Giai thoại về một cuộc tình(5)
"Đủ rồi đấy thằng ngu này!! Mày cứ như con cá chết trôi từ sáng tới giờ. Thế làm sao? Mày làm tao cũng trầm cảm theo giờ, đ*t mẹ" Park Jimin rất bực mình vì bộ dạng ủ rũ của Jungkook. Anh nắm cổ áo người kia lắc lấy lắc để.
Jungkook thì chỉ khàn khàn đáp: "Sao em ấy vẫn chưa tới cảm ơn tao... Hay là em ấy không biết tên tao? N-Nhưng tao đã xưng tên rồi mà, em ấy chắc chắn cũng biết rõ về tao chứ. Dù sao thì tao cũng là thằng đầu sỏ khiến hai khối ghét nhau mà"
Những người khác nhìn bộ dạng thê thảm của hắn thì chỉ thở dài chán chường.
"Mày đấy, tao thấy nếu mày không được đáp lại tình cảm chắc mày phá nát cái trường này luôn ấy chứ"
"Thằng nhóc đó biết mày, biết rất rõ mày là đằng khác. Lúc nào cảm ơn mà chẳng được, cũng chẳng phải mày sẽ bắt nó đến cảm ơn ngay lập tức, đúng chứ?"
"Namjoon nói đúng đấy. Hơn nữa có lẽ nó cũng không dám lên dãy 12... Ai mà biết bọn lớp khác sẽ cấu xé thế nào crush của mày, phải không?" Một câu nói này của Yoongi cũng đủ chạm đến 'vảy ngược' của Jungkook.
Hắn không hề muốn người mình thích bị quấy rối. Nếu sự việc như hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa, cũng giống như Taehyung đã nói, hắn có lẽ sẽ phá nát cái trường này mất.
Tình yêu đến với hắn rất bất ngờ. Chỉ một khoảnh khắc người kia nở nụ cười dưới ráng chiều mê đắm, lại chính là sự khởi đầu của thứ tình cảm đơn phương này. Jungkook đã nghĩ rằng bản thân sẽ che giấu cảm xúc của mình đến khi tốt nghiệp, nhưng điều mà hắn không ngờ tới, lại cũng là điều hắn mong chờ nhất, chính là bản thân lại có cơ hội để gặp gỡ người trong lòng. Và... hãy cho hắn ảo tượng một chút thôi, rằng em ấy đã rung động, cũng tồn tại những cảm xúc giống như hắn.
"...Tao có thể vọng tưởng điều không thể không?" Jungkook đột ngột đặt một câu hỏi mang đầy nghi hoặc và sợ hãi.
Những người bạn của hắn được chứng kiến biểu hiện mới mẻ này thì bất lực cười gượng. Hoseok tiến tới vỗ vai hắn, trên môi là nụ cười rạng rỡ như để khiến Jungkook bớt đi lo lắng không đâu.
"Tình yêu thường đến một cách bất ngờ, tao rất thích câu nói này. Mày có thể nghĩ người kia không thích mày, thậm chí còn sợ hãi mày, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mày không thấy mọi thứ đều cứ thế mà đến không hề báo trước sao? Mày đã cứu Kim Seokjin khỏi rắc rối, thậm chí còn dành ánh nhìn dịu dàng như thế cho nó. Mày không hề có chủ đích sẽ cứu người, nhưng vì người bị quấy rối lại chính tình yêu của mày nên không phải tay chân mày cứ tự hành động đó sao? Cho nên, biết đâu... điều mày vọng tưởng sẽ trở thành sự thật thì sao?"
Yoongi chống cằm nhìn xuống sân trường đông đúc và náo nhiệt, anh tiếp lời Hoseok: "Cũng đáng để thử mà"
"Cố lên Jungkook. Cứ nói ra đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi"
Jungkook nhìn những người bạn của mình. Nụ cười của họ đều đang cổ vũ hắn, giúp hắn có thêm động lực để không nản chí.
"Cảm ơn bọn mày. Tao sẽ không thua cuộc chiến này đâu"
Jungkook nắm tay thành quyền rồi đưa ra trước. Những người khác hiểu ý cũng cùng hắn cụng tay đầy khí thế.
"Đương nhiên rồi. Mày là trùm trường cơ mà, làm gì có chuyện thua cuộc"
"Mày mà thua thì không có bạn bè gì nữa đâu đấy"
"...Hơi quá rồi đấy Kim Taehyung"
....
Seokjin căng thẳng nhìn kim đồng hồ cứ chậm chạp nhích từng giây, cậu chọt vào vai Young ngồi trên mình đang mơ màng muốn gục xuống bàn.
