Hãy chỉ nhìn mình tao
Jeon Jungkook mê thằng bạn thân của mình như điếu đổ.
"Thằng Jungkook đâu? Mày gửi cái đ*o gì sang nhà tao thế hả?" Kim Seokjin gào lên ném kiện hàng đã bóc ra về phía thằng bạn trời đánh của mình.
Jungkook bắt trúng gói hàng, mở ra xem thì mới nhớ ra mấy ngày trước mình có đặt một số tai thỏ, tai mèo,... Nhưng có vẻ địa chỉ nhận hàng đã nhầm sang nhà Seokjin, thảo nào mãi mà chưa thấy hàng ship đến đâu.
"Đâu có gì, chỉ là mấy cái tai mèo, tai thỏ đáng yêu thôi mà ~~" Jungkook nhún vai đáp.
"Mày mua mấy thứ này làm đ*o gì?"
Jungkook lôi ra một cái tai thỏ rồi ngắm nghía giây lát, hắn vui vẻ kéo tay Seokjin lại gần mình, khiến anh mất thăng bằng suýt ngã.
"Cái đ..."
"Mua cho mày đó" Nói rồi đeo tai thỏ đấy lên đầu Seokjin, cao hứng ngắm nghía mặc cho người kia đang ra sức vùng vẫy.
"Tao không có nhu cầu đeo ba cái thứ gái tính này" Bởi vì đang bị giữ chặt hai cánh tay nên anh chẳng thể làm gì để thoát khỏi thằng điên này.
"Thôi mà, bé thỏ Seokjin đáng yêu m...Hự!!" Nhưng tay bị giữ chứ đâu phải chân, thế nên không để Jungkook hoàn thành câu nói, Seokjin đã lên gối và thành công khiến hắn hộc máu lăn ra giường quẫy đạp.
"...B-Bé thỏ không nương tay chút nào...Ui đau"
"Thỏ cái cục c*t nhà mày ấy. Thằng chó!!" Nói rồi vội vàng bỏ đi cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Jungkook nằm vật ra giường, cười thỏa mãn, thầm thì: "Bộ dạng xấu hổ mà cũng đáng yêu nữa. Hừm...có lẽ nên mua thêm mấy cái đuôi nữa cho đủ bộ nhỉ?"
__________________________
"Tao không nhớ có mời mày sang nhà tao" Seokjin mở cửa sau khi nghe thấy tiếng bấm chuông, nhưng đập vào mắt anh ngay khi cánh cửa mở ra lại là khuôn mặt đẹp trai ngứa mắt của thằng bạn thân nhà bên.
"Tuyệt tình ghê ~~" Jeon Jungkook uốn éo, nũng nịu trước cửa.
"...Cút" Nói rồi đóng sầm cửa lại.
10' sau
"Seokjin!! Ra đổ rác hộ mẹ!!"
Lè nhè vâng dạ, anh lê từng bước ra khỏi cửa rồi chân chạm phải một 'thứ gì đó' to đùng ngồi thù lù ngay cạnh cửa.
"CÁI MẸ GÌ VẬY??"
Jungkook ngồi xổm trước cửa nhà anh từ nãy tới giờ, bộ dạng đáng thương ngẩng lên nhìn Seokjin.
"Thằng ngu này! Mày bị đ*o gì vậy? Sao ngồi đây?"
"Do mày không cho tao vào nhà đấy chứ"
Seokjin thở dài. Anh cứ thế đi thẳng về phía thang máy khiến cho Jungkook ủy khuất cứ ngồi một đống ở đấy.
"Giờ có đi không?" Anh quay lại cam chịu nhìn hắn.
Jungkook cực kì vui vẻ, nhảy tưng tưng rồi lon ton sải bước bên anh: "Đi đâu vậy?"
"Đổ rác"
"Bé Jin ngoan ghê ~~ Biết giúp bố mẹ rồi đó nha" Kèm thêm cái xoa đầu và nụ cười thiếu đòn đặc trưng.
"Tao vứt mày vào thùng rác luôn được không?"
"Người gì đâu độc ác dễ sợ ~~" Hắn lại uốn éo đến vẹo cột sống.
_______________________
"Thằng chó nào đánh mày thế này??" Seokjin hốt hoảng nhìn cái mặt bầm dập của thằng bạn thân, lòng như có lửa đốt.
"...Seokjin quan tâm tao sao? Tao cảm động đến sắp khóc rồi này" Jungkook mếu máo cố rặn ra vài giọt nước mắt.
"Đã đánh thì đánh cho trót đi chứ. Sao lại chừa ra cái mồm thế này? Lũ đấy không biết đánh nhau thì phải"
...Ít ác ghê ha?
"Mày không thương tao gì hết trơn" Jungkook nằm vật ra giường, run run khóc thút thít.
"Đừng có dở dở ương ương nữa đi. Giờ mày muốn tao chườm đá hay tự chườm đây?" Seokjin chán nản dỗ dành.
Đương nhiên là phải để anh chườm cho rồi. Jungkook ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, sẵn sàng nhận 'phần thưởng'
"Seokjin này!!"
"Sủa?"
"Tao rất thích mày đó" Jungkook cười ôn nhu nhìn người đối diện.
"Phát ớn..." Seokjin vẫn lạnh lùng phán câu. Nhưng anh không hề nhận ra, hai tai mình đã đỏ bừng từ lúc nào.
________________________
"Vết thương này là sao?" Jungkook tròn mắt nhìn vết máu bên khóe môi Seokjin.
Seokjin không đáp. Điều này đương nhiên đã chọc giận Jungkook. Hắn cáu lên bóp lấy hai má anh, lạnh lùng đe dọa: "Mẹ nó, thằng chó nào ra tay với mày? Nói!!"
"T-Tao ổn..." Seokjin rùng mình lén lút nhìn tới ánh mắt đầy sát khí của người kia.
"Kim Seokjin!"
Anh đành thỏa hiệp, run rẩy nói ra một cái tên: "Là đám người...Park Jimin..."
Nghe đến cái tên này, Jungkook nắm tay thành quyền. Hắn thả lỏng tay đang bóp má anh, nhéo nhẹ một bên má rồi cười nhạt: "Mày ở nhà chờ tao chút"
"C-Cái...Khoan đã Jungkook, mày tính đi đâu?" Seokjin hoảng hốt giữ lấy vạt áo hắn, hỏi dồn dập.
"Bé Jin đang lo lắng cho tao n..."
Nhưng rồi lại bị anh ngắt lời: "TAO ĐANG HỎI MÀY TÍNH ĐI ĐÂU?"
Jungkook mỉm cười trấn an: "...Chờ tao. Chỉ 20' thôi"
Nói rồi hắn rời khỏi nhà, lạnh lùng tới rùng mình.
...
Seokjin lo lắng đi lại quanh nhà, anh nhủ thầm: 'Jeon Jungkook...Mau về đi'
Đúng lúc này, Jungkook cuối cùng cũng có mặt. Seokjin nhìn tổng thể thì không thấy có gì bất thường, anh thở phào nhẹ nhõm, tiến tới đá một cú thật đau vào bụng người kia.
"Sao mày có thể đối xử với tao như vậy?"
"Làm bố mày sợ phát khiếp. Lần sau còn thế nữa tao đ*o quan thèm quan tâm đâu đấy"
"Rồi mà rồi mà. Tao thích mày chết được bé Jin à~~" Jungkook quàng vai, dụi dụi lên đỉnh đầu anh.
Liếc sang Seokjin đang bày ra vẻ mặt khó chịu, Jungkook cắn môi đau đớn. Hắn lén lút nhìn xuống lòng bàn tay phải đang chảy máu không ngừng, cố gắng nắm chặt bàn tay lại để máu có thể ngưng chảy một lúc.
'...Chỉ chút nữa thôi. Mình sẽ băng bó sau'
Jeon Jungkook mê thằng bạn thân của mình như điếu đổ. Vậy nên tất cả những hành động, lời nói, cử chỉ, dù chỉ là nhỏ nhặt của anh, cũng khiến hắn không cách nào ngừng để tâm tới. Mong muốn duy nhất của Jungkook chỉ có một, chính là: "Hãy nhìn tao đi. Hãy chỉ nhìn mình tao thôi, Seokjin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top