Hoàng hôn của ác quỷ
Jungkook ngồi trên một vách đá cao, bên dưới là sóng biển đang cuộn trào như muốn mời gọi hắn 'xuống chơi'. Ngay trước tầm mắt là hoàng hôn đượm buồn khiến lòng người càng thêm sầu não. Hắn cười khẩy: "Chả có gì suôn sẻ hết...Hay mình cứ thế mà xuống mồ luôn cho xong nhỉ?"
Jeon Jungkook là tội phạm bị truy nã với tội danh giết người hàng loạt, cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Cái cảm giác bị người ta truy đuổi thật sự không mấy thoải mái, nhưng theo hướng tích cực thì hắn lại trở thành người nổi tiếng, tên tuổi được nổi danh khắp nơi. Jungkook đã ép mình phải suy nghĩ theo hướng đó.
Đã có nhiều lần phần người áp đảo phần con trong hắn, với mong muốn tự mình ra đầu thú, không phải vì muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mà vì hắn không muốn sống trong đọa đày thêm một phút giây nào nữa.
Hắn chấp nhận đối diện với bất cứ bản án nào được đưa ra, kể cả tử hình. Nhưng...hắn lại không thể đối diện với những cái nhìn căm phẫn, ghê tởm của gia đình nạn nhân, hay bất cứ ai trên thế gian này. Hắn biết tội ác bản thân gây ra là không thể tha thứ, xứng đáng phải chết hàng trăm, hàng nghìn lần, Jungkook chấp nhận tất cả. Nhưng chỉ riêng việc đứng trước dư luận, trước hàng vạn con người, Jeon Jungkook thật sự không làm nổi.
"Cho nên là...cậu nên sớm báo cảnh sát đi" Jungkook nói với người đang đứng phía sau mình. Hắn luôn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên việc nhận biết tiếng động đã trở thành một điểm nhạy bén giúp tên sát nhân thoát được sự truy đuổi của cảnh sát. Hơn nữa tiếng bước chân của người kia cũng rất lớn, tỏ ra không phát giác cũng khó.
"...Tôi phải nói gì với họ? Chẳng lẽ cứ thế mà gào lên Jeon Jungkook đang ở đây, mau tới bắt hắn đi à?" Kim Seokjin đút tay vào túi áo, giở giọng châm biếm.
Jungkook đảo mắt, sau đó đáp lại: "Cứ nói với họ tôi đã bắt cóc cậu nhưng cậu đã may mắn thoát được. Nếu chưa đủ chứng thực thì cậu cứ đâm tôi một nhát vào bụng, để tay chân nhuốm máu rồi thương tích đầy mình thì kiểu gì họ cũng tin thôi. Nếu đồng ý tôi sẽ đấm cậu vài phát đ...."
"Đầu thú đi Jungkook, coi như là lời cầu xin của người bạn thuở nhỏ. Tôi đã lấy hết can đảm để nói với cậu những lời này, nên làm ơn hãy nghe tôi đi, xin cậu" Seokjin đanh mặt lại, anh nghiêm giọng nói.
Jungkook khựng lại vài giây, sau đó mới lên tiếng: "Nếu đầu thú, tôi sẽ được tha thứ sao?"
Seokjin hấp tấp khuyên nhủ: "T-Tôi chắc chắn nếu cậu đủ hối lỗi, cậu sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật mà"
Hắn cười khẩy, sau đó ngẩng mặt lên nhìn đàn chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, mỉa mai: "Ngây thơ thật, cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi Kim Seokjin. Đúng là nếu ra đầu thú, chắc chắn pháp luật sẽ tha thứ. Nhưng đó là người khác, còn tôi, cậu nghĩ sẽ được hưởng sự tha thứ đó sao, sau tất cả những gì tôi đã làm? Tôi đã giết 8 mạng người, cố tình gây thương tích nặng cho gần chục con người, chiếm đoạt cả trăm triệu won, thậm chí còn bỏ trốn. Vậy cậu nghĩ với tất cả những tội danh đó, tôi có xứng đáng được tha thứ không? Tôi có lẽ sẽ phải ở tù mấy chục năm...à không có khi tôi sẽ bị tuyên án tử hình cũng nên"
Seokjin điếng người. Anh nhận ra đến cả cái chết đối với người kia cũng trở nên rất dễ dàng, dường như hắn sẽ chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình. Anh im lặng không nói gì, cũng không biết phải làm gì trong thời điểm này.
"...Nếu có thể, tôi thật sự muốn ngắm nhìn khung cảnh này mà không phải vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ tôi sẽ không có cơ hội đấy nữa, tiếc thật" Jungkook chống cằm, hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
Seokjin thở dài, sau đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn lon cà phê mình đang uống dở.
"...Tôi có thảm hại tới mức nào thì cậu cũng đừng vứt tôi đồ thừa như này chứ. Thương hại như này tôi không cần đâu" Jungkook đón lấy, hắn nhăn mày nhìn lon cà phê trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Seokjin cũng nhăn nhó phản đối: "Đồ thừa cái đầu heo nhà cậu. Tôi mới uống có 1/3 lon"
Jungkook gật gù hiểu ý, hắn đặt lon cà phê xuống rồi quay sang bên cạnh nói lời cảm ơn với anh.
"Seokjin này, cậu không ghê sợ tôi sao? Bàn tay tôi đã nhuốm máu của rất nhiều người...Vậy mà cậu còn tự nguyện đi theo tôi, thậm chí còn cùng tôi hàn huyên như này... Đ-Đừng nói với tôi cậu mắc phải hội chứng Stockholm rồi đấy..." Jungkook run rấy nhích xa Seokjin, sợ hãi hỏi.
Seokjin trầm tư, anh nhìn khuôn mặt kinh sợ của hắn thì bật cười, giở giọng trêu chọc: "Có khi thế thật cũng nên"
"C-C-Cậu...."
"Tôi có một cảm giác khá chắc chắn rằng cậu sẽ không làm hại tới tôi. Với lại theo cậu như này cũng là để khuyên nhủ cậu đi đầu thú... Jungkook này, đúng là tôi có thích cậu, nhưng đó đã là từ lâu rồi. Tôi thích cậu kể từ trước khi thảm kịch này xảy ra, thời điểm chúng ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cho nên đâu thể tính là tôi dính hội chứng Stockholm được, đúng không?" Seokjin xoa dịu nỗi sợ của hắn.
Jungkook gượng cười trả lời: "C-Chắc vậy...haha..."
Sau đó lại một khoảng im lặng đến nghẹt thở.
"Cậu...đã nghĩ gì khi giết người?" Seokjin ngại ngần hỏi.
Jungkook trầm tư giây lát, giả bộ suy nghĩ rồi đáp lời: "Cậu biết mà đúng không, tôi ghét đám đông. Tôi còn nghĩ rằng mình bị bệnh, bởi không chỉ là ghét đám đông, mà tôi còn ghét tiếp xúc với tất cả mọi người...kể cả là gia đình đi chăng nữa"
Ghét đám đông, ghét tiếp xúc với mọi người...???
"Vì những tư tưởng ghét bỏ loài người như thế nên tôi dần nảy sinh ra ham muốn tàn bạo phải loại bỏ tất cả mọi thứ làm tôi căm phẫn, không cần biết phải nhận lấy hậu quả gì, chỉ cần cái ham muốn đấy được thực hiện thì tôi sẽ bất chấp tất cả. Và cứ như thế, một mạng rồi hai mạng người... Con ác quỷ mang tên Jeon Jungkook cứ như thế được sinh ra"
"Cậu ghét loài người...dù cho cậu là một phần trong đó? Jeon Jungkook, cậu đang có tư tưởng chống đối xã hội đấy. Cậu sẽ gây nguy hiểm cho mọi người, thậm chí cả bản thân cậu nữa"
Jungkook gật gù như thể muốn nói tôi hiểu hết. Hắn nhún vai, đáp lời: "Bởi vậy nên tôi mới đang đấu tranh đây. Tôi đang cố gắng để lấn át đi sự xấu xa bên trong mình, vì cho dù có ghét cái xã hội này...tôi cũng không muốn bàn tay mình phải nhuốm máu. Hay là tôi nên chết đi cho xong, tự hủy hoại bản thân là cách tốt nhất để không còn phải đối mặt trước những con người tôi căm phẫn, cũng là để khiến xã hội được an toàn"
Jeon Jungkook là một tên ác quỷ điên rồ. Kim Seokjin đáng lẽ phải nhận ra điều đó sớm hơn. Anh không nên suy nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi bản tính của kẻ đã bị cái ác che mờ lý trí, đến mức hắn không hề e ngại cái chết.
"Seokjin này, tôi rất thích hoàng hôn, có muốn biết lý do tại sao không?" Jungkook gợi chuyện khác. Cứ nói về vấn đề của hắn mãi cũng chỉ khiến hắn lại ham muốn giết người hơn mà thôi.
Seokjin không nói gì coi như là đồng ý, Jungkook tiếp tục câu chuyện: "Khi bầu trời được hoàng hôn ôm lấy, tôi cảm giác...mọi thứ như thể đang dần đi đến hồi kết vậy. Ánh hoàng hôn luôn khiến người ta đượm buồn, với nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Và một khi bầu trời được bao phủ bởi màn đêm đen kịt, hoàng hôn cũng chẳng thể mãi ở lại. Mọi thứ cứ ngày qua ngày một vòng tuần hoàn như vậy, bình minh tới, mặt trời tỏa nắng rồi tới chiều tà lại lặn dần, hoàng hôn cố gắng lưu lại chút ấn tượng về mình trong không gian rồi cứ thế biến mất vì đêm tối tuyệt tình đẩy lùi... Thật ra ý tôi là, hoàng hôn để lại cho tôi một sự đồng cảm. Bởi nó là khởi đầu cho một kết thúc, sự bắt đầu của một màn kết...như thể đang nói tới tôi vậy. Tôi vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại trên đời, nhưng rồi sẽ sớm thôi, cuộc đời tôi cũng sẽ đi đến hồi kết. Kể cả bây giờ, cũng đã là sự khởi đầu của một cái kết đầy hụt hẫng và sầu não"
Seokjin hướng sự chú ý tới hoàng hôn đang dần lụi tàn, anh lên tiếng: "...Sự khởi đầu này có ý nghĩa gì? Nó sẽ đem lại cái kết ra sao?"
Jungkook nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận làn gió lành lạnh đang muốn thổi bay mái tóc mình. Hắn thở ra một hơi dài rồi mới đáp lại câu hỏi của người kia.
"Chà, ý nghĩa và kết quả sao? Có lẽ ý nghĩa duy nhất nó mang đến cho tôi là sự thanh thản. Còn kết quả thì chắc chỉ có thể là cái chết mà thôi. Một cái chết mà tôi mong đợi, một cái chết mà tôi dùng mạng người để đổi lấy"
Seokjin không đồng ý với câu trả lời hắn đưa ra. Anh nheo mày lại muốn phản bác thì lại bị Jungkook chặn họng: "Tôi sẽ ra đầu thú"
Nghe được đến đây, Seokjin không còn chút khó chịu nào nữa, mà là một cảm giác như đã thoát khỏi mọi lo lắng trên đời. Một câu nói của Jungkook cũng có thể khiến anh mỉm cười thật tươi, là nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi thảm kịch này xảy ra tới giờ.
"Vậy là cậu đã thông suốt rồi sao bạn tôi? Cậu làm vậy là đúng lắm, cậu nên làm vậy từ lâu rồi mới phải" Seokjin vỗ vai Jungkook, khen ngợi thật lòng.
Jungkook thấy bộ dạng vui mừng của người bên cạnh thì đột nhiên thấy mắc cười. Thật là, như kiểu mới vớ được vàng không bằng.
"Tôi ra đầu thú chính là sự khởi đầu sẽ khiến tôi thanh thản..."
Seokjin chợt khựng lại, anh nhớ lại những lời nói trước đó của Jungkook, rằng ý nghĩa của sự khởi đầu chính là cảm giác thanh thản, và kết quả của hồi kết chẳng gì khác ngoài cái chết.
