Giai thoại về một cuộc tình(3)

"Mày kể lâu như thế rồi mà vẫn không thấy tiến triển gì vậy? Thậm chí còn chưa gặp được nhau luôn"

"Mày bình tĩnh đi, chuyện yêu đương phải có quá trình mới có kết quả chứ. Sau đó thì hai người bọn họ cũng đã gặp được nhau mà, không thì làm gì có chuyện để tao kể cho mày nghe như bây giờ"

"...Rồi, kể tiếp đi!!"

___________________________

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì cũng là lúc Jeon Jungkook nhanh chóng thu dọn sách vở rồi phi ra khỏi lớp, hướng về phía cổng trường.

Những tưởng sẽ trót lọt tẩu thoát, nhưng rồi cuối cùng hắn lại bị tóm lại: "SAO BỌN MÀY CHẠY NHANH THẾ ĐƯỢC???"

"Mày không thoát được đâu con trai. Nào, chúng ta cùng về thôi bạn hiền ~~" Taehyung cười tít mắt.

"Thả bố ra!! Lũ chúng mày quan tâm đến chuyện yêu đương của tao làm cái gì?? Lũ tiện nhân này... Jimin, cứu trẫm!!" Jungkook hai bên tay đều bị khống chế, không thể giãy dụa, hắn nhoài người ra hướng người phía đằng sau cầu cứu.

Jimin nhún vai, anh cũng tò mò muốn biết lý do tại sao Kim Seokjin lại là đối tượng theo đuổi của tên này.

"...Lũ khốn!! Chúng mày cứ tạo nghiệp như thế thì sau con cháu chúng mày sẽ phải oằn lưng ra trả đấy biết không hả??" Jungkook muốn thoát ra nhưng không thể cựa quậy tí gì.

"Thằng ích kỷ cứ muốn giấu nhẹm đi như mày mới đang tạo nghiệp đấy. Tâm sự với bọn tao thì có gì bọn tao giúp mày cưa crush, không phải quá có lợi còn gì"

"Một hội toàn đám đ*o đứa nào thèm theo định giúp tao cưa kiểu gì? Đừng nổ nữa, tò mò thì nói thẳng ra đi" Jungkook cười khẩy.

Đương nhiên vấn đề yêu đương luôn dễ khiến cho các chàng trai sinh tự ái, hội bạn của Jungkook cũng vậy thôi.

"Mày là thằng ích kỉ, lại còn ác miệng nữa"

"Đó là nỗi đau của tao đấy thằng tồi này..."

Jungkook lúc đầu đắc thắng, sau đó cũng mủi lòng mà chịu nói nguyên nhân: "Thật ra...tao cũng chỉ định yêu đơn phương thôi. Dù sao thì...có lẽ em ấy cũng không thích bị một thằng con trai khác tỏ tình. Vậy nên, tao mới không nói với bọn mày. Cũng không phải do tao muốn giấu đâu, chỉ là chuyện này có chút xấu hổ. Bọn mày vốn dĩ đâu nghĩ một thằng như tao lại đi yêu đơn phương, mà đối tượng lại là con trai nữa chứ"

"Mày còn chưa đánh đã định từ bỏ rồi sao?"

Jimin lên tiếng khiến cho Jungkook sững người.

Sau đó, những người còn lại cũng mỗi người một câu khiến hắn đỏ bừng mặt mũi.

"Mày thậm chí còn không biết rõ về người ta mà, sao đã vội nghĩ thằng nhóc đấy không thích người cùng giới?"

"Mày chỉ đang sợ hãi mình sẽ bị từ chối thôi, đúng chứ?"

"Hèn nhát không phải là thứ nên tồn tại ở mày đâu Jungkook à ~~ Tự tin lên đi, khí thế khi đánh gãy răng hai đứa khối dưới đâu rồi?"

"Có bị từ chối cũng đâu phải chuyện đáng xấu hổ. Bọn tao cũng sẽ không cười nhạo mày đâu. Khóc cũng được, anh đây sẽ cho chú mượn bờ vai"

Jungkook nghe được những lời này, tâm trạng cũng dần bớt căng thẳng. Đúng lúc đang định nói đôi lời để đáp lại ý tốt của mấy đứa bạn thì tiếng cãi cọ qua lại trong con hẻm cạnh bên đã thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí là tất cả những người còn lại.

"Thôi mà, cũng không phải em đang bận bịu gì thì đi với anh chút cũng đâu có gì quá đáng"

"Cút!!"

"Thôi mà cưng, em đừng lạnh lùng như vậy"

Jungkook rùng mình vì giọng nói 'dê già' mình xui xẻo nghe được. Hắn định đi khỏi để tránh vướng vào rắc rối nhưng rồi bước chân không thể nhấc lên nổi vì bị Jung Hoseok giữ lại.

"...Giờ đang ngoài trường, gây sự là bị kỷ luật nặng đấy"

"Cứu người" Hoseok đáp vỏn vẹn 2 từ.

