Giai thoại về một cuộc tình(4)
"Lãng mạn dữ. Tao tưởng đàn anh ấy là người cục súc, khô khan vậy mà cũng thốt ra được những câu tình ghê. Rồi sao nữa, mọi chuyện phải tiến triển nhanh lên chút nữa chứ"
"Tao đã bảo là mày phải từ từ mà. Tao thề loại mày mà yêu đương đàn ông chắc chạy hết"
"Cái gì chứ ~~ Thôi mà, tiếp đi, tiếp điiii"
__________________________
"...Mày nói gì đi Jungkook" Taehyung e dè nhìn người bên cạnh đã im lặng suốt quãng đường về.
Những người khác cũng ái ngại lên tiếng.
"Tao biết mày ghét nhìn thấy người mình thích bị quấy rối, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi mà" Namjoon cố gắng xoa dịu tình hình.
Hoseok cũng hùa theo: "Hơn nữa mày chính là người cứu nguy cho Seokjin còn gì. Mày phải vui lên chứ, vì đã khiến cho crush để ý mình"
Jimin vỗ vai Jungkook, khuyên nhủ: "Mày đã làm rất tốt rồi, tốt đến mức đáng sợ. Bọn tao sẽ không để mày dính vào rắc rối đâu, nếu mày bị đình chỉ hay bất cứ tội danh gì thì bọn tao cũng sẽ chịu trận chung với mày. Vui lên chưa?"
Yoongi ngao ngán nói: "Xem ra không có tác dụng rồi"
Đúng lúc cả bọn đang loay hoay, Jungkook đột ngột lên tiếng: "Thằng chó đấy dám chạm vào Seokjin bằng cái móng heo tởm lợm của gã..."
"H-Hả..." Tất cả đều rất sợ hãi, và còn kinh hoàng hơn nữa khi hắn thốt ra một câu nói mang đầy đe dọa: "Đáng lẽ lúc đấy tao nên bẻ gãy tay gã, thậm chí tao phải vặn hết răn..."
Hoseok vội bịt miệng Jungkook lại, ra sức cầu xin: "Lạy hồn Jeon Jungkook, tao van nài mày dừng lại đi. Trời ơi, sau này mày đi làm sát thủ chắc hợp nhất luôn"
"Mày mất kiểm soát rồi đấy, bình tĩnh lại đi"
"Đúng rồi đấy, mày phải bình tĩnh lại"
Đến lúc này, Jungkook mới thoát khỏi dòng tâm trạng đầy 'biển động' của mình. Hắn nhìn thấy những khuôn mặt có cả lo lắng lẫn sợ sệt, sau đó chỉ thở dài: "Xin lỗi...do tao hơi cáu. Vì là chuyện về Seokjin nên tao không thể bình tĩnh nổi...Chắc cũng khiến cho em ấy sợ rồi, haizz"
Jimin đá một phát đau điếng vào mông hắn rồi lớn tiếng: "Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, cái gì mà 'đã khiến em rung động rồi' , lại còn 'là vinh hạnh của tôi' . Sao giờ mày khép nép thế?"
"Tao..."
"Yên tâm đi, không ít thì nhiều tao nghĩ thằng đấy cũng có cảm tình với mày rồi"
"Đúng đấy, không thì mày nghĩ tại sao mà nó còn giữ mày lại để cảm ơn... Mà khoan, đương nhiên phải cảm ơn chứ nhỉ??"
Jungkook chán nản, hắn ôm lấy quả bóng rồi than thở: "Tao không muốn em ấy thấy khía cạnh này của mình. Đến chính tao còn sợ bản thân mỗi khi mất kiểm soát nữa mà... "
"Được rồi Jungkook à, nghĩ ngợi nhiều chỉ có tổn thọ thêm. Ngày mai tranh thủ thằng đó gọi mày ra cảm ơn thì mày cũng nói hết ra tấm lòng của mình đi. Sớm được ngày nào hay ngày đấy, bọn mày thấy tao nói có lý không?" Yoongi đề nghị.
Tất cả đều gật gù đồng tình. Jungkook thì lưỡng lự giây lát nhưng sau cùng thì vẫn tán thành.
"Chia tay ở đây thôi. Bọn mày về đi"
"...Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi. Linh cảm của tao không bao giờ sai" Jimin lên tiếng trấn an.
Hắn gật đầu rồi xoay người đi thẳng. Những người còn lại nhìn bóng lưng Jungkook mà vẫn không hết lo lắng.
"Nó có vẻ không thể quên được chuyện lúc nãy"
"Thế mới biết Jungkook thật sự nghiêm túc thích thằng nhóc đó"
"Mà Kim Seokjin nhìn cũng được phết nhỉ? Thằng Jungkook cũng có gu ra trò đấy"
"Tao chỉ mong cái cuộc tình này có thể kết thúc vui vẻ, không thì chắc thằng họ Jeon điên điên kia sẽ mang cái mặt đưa đám đấy đến hết năm mất"
....
Sáng hôm sau, tin tức có kẻ biến thái quấy rối học sinh trong trường đã làm rúng động tới tất cả mọi người. Để trấn an học trò, các thầy cô đã thông báo rằng gã đó đã được một nhân vật bí ẩn xử lý và giao lại cho cảnh sát khu vực.
"CÁI GÌ??????? CẬU CHÍNH LÀ NGƯƠ...." Young hét lên đầy bàng hoàng.
Seokjin hoảng hốt vội kéo bạn mình ngồi xuống, ra dấu 'suỵt' rồi thầm thì: "Cậu muốn tớ bị bu lại sao? Hết hồn với cậu luôn"
"X-Xin lỗi, nhưng cậu không đùa chứ? Cái kẻ quấy rối mà các thầy cô thông báo sáng nay chính là kẻ đã ra tay với cậu sao? Cậu có ổn không, thằng đấy có làm gì cậu không?" Young lo lắng xoay Seokjin trái phải, hỏi han liên tục.
Cậu xoa đầu trấn an cô bạn của mình: "Tớ ổn mà. Mặc dù tớ vẫn sẽ xử lý được thôi nhưng thật may là có người ra tay giúp đỡ"
"Có người giúp cậu á? Ai vậy?"
Seokjin hào hứng định nói tên 'vị anh hùng' đấy nhưng rồi chợt nhận ra nếu nói ra danh tính người đó ở đây sẽ khiến cho nhiều người không thoải mái. Vậy nên cậu quyết định kéo Young ra một góc khuất rồi thầm thì: "Hứa với tớ là không được la làng đâu đấy"
"...O-Ok"
Seokjin khi nói ra cái tên đấy gương mặt ửng đỏ vì ngại, còn Young thì mặt mũi tái mét.
"...VÃ...À rồi, lỗi tớ. T-Trời ơi, người giúp cậu là Jeon Jungkook á? Cậu có nhầm với ai không vậy? Chắc là nhầm đúng không?" Young hấp tấp hỏi.
Mà Seokjin thì rất kiên định đáp lại: "Chính anh ấy xưng tên mà. Mặc dù là lần đầu tiên tớ thấy mặt anh ấy nhưng trường mình chắc làm gì có ai tên Jeon Jungkook ngoài anh ấy nữa, đúng không?"
Young không thể phản bác, nhưng cô vẫn chưa thể tin: "Đ-Được rồi, có thể anh ta tốt bụng giúp đỡ người đang gặp nguy, nhưng chắc gì anh ta không có ý đồ với cậu. Nhỡ anh ta lợi dụng cậu mang ơn mình rồi bắt ép cậu quá đáng thì sao?"
Seokjin cau mày phản đối: "Cậu đừng nghĩ xấu về người khác như vậy. Anh ấy muốn cứu tớ khỏi tên quấy rối dù không phải chuyện của mình, thậm chí còn căn dặn tớ phải cẩn thận nữa. Anh ấy không như cậu hay mọi người nghĩ đâu. Anh Jungkook...anh ấy tốt lắm"
Đến đây thì Young cũng xin thua, cô nhẹ nhàng xoa dịu cậu bạn ngây thơ của mình: "...Cậu như này là thích anh ta rồi à?"
Seokjin ngạc nhiên vì bị phát hiện quá nhanh chóng, cậu úp mặt vào hai bàn tay, gật nhẹ.
"...Haizz, thế giờ định như nào? Chắc cũng phải tính đến chuyện gặp người ta rồi cảm ơn đi chứ"
Cậu đáp: "Đ-Đương nhiên rồi. Tan học tớ sẽ gặp anh ấy rồi nói lời cảm ơn. T-Tớ cũng sẽ bày tỏ luôn"
Young gượng gạo ngăn cản: "Cái gì mà nhanh thế hả? Cậu mới gặp người ta có hôm qua mà đã cảm nắng...ờ thì đây được xét vào trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chưa gì đã tỏ tình rồi sao? Seokjin à, cậu nên tìm hiểu về người cậu thích trước đã chứ"
Seokjin lắc đầu, kiên quyết nói: "Lúc nào tìm hiểu chẳng được, nhưng nếu không tỏ tình ngay tớ sợ sẽ bị hẫng tay trên mất"
"Ai hẫng của cậu. Người ta tránh Jeon Jungkook như tránh tà, ai mà yêu nổi trùm trường chứ... Được rồi, tớ xin lỗi. Thật là, không cho phép nói xấu crush luôn"
"Cậu phải gặp anh ấy mới thấy anh ấy đẹp trai đến mức nào"
"Tớ nhìn thấy anh ta đầy rồi. Trông đáng sợ vãi ra..."
"Young!!"
"Được rồi, khổ ghê...Tớ lo cho đường tình duyên của cậu đấy, Kim Seokjin"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top