"Young, tí nữa ở lại với tớ được không? Cậu ở bên, tớ sẽ có dũng khí hơn"
"E-Em có ngủ đ... Giật cả mình, tưởng bị thầy tóm rồi chứ. Sao, tớ ở lại á?" Young ôm tim, liếc mắt lên bục giảng cảnh giác rồi thầm thì với người ngồi dưới.
Cô nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu: "Không, tớ sẽ về trước"
"Ơ kìa, tớ buồn đấy!!" Seokjin nhăn mặt khó chịu.
Nét mặt phụng phịu, mè nheo kia lại khiến cô phải lên tiếng giải thích: "Tớ đi về để cậu nói chuyện với anh ấy tự nhiên nhất. Chứ tớ ở cạnh thì cứ hơi tí cậu lại liếc sang tớ à? Thế thì vừa không tôn trọng người đối diện lại còn gượng gạo nữa. Khi nào có kết quả chỉ cần thông báo cho tớ biết là được. Thành công chúng ta sẽ khui coke ăn mừng, thất bại c-cũng sẽ khui coke"
"T-Thế có ổn không? Hình như anh ấy còn có cả một hội bạn nữa. Họ thì có 4-5 người còn tớ thì chỉ đơn độc, tớ sợ lắm" Seokjin nắm lấy bàn tay đang run rấy của mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Young chẹp một tiếng rồi tiếp tục trấn an: "Có là người đáng ghét đi nữa thì tớ nghĩ họ cũng không vô duyên đến mức cứ đứng cả đám ở đấy đâu. Nếu họ không chịu rời đi thật thì đúng là vừa mặt dày mà vừa kém duyên"
"Hai cô cậu kia!! Tôi cho đứng hàng lang rồi buôn thoải mái nhé?" Giọng nói nghiêm nghị từ bục giảng vang lên khiến cho cả hai đứng tim.
"E-Em xin lỗi ạ"
"Haha, thầy đẹp trai cứ dạy tiếp đi. Em đang chăm chú nghe giảng mà"
Thầy giáo im lặng một hồi sau đó hướng mặt lên bảng, nói lớn: "Young, tí nữa lên bảng làm bài cho thầy"
"...Haha, dạ ~~" Young gượng cười sau đó liếc xuống Seokjin đang chắp tay xin lỗi mình.
Jeon Jungkook...bao nhiêu công sức quân sư với bị giáo viên ghim của tôi mà anh với Seokjin không nên cơm cháo gì thì tôi sẽ hận anh đến hết đời. Tôi thề đấy.
....
"Mẹ nó, lại thêm một con 0 nữa. Chả lẽ cuối năm đến cả cái danh hiệu khá mình cũng không lấy nổi chắc" Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc Young thoát khỏi giờ học địa ngục.
Cô vươn vai mệt mỏi nhìn cậu bạn của mình đang bặm môi lo lắng.
"...Cậu sẽ ổn thôi Seokjin. Tớ không tin anh ta không có cảm giác với cậu" Young đứng dậy xoa đầu Seokjin cổ vũ.
Mà Seokjin thì cũng như được tiếp thêm động lực, cậu gật đầu sau đó đeo cặp lên vai. Young cũng xách cặp rồi chạy ra hướng cửa chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi ra về cô vẫn cố nói thêm vài câu: "Jeon Jungkook chắc chắn sẽ đồng ý. Cứ tin tớ, tớ đã xem tarot rồi"
Những lời nói này khiến Seokjin bật cười: "Gì mà tarot chứ..."
Chần chừ trong lớp một lúc lâu, Seokjin vuốt ngực, hít thở thật sâu rồi tự cổ vũ: 'Mày sẽ làm được thôi Seokjin'
"Chết!! Anh ấy sẽ về mất, mình nên nhanh lên thôi" Cậu bất giác nhìn đồng hồ sau đó hấp tấp định chạy ra khỏi lớp.
Nhưng rồi sự xuất hiện của một người đã khiến Seokjin dừng bước. Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, lắp bắp không thành câu: "S-Sao anh lại...Anh Jungkook?"
"...Em không đến gặp tôi, nên tôi đành tự mình tìm đến em"
Jeon Jungkook đứng trước cửa lớp 11B. Hắn đút tay túi quần, ánh mắt đầy chân thành và cũng có cả chút lo lắng hướng về người đối diện.
"Em k-không...Em xin lỗi. Em định giờ tan học mới tìm đến lớp anh để tránh bị các anh chị khác để mắt tới. Em không nghĩ sẽ khiến anh sốt ruột như vậy" Seokjin bối rối giải thích nguyên do.
Jungkook không hề cố ý khiến người kia căng thẳng hơn, hắn vội vàng phản bác: "Không phải lỗi của em. Tôi không hề có ý trách móc em, nên em không cần lo lắng tới vậy đâu. Chỉ là tôi...tôi có chuyện cần nói với em"
"V-Vậy sao...Vậy thì hãy để em nói trước được không? Em cũng có chuyện quan trọng muốn nói" Seokjin nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp gỡ này, cậu ngập ngừng tiếp lời người lớn hơn.
Jungkook gật đầu hiểu ý.
Cậu mím môi, sau đó hạ thật thấp người, lớn giọng nói: "C-Chuyện chiều qua, cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc đó em cũng hơi bất ngờ vì mình bị quấy rối như vậy, và cả có chút sợ hãi nữa. Khi anh tiến đến cứu em khỏi nguy hiểm, thậm chí còn đánh đến ngất tên biến thái đó, em thật sự rất bất ngờ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, em cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến anh"
Jungkook đáp lại ngay khi người nhỏ hơn dứt lời: "Không có gì đâu, đó là chuyện tôi nên làm mà. Hơn nữa... cũng như đã nói ngày hôm qua, vì là em nên tôi mới ra tay. Trước đó bạn tôi đã giữ tôi lại để cứu người, nhưng vốn dĩ tôi không muốn dính vào rắc rối nên cũng chỉ định đứng ngoài cuộc... Nhưng điều tôi không ngờ người bị quấy rối lại chính là em, nên đã không thể kiểm soát được bản thân mà chạy tới đánh tên khốn kia"
Seokjin ngạc nhiên vì những lời này của hắn.
Vì mình...vì mình nên anh ấy mới đánh tên đó?
"...Là vì em? Ý anh là gì vậy?"
Jungkook nắm tay lại, tự nhủ: 'Nói ra đi Jungkook, đây là cơ hội của mày'
"Mục đích chính em tìm đến tôi là để cảm ơn. Nếu chỉ có thể thì chắc em cũng không vội vàng, nhưng tôi thì khác. Tôi không thể chờ đến khi em tới, cho nên tôi mới chủ động tìm em. Mục đích chính của tôi...điều mà tôi đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, t-tôi..." Hắn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Anh đang muốn nói gì vậy?"
"TÔI THÍCH EM!!" Jungkook hét lớn. Sau đó hắn thở hắt ra vì cuối cùng cũng nói ra được hết tâm tư của mình.
Một lời này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm, ngược lại khiến cậu bần thần như không tin nổi vào tai mình.
"T-Thích... Anh thích em?"
Anh Jungkook thích mình sao? Không đùa chứ?
Jungkook biết người nhỏ hơn sẽ phản ứng như thế, hắn kiên định gật đầu: "Tôi thích em, Seokjin"
Seokjin lắp bắp: "E-Em xin lỗi...Em có thể hỏi lại được không? Đây là một lời thổ lộ, rằng anh đang tỏ tình với em sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn, cậu đỏ bừng mặt mũi. Seokjin cố gắng để biểu hiện bình tĩnh nhất có thể, nhưng rồi cũng thất bại.
"Em sao vậy? Không chấp nhận được chuyện này sao?" Jungkook buồn bã nhìn sự bối rối của người đối diện.
Vốn dĩ định lên tiếng trấn an cậu, nhưng người kia đã cướp lời hắn: "T-Thật ra em muốn gặp anh không chỉ để cảm ơn về chuyện hôm qua, m-mà cũng là muốn bày tỏ"
...Em ấy nói gì cơ?
"Anh Jungkook có thể không tin, nhưng em thật sự đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết về anh qua lời kể của bạn, của mọi người, rằng anh là một kẻ ngạo mạn, xấu xa. Nhưng vì vẫn chưa tự mình nhìn được tướng mạo của anh, em vẫn rất tò mò. Và khi biết được người đã cứu em ra khỏi tên biến thái lại chính là kẻ mà mọi người ghét bỏ, em đã nghĩ bản thân thật may mắn. Em không dám khẳng định tình cảm của mình là lớn lao, rằng anh là tất cả với em, nhưng anh Jungkook có thể tin tưởng rằng em thật sự thích anh"
"Tôi..."
Không để Jungkook kịp nói gì, cậu đã tiếp tục: "Đó là điều em muốn nói ngoài lời cảm ơn ra. Nhưng em thật sự không ngờ mình đã bị cướp đất diễn trước rồi, haha... Thật sự em không ngờ anh cũng thích em, chúng ta đúng là có duyên ha?"
Seokjin cố gắng góp vui để xóa đi bầu không khí gượng gạo, nhưng rồi khi chứng kiến vẻ mặt đầy xúc động của người lớn hơn, cậu chẳng thể nói gì nữa.