Jungkook thở dài: "Mày thích thì đi mà làm anh hùng. Tao có quá nhiều tội danh trong kỳ này rồi, bị thêm tội nữa tao xuống hạnh kiểm trung bình luôn đấy thằng tồi"

Vốn dĩ hắn định đứng ngoài cuộc nhưng một điều mà hắn không ngờ được rằng người đang bị quấy rối... lại chính là người mà hắn đơn phương.

"Tôi đang là học sinh...nếu không muốn tù mọt gông thì cút ra. Nếu vẫn không chịu nghe thì cái vợt điện trong quần của chú sẽ gãy làm đôi đấy, chú tin không?"

"Bé cưng thật mạnh mẽ ~~ Đúng là m...Áaaaaaaaaa, mẹ nó, thằng chó nào??" Tên quấy rối thét lên đầy cáu bẳn vì bị phá đám. Gã cầm thứ vừa được ném vào đầu mình, một quả bóng rổ?

"J-Jungkook..." Những người còn lại trố mắt nhìn hắn - người vừa ném quả bóng rổ nặng trịch một cách chuẩn xác về phía gã biến thái.

Seokjin cũng ngạc nhiên. Người đối diện kia...là ai vậy?

Jungkook nheo mày đầy giận dữ, hắn bước thật nhanh về phía gã kia rồi đấm thật mạnh vào sống mũi của kẻ khốn nạn biến thái.

Seokjin chỉ còn biết đứng nhìn một màn này, cậu chăm chú vào biểu cảm như muốn giết người của 'vị anh hùng' đã giúp đỡ mình. Trong bóng tối, đôi mắt ấy như đang sáng lên đầy nguy hiểm.

"Đ*t mẹ, mày là thằng chó nào? Chuyện nhà mày à thằng oắt con?" Gã kia dù bị đánh đau đớn nhưng cũng không chịu thua mà cố gắng vật Jungkook xuống.

Jungkook không nói gì, hắn cứ đấm đá túi bụi về phía gã không ngừng nghỉ.

Chỉ đến khi kẻ nằm dưới thân đã có dấu hiệu không thể chịu nổi nữa, Jungkook mới chịu dừng tay.

Hắn khàn khàn trả lời câu hỏi ban nãy của gã biến thái: "Tao là Jeon Jungkook, nhớ cho kĩ cái tên này. Sau nếu để tao thấy cái mặt chó của mày ở bất cứ đâu thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn vả tiếp đi đồ súc vật sống bằng thân dưới. Mày nghĩ mày đang động chạm đến ai, mày nghĩ mày đang quấy rối ai hả thằng rác rưởi?"

Gã không thể thốt lên bất cứ câu nào nữa, dường như gã đã ngất lịm đi cùng tiếng thở khó nhọc.

Đúng lúc này, Seokjin mới khó khăn lên tiếng: "A-A-Anh là..."

"...Jeon Jungkook, đó là tên tôi" Jungkook đứng dậy, hướng cậu đáp lại.

"V-Vâng...nhưng vì sao anh lại..." Seokjin né tránh ánh mắt của hắn, cậu ngắc ngứ không thành câu.

Hắn nhặt chiếc cặp bị rơi xuống đất lên rồi đưa cho cậu, khàn khàn nói: "Vì là em...là em nên tôi mới ra tay"

Sau đó Jungkook cúi xuống nhặt quả bóng rổ bám đầy bụi lên, cùng nó tới chỗ hội bạn vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra.

"Mày...Mày làm tao sợ vãi, thằng điên vì tình này"

"Lần sau có gì cho bọn này đấm vài cái với chứ dành hết phần rồi"

"Xử lý thằng chó đấy sao?"

"Báo cảnh sát địa điểm rồi để họ làm gì hắn thì làm"

Trước khi cùng hội bạn rời khỏi, Jungkook ngoái lại sau thì thấy Seokjin đang hoang mang nhìn mình. Hắn nhắc nhở: "Hãy cẩn thận một chút. Người như em không nên để bị vấy bẩn bởi lũ khốn giống thằng chó kia"

"K-Khoan...em muốn cảm ơn anh. Em có thể gặp lại anh không, ở trường hoặc ở đâu cũng được..."

Jungkook để lại một nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp: "...Tôi còn nghĩ đã khiến em động lòng rồi chứ. Đừng quá trịnh trọng, được giúp đỡ em là vinh hạnh của tôi. Nhưng nếu em muốn cảm ơn tôi đến vậy... hẹn em ngày mai nhé, Seokjin"

Sau đó hắn thật sự rời khỏi, để lại Seokjin ở lại với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Cậu không ngờ sẽ có ngày mình được người khác cười dịu dàng đến thế, cũng chẳng ngờ sẽ có ngày bản thân lại được bảo vệ tới vậy.

"...Anh ấy chính là Jeon Jungkook? Là đàn anh lớp 12E đó sao?"

Seokjin ôm lấy chiếc cặp người kia đã cầm, cậu mỉm cười đầy ẩn ý, thầm thì: "Young à, anh ấy không phải kẻ biến thái...anh ấy là một anh hùng. Một anh hùng mà tớ đã trót tương tư rồi... Young à, tớ nên làm sao đây?"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin