký Park, chuyện riêng của nhà họ chúng ta xen vào sẽ có lợi sao? Trừ khi nó gây ảnh hưởng lớn tới JG, còn không tôi chẳng muốn phí thời gian quan tâm tới. Cậu cũng nên như vậy đi, đừng trẻ con tới mức hóng hớt drama nhà người khác như thế"
...Bị bắt thóp rồi.
"...Bị ngài nắm thóp rồi. Nhưng mà thật tiếc ghê, cậu Kim thật sự rất đẹp đôi với ngài đấy, mới chỉ lướt qua dung nhan của cậu ấy mà đã khiến tôi xuýt xoa rồi" Park Jimin tiếc nuối, mường tượng ra khuôn mặt của vị thiếu gia nhà họ Kim.
"Vớ vẩn, đưa tôi tài liệu cần giải quyết đi. Hôm nay tôi có chút mệt, làm sớm nghỉ sớm" Jungkook không màng để ý, hắn yêu cầu.
Park Jimin nghe tới chữ 'nghỉ', vui mừng khôn xiết: "Nghỉ sớm sao? Tổng giám đốc thật từ bi ~~"
"Cậu thì tăng ca" Jungkook cứ thế tuyệt tình chặt đứt mọi hạnh phúc của cậu thư ký đáng thương.
"...Sao lại thế?" Khóc trong lòng nhiều chút.
"Lảm nhảm nữa tăng giờ"
Jimin đành phải ngậm miệng lại, bĩu môi thầm thì: "Nếu như không phải vì miếng cơm manh áo mấy tháng tới, tôi đã đạp anh từ đây xuống đường lớn rồi, tên ác ma"
Vị trí tọa lạc của JG nằm bên đường lớn xe cộ đi lại đông đúc và tấp nập, cho nên cũng dễ hiểu nếu thư ký Park muốn đạp tổng tài của mình xuống tận đó, không muốn người ta bị chẹt chết thì cũng là bị nát bét.
_________________________________
18:00
"Còn gì nữa không?" Mặc dù đã nói là sẽ nghỉ sớm, nhưng cũng phải tới tối Jungkook mới hoàn thành hết mọi việc.
"Giấy tờ đã xong hết, giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi" Park Jimin nằm vật ra bàn, nói vọng vào phòng làm việc của Jeon tổng.
Jungkook thở dài nhìn đồng hồ, nghĩ thầm: 'Cũng đã 6h tối rồi...'
Hắn thong thả đứng lên rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn tới cậu thư ký đang gật gà bởi thiếu ngủ.
"...Thư ký Park"
Không có tiếng đáp lại.
"Park Jimin"
Jimin sợ hãi ré lên, sau đó đứng thẳng, gập người 90 độ, cười gượng: "D-Dạ thưa Jeon tổng"
"Về thôi" Nói rồi hắn đi một mạch về phía trước, bỏ lại vị trợ lý chưa hiểu mô tê gì.
"Ơ, nhưng tôi phải tăng ca"
"Muốn tăng ca thật?" Jungkook trầm giọng đe dọa.
Nghe đến đây, Jimin hối hả thu dọn giấy tờ rồi xách cặp chạy theo tổng giám đốc, lè nhè nịnh bợ: "Quả thật vẫn là Jeon tổng tốt với tôi nhất"
"Cậu chỉ giỏi nịnh thôi đúng không?"
"Sao ngài có thể nói thế?"
Hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy cho đến tận lúc ra sảnh lớn, đúng lúc lại đang tập trung rất nhiều người, chủ yếu là nhân viên tập đoàn. Jungkook có chút khó chịu, anh lớn giọng: "Có chuyện gì mà tập trung hết ở đây? Không phải hết giờ làm việc rồi sao, mau tan làm"
Mọi người giật thót, cùng một lúc tồn tại chung ý nghĩ: 'Sao đúng hôm nay tổng giám đốc lại tan làm sớm vậy? Mọi khi có động đất rung chuyển anh ta cũng nhất định không rời văn phòng sau nửa đêm cơ mà??'
Jimin thấy Jeon tổng có chút mất bình tĩnh, lên tiếng: "Haha, đừng nóng đừng nóng. Để tôi, để tôi"
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây thế?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, khác hẳn với bộ dạng như đi đòi nợ của ai đó.
Một nhân viên nữ trong đám đông e dè lên tiếng: "B-Bên ngoài..."
"Bên ngoài có chuyện gì à?" Đám người này lại hóng hớt gì bên ngoài vậy?
Mà tại sao lại có drama ngay trước tập đoàn vậy?
"Thư ký Park, xe của tổng giám đốc..." Một người khác rụt rè úp mở.
Nghe đến đây, Park Jimin rùng mình ngó ra sau thì thấy ánh mắt âm trầm của Jeon tổng ngay sau lưng mình. Jungkook khàn khàn lên tiếng: "Xe tôi làm sao?"
Run rấy trong sợ hãi, một loạt nhân viên tự động tách ra 2 bên, để lại một khoảng giữa ngay trước cửa ra vào. Jimin thở dài, nghĩ thầm: 'Sẽ có ngày mình vì anh ta mà xuống mồ sớm cho xem'
Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó, hắn nhìn ra thì đập ngay vào mắt chính là con xe Mercedes-Maybach Excelero trị giá 8 triệu USD của mình đã vỡ tan nát hai cửa kính. Kính chiếu hậu thì lủng lẳng, đèn pha nhấp nháy. Nhìn không ra là xe cho người đi mà chỉ là một đống sắt vụn đã từng là phương tiện đi lại.
"C-Cái...Tổng giám đốc, xe anh..." Jimin cũng kinh hãi không kém, lắp bắp.
Jungkook lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ổn định lại được tinh thần, nhẹ giọng ra nói: "Tôi không nhớ mình đã đi con sắt vụn nào vào sáng sớm hôm nay, cậu Park có ý kiến gì không?"
Jimin mếu máo, chửi bới trong lòng: 'Con mẹ nó, thằng ngu nào đập tan nát cái xe của tên ác ma họ Jeon này thế hả? Ngươi không muốn sống thì cũng phải chừa đường sống cho người vô tội, đừng xách mông chạy tám hướng như vậy chứ. Giờ người chịu hậu quả lại là tên thư ký khốn khổ họ Park này, nguyền rủa cả họ nhà ngươi, tên tâm thần nào đó!!!!!'
"Haha, sao Jeon tổng cao quý lại có thể đi trên con sắt vụn kia được. Sáng nay ngài đã đi con Mercedes-Maybach Excelero yêu quý của mình mà..."
"Vậy thì tại sao giờ con xe yêu quý của tôi lại thành ra thế kia, cậu nói xem"
'Mẹ nó, tôi mà biết là ai thì chưa cần anh phải ra tay tôi cũng băm chết tên điên đấy rồi. Muốn chết cũng đừng kéo người khác chết theo chứ' Jimin lại âm thầm nguyền rủa.
Jungkook không chút tức giận, hắn thong thả bước từng bước ra phía ngoài, hướng về chiếc xe 'quá cố' . Jimin làm việc với Jeon tổng đủ lâu để biết được tính cách của con người đó. Tên này càng bình tĩnh thì chắc chắn hậu quả để lại sẽ càng kinh khủng hơn, cứu con chúa ơi~~
Lê chân đi theo Jungkook, Jimin khóc ròng lẩm bẩm: "Kiểu này thì đã bị tăng ca thì chớ, mà còn là tăng ca không lương luôn quá"
Jungkook nhìn tổng thể chiếc xe, hắn dùng tay chạm vào chiếc kính chiếu hậu, nhưng rồi chưa kịp động vào nó đã 'bỏ cuộc' mà rớt xuống đất, sau một cuộc bám trụ không ngừng nghỉ. Jimin ngày càng sợ hãi nhìn vẻ mặt bình thản như không có gì lớn xảy ra của người kia, quay xuống nhìn đám nhân viên đang tò mò bàn tán xôn xao với nhau, cầu cứu.
Buồn cười vì dáng vẻ thê thảm của cậu thư ký đáng thương, nhân viên JG đồng loạt nắm tay lại thành quyền, ánh mắt quả quyết: 'Chúc thư ký Park qua được kiếp nạn này. Chúng tôi chờ tin anh bình an trở về. Có lên!!'
Không thể tin nổi chỉ có những lúc này mọi người mới đoàn kết như vậy, Jimin tự nhủ: 'Cuộc đời này chỉ có mày mới cứu được mày thôi Park Jimin'
Đúng lúc đang căng thẳng, một cậu trai 'chán sống' nào đó hối hả lại gần, ánh mắt lo lắng vạn phần, ngạc nhiên nhìn Jungkook: "A, anh là...chủ của chiếc xe này?"
Jimin nhìn qua thì thấy bộ dạng lo lắng của cậu trai trẻ kia, đoán chắc đây chính là thủ phạm, cao hứng chỉ trỏ: "Tổng giám đốc, thủ phạm đó. Mau bắt cậu ta lại giải lên phường rồi đòi tiền bồi thường. Nếu không trả được thì đem còng cậu ta lại đá vô tù"
Jungkook lườm nguýt Jimin, ý bảo mau ngậm miệng lại. Cậu thư ký cũng biết điều im lặng, nhưng ánh mắt vẫn rất muốn nói: 'Huhu, mau bắt cậu ta lại đi. Không thì anh sẽ dồn hết tức giận lên tôi mất'
"Cậu đã gây ra chuyện này?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
Jimin hối hả muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không thể nào có chuyện ma đi đập xe người được, sao anh còn hỏi được câu ngu ngốc như thế!!
Người kia dè dặt nói: "L-Là tôi...Nhưng anh hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Không thể có chuyện tôi lại đi đập nát xe người khác mà không có lý do được, đúng chứ? Chỉ có điên mới làm vậy"
"Đúng như cậu nói, chỉ có điên mới làm vậy. Theo như cậu đây, lý do gì khiến cậu lại biến xe tôi thành đống sắt vụn như kia?" Jungkook nhẹ gật đầu hưởng ứng.
Bởi vì cậu ta bị điên, bị điên đó!! Anh chỉ cần tống cậu ta lên phường là được mà, nhiều lời làm gì chứ? Chân tôi sắp nhũn ra vì cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này rồi.
"T-Thật ra bố mẹ tôi đã sắp đặt một buổi xem mắt. Đối tượng mà họ nhắm đến là một tên công tử bột tuổi thậm chí còn nhỏ hơn tôi. Sau khi điều tra về tên đấy tôi biết được hắn có một con xe Mercedes hệt như của anh, hệt như từ một lò mà ra vậy. Tôi biết hắn có hứng thú với tôi, vậy nên để có thể khiến hắn xoay chuyển suy nghĩ và tránh xa mình ra, tôi đã nghĩ đến chuyện nổi loạn và đập phá một chút với chiếc xe cưng của hắn. Vừa hay địa điểm tôi đi xem mắt lại ngay cạnh nơi xe của anh đang đỗ, nên tôi đã nghĩ đây chính là chiếc xe của tên đó. Tôi định chỉ đập vỡ cửa kính thôi, nhưng càng đập càng hăng...cho nên...Ai mà ngờ khi đập xong tôi mới nghe tin hôm nay hắn đi con xe khác đến. T-Tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn khiến đối tượng xem mắt của mình bỏ cuộc thôi. Ai dè lại liên lụy đến anh..."
Câu chuyện hấp dẫn ghê!! Jimin hóng hớt lắng tai nghe.
"Cậu nhầm xe của tôi với xe của đối tượng xem mắt? Giống nhau đến vậy?" Đến mức đập nát xe tôi như này?
"Như từ một lò mà ra. X-Xin lỗi anh, t-tôi sẽ đền bù" Người kia rụt rè đáp.
Đến lúc này, Jimin mới có gan lên giọng: "Đền bù? Cậu nói nghe dễ ăn vậy. Cậu biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không mà chắc nịch như vậy? Cả năm đi làm của cậu chắc chắn cũng không trả đủ cho số tiền thiệt hại cậu đã gây ra đâu"
"Chuyện này không đến lượt cậu xía vào thư ký Park. Hơn nữa, tại sao không đỗ xe ở trước cổng tập đoàn? Chính vì cậu bất cẩn như vậy nên mới dẫn đến cơ sự này" Jungkook lại một lần nữa nhắc nhở Park Jimin.
...Đến cuối cùng tội lỗi cũng quy về mình. Huhu, tôi khổ quá mà ~~
"Cậu không cần phải đền bù, dù sao thì tôi cũng có ý định đổi xe" Jungkook nhẹ nhàng cất lời.
Câu chuyện hình như ngày càng lệch hướng rồi...
"A, nhưng thật sự tôi vẫn muốn đền bù cho anh, dù sao cũng là lỗi tôi" Cậu trai ấy vẫn chưa có ý định từ bỏ, vẫn trịnh trọng muốn được đền bù tổn thất.
"Cậu đây cứ nhất quyết muốn đền bù cho tôi như vậy, có thể cho tôi biết quý danh được không?"
Nói đến đây mới để ý, người con trai này có chút quen mắt. Hình như là...
"A vâng, tôi là Kim Seokjin, là con trai của nhà họ Kim. N-Nếu anh có nghe đồn một chút có lẽ sẽ biết hôm nay tôi đã làm loạn một trận ở tập đoàn của gia đình, hỗn loạn đến mức người ngoài cũng nghe tới, mạng xã hội cũng tràn lan video... Tất cả vì vụ xem mắt này. Tôi không muốn người không liên quan vì chuyện riêng của mình mà bị ảnh hưởng, cho nên tôi muốn tạ lỗi. Có thể cho tôi biết quý danh không? Chúng ta sẽ bàn một chút về chuyện đền bù này khi anh muốn nhé, anh đồng ý chứ?" Kim Seokjin cười gượng gật đầu đáp.
...Kim Seokjin? Thiếu gia nhà họ Kim? Người mà ngay sáng nay mình vừa khen ngợi, nói tốt với Jeon tổng? Là cậu ta? Park Jimin cảm giác bản thân quá mức ngu ngốc rồi. Biết thiếu gia Kim Seokjin là kẻ ương bướng, ngỗ nghịch, nhưng không ngờ tới cậu ta nổi loạn tới mức này. Bao nhiêu công mình kể tốt về cậu ta cho Jeon Jungkook, vậy mà chính cậu ta lại đạp đổ tất cả như này. Hơn nữa, bản thân lại còn nói đẹp đôi với tổng giám đốc nữa chứ!!
"Thư ký của tôi cũng nói một chút về chuyện sáng nay. Vốn dĩ tôi không muốn hóng hớt chuyện riêng của người khác, nhưng bởi có ai đó nhiều chuyện nên tôi chẳng thể nào ra vẻ không biết được" Jungkook đảo mắt.
Anh đang nói tôi đấy à??
"Vâng...Tôi có thể xin danh thiếp của anh không. Tôi sẽ...A, xin chờ một chút, tôi có điện thoại" Seokjin bị tiếng chuông điện thoại ngắt lời, cậu cúi đầu xin phép rồi lôi điện thoại ra áp tai lên nghe.
//Con còn đang la cà ở xó xỉnh nào hả Kim Seokjin? Mau về nhà ngay// Giọng nói chứa đầy sự tức giận và bất lực của một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
"Bố, con đang dàn xếp với chủ nhân chiếc xe. Khi nào xong việc con sẽ gọi lại sau" Seokjin nhấc điện thoại ra xa khỏi tai mình, đầu ong ong thở dài đáp.
//Bố đang muốn nói tới chuyện này đấy. Con nghĩ sao mà đi đập xe của người khác hả, mà đập xe nào không đập, lại đập ngay tới xe của Jeon Jungkook , tổng giám đốc của JG vậy chứ?//
Kim Seokjin bàng hoàng, cậu liếc ra sau nhìn người đang thong thả đút tay túi quần nhìn mình, gượng cười với hắn rồi sợ hãi hỏi: "T-Tổng giám đốc JG, chủ nhân cái xe Mercedes đấy sao?"
//Đú...Mà khoan, con nói con đang dàn xếp với chủ nhân chiếc xe, nghĩa là con đang nói chuyện với Jeon Jungkook luôn sao? Trời ơi Kim Seokjin, mày giết bố luôn đi. Thằng nhóc mất nết này//
Seokjin cũng shock lắm chứ. Ai ngờ đâu chủ nhân chiếc xe mình phá tan nát kia lại chính là Jeon Jungkook - tổng giám đốc của một trong những tập đoàn quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc chứ.
Mặc cho bố mình đang oang oang mắng mỏ, Seokjin chỉ mệt mỏi đáp lại một câu ngắn: "Con sẽ tự giải quyết, vậy nhé. Con chào bố, yêu bố nhiều"
//Mày yêu bố mà mày làm ra một đống mớ lộ xộn để bố phải giải quyết như này hả? Mày có thương bố đâu, mày ghét bố th...//
Cậu dập máy mặc dù bố mình chưa nói xong. Seokjin thầm nghĩ: 'Hôm nay thật xúi quẩy'
Seokjin cắn môi, cậu ngại ngần tiến tới, lên tiếng: "T-Tôi thật sự không biết anh là tổng giám đốc của JG. Hình như tôi đã động đến nhân vật lớn rồi, làm sao đây?"
"Ra là cậu cũng biết tôi sao? Thật vinh hạnh cho tôi vì được cậu Kim đây biết tới" Lời này của Jungkook là thật lòng. Hắn mặc dù có ác cảm với Kim gia, nhưng mà hôm nay lại được tận mắt chứng kiến sự chân thành và rất có trách nhiệm với việc làm mình gây ra của Kim thiếu, Jungkook lại dâng lên thiện cảm.
"Haha, tôi thật sự xin lỗi. Có vẻ như chúng ta đều đã biết nhau rồi, cho nên anh nghĩ sao về việc trao đổi số điện thoại. Tôi sẽ gọi cho anh để bàn về chuyện đền bù tổn thất sau" Tốt nhất nên dàn xếp nhanh chóng rồi tẩu thoát thôi.
"Dù sao cũng đã muộn, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ nghe máy. Còn giờ thì xin phép, Kim thiếu" Jungkook đưa cho Seokjin một tấm danh thiếp, hắn cúi đầu rồi đưa lưng về phía Seokjin, sải bước về phía chiếc xe đã từng rất yêu quý của mình.
Jimin cũng bối rối cúi đầu chào rồi chạy theo cấp trên của mình. Chỉ còn mình Seokjin ở lại, cậu nắm chắc danh thiếp trong tay, ngây người. Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại lại một lẫn nữa reo lên, Seokjin phiền hà nghe máy: "Con đây con đây. Bố không thấy tốn tiền điện thoại à?"
//Có tốn trăm triệu bố cũng phải gọi cho mày. Thế nào rồi, Jeon tổng nói sao?//
"Anh ta đưa con danh thiếp, bảo có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào" Seokjin mệt mỏi đáp.
//...Cái tên đấy lại dễ dàng bỏ qua cho người gây tổn thất cho hắn thế sao? Mà cũng may cho con đấy nhóc, không thì ngày mai cả nhà chúng ta phải xách mông đến JG để tạ lỗi với cậu ta rồi, thật là//
"Con đã bảo con lo được mà. Mà bố, con thấy Jeon tổng khá đẹp trai đó" Seokjin niềm nở nói.
//Con đang muốn nói cái gì?//
"Bố nghĩ sao nếu sắp xếp một buổi xem mắt cho con và anh ta?" Seokjin hào hứng đưa ra đề nghị.
//...Phỉ phui cái mồm. Hết người rồi hả con?//
Trong khi Seokjin đang vừa sải từng bước đi về hướng ngược lại, vừa vui vẻ trò chuyện điện thoại với bố, thì Jungkook lại chỉ đứng yên và chăm chăm nhìn về phía cậu, mãi cho đến khi người kia khuất bóng sau đám đông.
"Tổng giám đốc, sao giờ? Ngài phải về bằng gì giờ?" Park Jimin rụt rè lên tiếng hỏi.
"Gọi taxi cho tôi" Jungkook lạnh nhạt đáp.
"Thế còn cái xe này?"
"Gọi người tới cẩu đi chứ còn làm gì? Cậu không thể tự suy nghĩ được à?" Hắn khó chịu trừng mắt với thư ký.
Jimin khóc ròng: 'May mà mọi chuyện đã ổn thỏa, không mình chắc ăn không ngon ngủ không yên mất'
"Mà thư ký Park, cậu đã từng nghĩ rằng tôi có hứng thú với Kim Seokjin đúng không?" Jungkook cất giọng hỏi.
Jimin gật đầu lia lịa, đáp: "Đúng là tôi có nghĩ như vậy?"
Jungkook nhếch mép cười, hắn dùng bật lửa châm thuốc rồi phì phèo hút, nhìn về hướng người kia vừa đi khỏi: "Đúng là tôi có hứng thú với cậu ta thật. Thú vị đấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top