Hơn tất thảy, là có được trái tim

"Jin..." Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi vang lên phá tan không khí tĩnh lặng của màn đêm tại Jeon phủ.

"...Jungkook?" Người được gọi thì ngạc nhiên vì khuôn mặt không ngờ tới lại xuất hiện ở phòng mình vào giờ này. 

Có chút lưỡng lự không biết nên hành động tiếp theo như thế nào, vị chủ nhân của Jeon phủ gãi đầu ngập ngừng lên tiếng: "...Jin, ta có thể...có thể vào không?"

"Ngươi phải xin phép ta thì mới được vào sao?" Buồn cười vì biểu hiện dè dặt khác xa với dáng vẻ ngông cuồng thuở đầu quen biết, Kim Seokjin trêu chọc hỏi ngược lại.

"D-Dù sao thì cũng là phòng của Jin mà... Sao ta có thể cứ thế mà xông vào khi không được ngươi cho phép..." Jeon Jungkook ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng, bối rối trả lời.

"Jungkook..." Vị chủ nhân tiếng tăm lừng lẫy của Jeon gia đây sao? Bộ dạng ngoan ngoãn này thật lạ mắt, khiến cho người khác có chút kinh ngạc lẫn động lòng. Seokjin chăm chú nhìn người nhỏ hơn, y không được tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt 'nai tơ' của Jungkook.

"Kỳ thật thì... ta chính là không muốn Jin ghét ta..." 

Ta đâu có ghét ngươi!! Seokjin thật muốn gào lên như vậy. Bởi y không hề ghét hắn. Ngược lại còn muốn được gần gũi hắn hơn, được nói chuyện, được vui vẻ và cùng cười với Jungkook. 

"J-Jungkook... ngươi thật là! Ừm.... ng-ngươi muốn vào đây một lát không?" Mặt đỏ bừng sắp xếp lại câu chữ, Seokjin ngỏ lời.

Câu hỏi đó cũng đồng nghĩa với sự đồng ý, Jeon Jungkook đặc biệt cao hứng mà lon ton chạy vào phòng, đứng đối mặt với người kia.

"Jin!!" Đôi mắt bừng sáng, hai tay chắp ra sau lưng, lại còn đung đưa như mong chờ điều gì đó, bộ dạng chẳng khác một đứa trẻ là bao.

Thật chẳng hiểu sao trước đây mình lại chán ghét 'sinh vật' dễ thương này nữa. Seokjin tự rủa thầm bản thân ngu ngốc, có mắt mà như mù.

"Ngươi có phải quên mình là chủ nhân của Jeon gia rồi không?" Y thở dài mà thả mình xuống ngồi xuống sàn, tự tay rót trà mời 'khách'.

"Ta chưa bao giờ quên... Nhưng...điều đó đâu quan trọng. Quan trọng là Jin nhìn ta như thế nào mà thôi. Bởi cho dù có là chủ nhân hay là cái chức danh chết tiệt nào đi nữa, nếu như nó không thể khiến Jin để tâm đến ta, tất cả cũng chỉ là bỏ đi." Jungkook cười ôn nhu hướng tới y, hắn đã chờ đợi lâu thật lâu rồi, giờ có thêm mấy năm nữa, cũng đâu sao. Cho dù có mất 10 hay 20 năm, thậm chí là 100 năm, chỉ cần có thể đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười hướng về phía mình từ Jin, mọi thứ đều xứng đáng để hy sinh.

Hai người đã thành thân 2 năm rồi. 2 năm này thật chẳng khác gì hai thế kỷ dài thật dài với hắn. Jin không thích hắn, thậm chí còn có thể nói là chán ghét, ghê tởm... Vì thế, cho dù thật muốn ngay lập tức chiếm hữu lấy y, Jungkook cũng phải kiềm chế lại và chầm chậm tiến từng bước, để Jin có thể dần dần mà 'cởi bỏ' lớp phòng vệ của bản thân và sẵn sàng chấp nhận hắn làm một nửa suốt phần đời còn lại này..