"Seokjin cũng thích tôi. T-Tôi không hề đơn phương, tôi đã có được điều mình khao khát rồi sao... Cảm ơn em nhiều lắm, vì đã nói ra" Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắn đâu ngờ bản thân lại được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao tới nhường này. Những tưởng bản thân sẽ mãi đơn độc, nhưng rồi em ấy đã nói thích hắn, khiến hắn trở thành kẻ được đắm chìm trong tình yêu, trở thành người may mắn nhất thế gian này.
"Em đã luôn được anh bảo vệ và yêu thương mà, em mới là người nên nói cảm ơn"
"...Tôi nhất định sẽ trân trọng em, Seokjin"
Jungkook tiến tới nắm lấy hai bàn tay của cậu. Hắn nở nụ cười dịu dàng nhất chỉ dành riêng cho người kia.
Hắn thích em.
Vừa hay em cũng thích hắn.
Tình cảm đơn phương này, cuối cùng đã có thể đi đến một cái kết thật trọn vẹn rồi.
....
"Đấy, tao đã bảo mà. Thằng nhóc đấy rõ ràng có thích Jungkook"
Jimin núp sau cánh cửa chứng kiến một màn tình cảm này, dương dương tự đắc với những người còn lại.
"Ai mà chả biết điều đó. Chỉ có thằng ngu như Jungkook mới không nhìn ra thôi"
"May là thành công, không thì chắc nó nhốt mình ở nhà cả tháng mất"
"Tao nghĩ chúng ta nên giả vờ không biết gì rồi để Jungkook tự nói ra đi"
"Phải thế thôi, dù sao thì nếu tỏ ra mình đã biết kiểu gì nó chả giãy đành đạch lên"
Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng tất cả đều rất mừng cho Jungkook.
Là tình yêu đầu của tên đần ấy mà, sao có thể không đặc biệt được.
*Tách*
Đúng lúc này có tiếng chụp ảnh vang lên khiến cho cả đám quay sang nhìn về phía tiếng động phát ra. Là từ một nữ sinh?
"...Kia hình như là bạn của Seokjin. Lúc tao với Jungkook rình mò ở cửa lớp thì thấy thằng nhóc đang nói chuyện với con bé đó"
Cả bọn nghĩ ngợi sau đó không hẹn mà cùng nheo mắt, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Young cảm nhận được sát khí, cô chầm chậm quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đầy 'thiếu đòn' của một hội con trai.
"C-C-C-C-Các anh..." Cô sợ hãi lùi ra sau.
Thôi chết rồi. Hình như đây là nhóm bạn của Jeon Jungkook.
"Chào em nha ~~ Hình như em là bạn của Kim Seokjin đúng không? Bọn anh là bạn của Jeon Jungkook, chắc em cũng biết rồi nhỉ?" Taehyung vươn tay ra định bắt thì bị Yoongi chặn lại.
"Nào, nhiệt tình quá em nó sợ giờ"
Young thấy họ đang buông lỏng cảnh giác thì chớp thời cơ chạy thục mạng đi mất. Cô thì thầm: "Trời ơi, đáng sợ vãi!! Seokjin à, tớ không thể đợi cậu cùng về được rồi, xin lỗi nha ~~"
Mà những người ở lại thì đơ ra vì không hiểu sao cô bé ấy lại phản ứng gay gắt tới vậy.
"...Bộ tao nhìn nghiện lắm sao?"
"Vốn dĩ bọn khối 11 đã vừa ghét vừa sợ bọn mình rồi mà. Chắc con bé đó cũng lo lắng cho bạn, sợ thằng Jungkook kia giở trò đồi bại ấy mà"
"...Tao chỉ định chào hỏi tí thôi mà" Taehyung gãi đầu gãi tai đầy khó hiểu.
"Thôi kệ, đi về thôi. Để nó ở lại đây với ghệ, chắc có nhiều điều muốn nói lắm. Tíu tít từ nãy tới giờ" Hoseok lùa cả bọn về, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa lớp 11B.
'Vậy là mày chiến thắng rồi đó, trùm trường ~~'
Mối tình này đã trở thành một cuộc chiến khốc liệt giữa khối 11 và 12 ngay ngày hôm sau.
Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói: sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi ngồi lại nói chuyện với nhau, hai khối quyết định đình chiến và hòa bình đã được lập lại.
Câu chuyện tình yêu trở thành chất xúc tác hàn gắn hai khối lớp đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ học sinh, trở thành một giai thoại đầy trắc trở nhưng cũng rất thú vị.
________________________
"Kết thúc rồi sao?"
"Chứ mày muốn gì? Tao cũng không phải người trong cuộc"
"...Tao tò mò không biết hai người họ giờ ra sao rồi?"
"...Chắc vẫn ổn thôi"
"Sao mày nghĩ thế? Cũng được 5 năm rồi mà"
"Chắc là vì tao có niềm tin đó!!"
"...Hẳn là niềm tin ~~"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top