"...Cậu nhất định sẽ chết sao?" Giọng anh khản đặc khi lên tiếng hỏi, khiến Jungkook có đôi chút bối rối
"Cậu biết đấy, tôi sẽ không tránh khỏi cái chết đâu... huống chi đó lại là thứ mà tôi mong chờ nhất. Nhưng cho dù không muốn chết đi nữa, pháp luật cũng sẽ không dung thứ cho kẻ tội đồ coi mạng người như cỏ rác. Bàn tay tôi đã nhuốm quá nhiều máu, cũng đã phạm phải những tội lỗi không thể quay đầu để mà hối hận. Chẳng một bản án nào thích hợp hơn án tử dành cho một tên sát nhân, cũng chẳng có gì có thể khiến mọi người hài lòng hơn cái chết của một tên ác quỷ máu lạnh" Jungkook giơ bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, soi nó dưới những tia sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời, như thể đang tự nhắc nhở bản thân về tội ác tày trời mà chính mình đã gây ra.
Seokjin cúi mặt không biết nói gì hơn, anh cố gắng nuốt lấy hàng lệ đang chực rơi xuống rồi cố gắng lên tiếng: "C-Chẳng lẽ cậu không hối hận sao? Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì những hành động của bản thân sao?"
"...Tôi không hối hận vì đã tàn nhẫn với thế gian, vì tôi ghét xã hội này, ghét tất cả mọi người. Nhưng tôi lại hối hận...vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Để rồi giờ đây có lẽ lại chính là những giây phút cuối cùng tôi được ở bên người mình thích"
Jungkook quay sang phía Seokjin, vừa hay đã bắt gặp anh đã rơi lệ từ lúc nào.
"Đó là những gì tôi đáng phải nhận, cũng là cái kết mà tôi mong muốn. Cậu là người duy nhất mà tôi không căm ghét, cũng là người đầu tiên và duy nhất mà tôi muốn ở bên mãi mãi. Nhưng có lẽ... giữa hai chúng ta sẽ không thể tồn tại hai từ 'mãi mãi' , vậy nên chỉ bây giờ thôi, cậu hãy cười vì tôi, được không? Đừng khóc, tôi không muốn đi xa mà mang theo những hồi ức duy nhất về cậu khi khuôn mặt kia còn đang tèm nhem trong nước mắt đâu" Jungkook xoa đầu Seokjin, nhẹ giọng an ủi.
Seokjin nắm chặt tay lại rồi cuối cùng cũng gật đầu và làm theo lời hắn nói. Anh gạt đi nước mắt rồi cố gắng cười thật tự nhiên, dù vẫn còn nghe thấy tiếng sụt sùi không thể nhanh chóng ngớt đi được.
"...Ở lại đây nhé, tôi sẽ rời đi bây giờ" Jungkook đứng dậy, hắn nhìn Seokjin rồi mỉm cười.
Tất nhiên người kia không muốn một chút nào, nhưng anh vẫn phải gật đầu thay cho lời tạm biệt.
Khi Jungkook đã xong xuôi và chuẩn bị bước lên xe, tiếng gọi lớn của Seokjin đã khiến hắn khựng lại.
"N-Nhất định phải đầu thú đấy!!"
Gì đây? Lời vĩnh biệt hụt hẫng như vậy sao?
Jungkook bật cười thành tiếng, sau đó gật đầu khẳng định: "Ừ, tôi đi đây... Sống tốt nhé, Kim Seokjin"
Sau đó hắn thật sự lái xe rời khỏi.
Mặt trời cũng đã biến mất sau đường chân trời. Hoàng hôn lụi tàn và bóng tối lên ngôi.
Seokjin vẫn đứng đó, anh chỉ chăm chăm nhìn về phía Jungkook vừa rời đi. Thật sự cảm xúc lúc này quá sức chua xót, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.
"Tên ác quỷ ấy sẽ chết"
Như thế gian này luôn mong muốn.
"...Nhưng giờ đây ai sẽ ở lại bên tôi?"
Khi mà người duy nhất còn ở bên anh lại chính là tên ác quỷ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top