"Rốt cuộc thì...vì sao ngươi phải cố gắng nhiều tới vậy?" Seokjin hoài nghi hỏi.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, khiến Seokjin buồn cười hỏi thật chậm: "Vì sao? Vì sao ngươi phải cố gắng nhiều tới vậy chỉ vì muốn ta nhìn ngươi? Thiên hạ luôn nói, thứ Jeon Jungkook muốn, hắn phải có cho bằng được. Thứ mà hắn nắm được trong tay, sẽ không bao giờ giao ra cho bất kỳ ai, càng không để kẻ nào cướp đi. Cho nên, không phải ngươi chỉ cần quyết liệt một chút, có thể khiến ta toàn tâm toàn ý theo ngươi sao?" 

Jungkook nhếch mép cười mỏi mệt, thì ra Jin vẫn không nhìn ra được tâm ý của mình sao?

"Nếu như ta quyết liệt chiếm đoạt lấy Jin, ngươi sẽ để ta có cơ hội ngồi đây sao? Hay ngươi sẽ sợ hãi, sẽ căm ghét ta chứ không phải nụ cười, ánh mắt dịu dàng này?" Hắn buồn cười giễu cượt, cứ luôn chắc chắn rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, Jin sẽ động tâm với mình. Đến cuối cùng, khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa bị phá vỡ. Liệu hắn...hắn có thể tiếp tục được không đây, khi mà sự tuyệt vọng và mệt mỏi trong lòng đã gần như chạm tới cực hạn rồi.

"...Ngươi thật sự vì ta mà thay đổi bản thân nhiều tới mức này sao?"

Thiên hạ này luôn nói rằng Jeon Jungkook chính là một tên máu lạnh, kẻ mà vô tình đến mức dám xuống tay với mẫu thân của mình. Bởi vậy, Seokjin không tin, kẻ như vậy lại vì người như y mà thay đổi. Hơn nữa, nhìn thế nào đi nữa...hắn cũng chỉ mới bước sang tuổi 20, chắc chắn phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm, mới khiến bản thân Jeon Jungkook tuyệt tình mà sát hại cả ruột thịt mình như vậy.

Năm đó, khi hắn ngỏ lời muốn thành thân với y, Seokjin đã lường trước được kết cục bi thảm của mình. Cớ sao, tất cả đều ngược lại những gì mà y hình dung trong đầu. 

Y nghĩ bản thân sẽ bị trực tiếp mang đến Jeon phủ, trở thành 'phu nhân' của chủ nhân Jeon gia. Ngược lại, chính là liên tiếp nhận được những bức thư ngỏ lời cầu hôn, thậm chí hắn còn đích thân sang Kim gia nhỏ bé để cầu xin Seokjin cho hắn cơ hội.

Y nghĩ cuộc sống trong Jeon gia sẽ gò bó, bị đày đọa, bị giam cầm, mất đi tự do. Ngược lại hắn được chăm nom, yêu chiều, được thỏa sức bay nhảy, đi khắp mọi nơi mà không bị ai quản giáo. Cuộc sống còn sung sướng hơn ở Kim gia nghiêm ngặt quy củ.

Và trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Kim Seokjin, Jeon Jungkook chính là một kẻ si tình ngu ngốc, đơn thuần và đặc biệt ôn nhu.

Hắn vì sợ bị Seokjin chán ghét, ghẻ lạnh mà sẵn sàng tránh xa y, thậm chí còn không xuất hiện trước mặt y hơn 1 tháng.

Hắn luôn lo sợ rằng tính khí thất thường, thích tự ý hành động của mình sẽ khiến y bài xích hắn, cho nên Jungkook luôn e ngại mà hỏi han trước khi được y cho phép, bất kể là muốn được nói chuyện, muốn được ôm, hay chỉ là muốn được nắm tay thôi, Jungkook cũng đều hỏi ý Seokjin trước.

Mọi thứ cứ yên bình mà diễn ra như vậy, Seokjin cũng chợt nhận ra rằng bản thân đã tự lúc nào động tâm với con người này. Chỉ là...y thật sự không chắc rằng hắn có thật là yêu y từ tận đáy lòng mình không? Hay chỉ là sự ham muốn, lòng chiếm hữu nhất thời.

"Ta vẫn là ta, vẫn là kẻ bị thế gian này ghẻ lạnh, ghê tởm. Ta không để tâm nếu người ngoài ghét ta, bởi ta thậm chí còn không thèm nhìn lấy bản mặt của chúng dù chỉ một khắc. Nhưng Jin lại khác. Vì ta biết Jin vẫn còn bài xích ta, vẫn còn giữ khoảng cách với ta, nên không thể không thay đổi mà trở nên tốt đẹp hơn trong mắt ngươi. Ta đã cố gắng nhiều lắm, ta cũng sắp gục ngã rồi...Cho nên..." Jungkook cúi gằm mặt, khiến Seokjin có chút tò mò muốn nhìn biểu cảm của hắn.

"J-Jungkook..."

"Jin, có thể nào nhìn ta và chỉ duy nhất mình ta, được không?" Jungkook vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đối diện, hắn đau lòng bày tỏ.

Nhìn ta như vậy, là thật lòng yêu ta sao?

"Jungkook... Ta đối với ngươi là gì?" Chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi, Seokjin sẽ cho Jungkook biết câu trả lời của y.

"Là Jin. Là Kim Seokjin mà ta khát khao nhất. Ta biết ngươi nghĩ rằng Jeon Jungkook này không yêu ngươi, mà chỉ muốn chiếm hữu lấy mà thôi. Nhưng... ta chứng minh như vậy còn chưa đủ sao? Đã 2 năm rồi mà, Jin...không một chút động lòng nào hay sao?"

"J-Jungkook, ta không có ý đó..." Seokjin muốn chối bỏ những lời 'buộc tội' đó, y cật lực xua tay, nhưng lại không thu hút được sự chú ý của hắn.

"Hay ngươi cho rằng... ta làm vậy tất cả là giả tạo, làm vậy chỉ để có được lòng tin của ngươi. Và rồi khi chiếm lấy được Jin, ta sẽ lại là Jeon thiếu của Jeon phủ - một kẻ coi sinh mạng như cỏ rác, một kẻ khẩu phật tâm xà, không chút t..."

Không để hắn nói hết câu, Seokjin đã nhào ra chặn họng hắn lại bằng đôi bàn tay của mình.

"N-Ngươi im đi...Lúc nào ta nghĩ như vậy chứ? Ta chưa bao giờ nghĩ thế cả. Ngươi...nghĩ oan cho ta" Seokjin đỏ bừng mặt, y đè lên người Jungkook, khiến hắn bất ngờ mà không giữ được thăng bằng. Cuối cùng cả hai ngã nhào ra sàn.

"Jin..." Jungkook bị dáng vẻ luống cuống của người kia làm cho kinh hoảng, cuối cùng nhận ra tư thế hết sức mờ ám của cả hai thì hãi hùng.

Sao lại...???

Seokjin cũng không khỏi hốt hoảng vì tư thế không mấy trong sáng này, y cảm giác mọi tôn nghiêm của nam nhân mà y gìn giữ đã đi tong hết. Bỏ tay đang chắn trước miệng người kia ra, Seokjin không ngờ tới mình lại mềm nhũn đến nỗi không thể cử động.

"Jin..."

"X-Xin lỗi... Ta biết ta không nên như vậy. Nhưng...nhưng ta không thể cử động, ta kh.." Seokjin hoảng loạn không biết phải bám víu vào đâu, kéo theo Jungkook cũng sững sờ vì bộ dạng yếu đuối này của y, hắn hai tay giữ lấy eo Seokjin, trấn an:

"Jin! Jin... Ổn mà, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Ta không ghét ngươi đâu..." Trái lại, ta còn mong chờ ngươi bày ra dáng vẻ này là đằng khác...

"J-Jungkook.." Được hắn vỗ về, y bình tĩnh lại được đôi chút, định bụng xuống khỏi người Jungkook nhưng lại không cách nào thoát ra bởi cả cơ thể đã bị hắn giam chặt trong lòng lại rồi.

"...Ta thật mong Jin có thể đáp lại cái ôm này"

Giọng nói chất chứa buồn đau, cũng có cả hy vọng và ước muốn, Seokjin ngập ngừng giây lát rồi vươn tay nắm lấy vạt áo ngoài của hắn, run run nói:

"Ta...ta không ghét ngươi, càng không ghê tởm ngươi..."

"...Jin" Jungkook bất ngờ nhìn hành động cùng lời nói của Seokjin, hắn có nghe nhầm không? Jin không ghét hắn, cũng không ghê tởm hắn sao?

"...Trái lại còn có chút yêu thích... T-Ta biết ngươi yêu ta, nhưng bởi luôn sợ hãi rằng tình cảm của ngươi chỉ là nhất thời nên mãi... Xin lỗi, nếu nói nữa, ta nghĩ ta sẽ khóc mất"

Seokjin vùi mặt vào lồng ngực Jungkook, giọng run run nói.

Phải mất một lúc lâu, Jungkook mới định thần lại và ngay lúc này, hắn không thể ngăn nổi bản thân mình ôm chặt lấy người này được nữa.

"Jin, vậy nghĩa là ngươi cũng yêu ta đúng không? Nói đi, Jin, ngươi yêu ta đúng không?"

"... Ngươi lại hỏi. Ta đã nói nếu như mà ta còn thốt ra thêm một câu nào nữa, ta sẽ khóc cơ mà..." Seokjin ủy khuất, sụt sùi nắm chặt lấy vạt áo người nhỏ hơn, rồi cứ như vậy cuộn tròn trong lòng hắn.

"Đ-Được rồi, t..ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Nhưng Jin...chỉ cần ngươi gật đầu thay cho câu trả lời thôi, được không?"

Seokjin ngập ngừng giây lát rồi gật đầu vài cái, tâm tình Jungkook không thể nào tưng bừng hơn, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức mở tiệc trên khắp cái Joseon này mà thôi.

"Jin, Jin, Jin... Ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều. Yêu đến phát điên, yê..."

Seokjin ngẩng phắt mặt lên nhìn chằm chằm Jungkook, y nói: "Đừng nói nữa.."

Seokjin của hắn cũng quá đỗi đáng yêu rồi. Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm của ngươi lớn hơn lên, ngập ngừng hỏi:

"Jin...ta.."

Seokjin nhìn hắn hồi lâu, y đỏ mặt ngắt lời: "Mu...muốn hôn sao?"

Ơ...Jin đọc được suy nghĩ sao?

Jungkook mím môi, gật đầu lia lịa. Seokjin bị bộ dạng ngoan ngoãn của hắn làm cho vui vẻ hơn, y chậm rãi nhắm mắt lại.

Hiểu ý y, Jungkook run run kề sát môi mình với môi Seokjin, cuối cùng là hoà quyện với vị ngọt của đôi môi quá mức hấp dẫn này.

Thì ra...đây là hương vị của môi Jin sao? ...Ta muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!

Sau một hồi triền miên, Jungkook cuối cùng cũng buông tha cho y, hắn thầm thì bên tai người kia, rằng: "Jin giờ là của ta!"

Seokjin mơ mơ màng màng, có chút ham muốn mà kéo Jungkook lại sát mình hơn, cụng trán với hắn mà khàn khàn thủ thỉ: "J-Jungkook...c-cũng là của ta..."

Hài lòng vì phản ứng đáng yêu của Jin, Jungkook nhoẻn miệng cười, trước khi kéo Seokjin vào một nụ hôn khác, đã kịp ngọt ngào nói câu: "Ừ, ta là của Jin, mình Jin mà thôi"

Như là lời hứa rằng ta là của ngươi, cũng như ngươi là của ta.

Hai năm, ta còn tưởng mình đã cố gắng mà không thấy thành quả, nhưng rồi, mọi thứ lại vượt qua cả mong đợi của ta. Ta có được Jin, có được nụ cười, được ánh mắt...và hơn tất thảy, có được trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin