Giai thoại về một cuộc tình(2)
"...Cất cái mắt đi không tao chọc mù mắt chúng mày đấy. Làm gì mà nhìn dữ vậy, mê tao thế cơ à?" Jungkook vừa trở về lớp đã bị cả đám nhìn chằm chằm, hắn không thoải mái lên tiếng.
Jimin đút tay túi quần, anh chán nản quay trở lại bàn và gục xuống ngủ một giấc, không quan tâm sự đời có ra sao nữa.
Namjoon hấp tấp hỏi han: "Mấy đứa lớp 11 bàn tán có hai ông anh lớp 12 cứ thập thò ở cửa lớp bọn nó, lại còn cái gì mà cứ ngó ngó tìm người tên Kim Seokjin. Là mày à Jungkook? Mày xuống tận đấy để tìm người rồi để đến mức bị kỳ thị tới vậy sao?"
Jungkook giật mình khi nghe tới cái tên Kim Seokjin, sau đó lườm nguýt sang Min Yoongi khiến người kia chột dạ tránh ánh mắt. Hắn nhún vai rồi bình thản đáp: "Ừ, là tao đấy. Bất đắc dĩ tao mới phải xuống đấy vì không thấy em ấy khi tan học hay giờ ra chơi. Bọn mày cũng biết tao không thích bọn lớp 11 còn gì, nếu không có lý do chính đáng thì dù tao có bị dí đứng sân khấu vào sáng thứ hai tao cũng không xuống khu vực đó đâu"
Taehyung chen vào: "Nhưng Kim Seokjin là ai? Sao mày phải lao tâm khổ tứ như thế?"
"Thằng Min đá tảng kia, mày dám nói ra hết bí mật của tao mà còn không nói hết tất cả, để giờ bọn nó còn hỏi lại tao thế này?"
Taehyung lắc đầu, bá vai bá cổ Jungkook ngả ngớn gạ gẫm: "Không phải, tao biết thằng nhóc đấy là đối tượng của mày, nhưng tao không nghĩ ra được lý do tại sao mày lại thích nó. Đẹp lắm à, nghiêng nước nghiêng thành luôn à? Khi nào dẫn các bạn ra mắt crush cái, gì mà giấu nhẹm đi thế người anh em ~~"
Jungkook không biết nên đáp lại ra sao, cuối cùng chọn giữ im lặng. Hắn đẩy mặt Taehyung ra rồi quay về bàn, bỏ lại người kia ở lại với rất nhiều khúc mắc.
"Này, tao cũng không phải loạn khốn nạn đến mức đi cướp crush của bạn bè. Cho gặp mặt tí thì sao, tao cũng chỉ muốn xem là người như thế nào mà có thể lọt được vào mắt xanh của trùm trường thôi mà"
Kim Taehyung cứ kì kèo mãi khiến hắn cũng phát điên. Cuối cùng đành thỏa hiệp: "Thứ nhất, tao không phải trùm trường, đừng gán cho tao cái biệt danh đấy rồi nói nhăng nói cuội trước mặt em ấy. Thứ hai, lý do tao thích Kim Seokjin...tan học tao nói. Biết vậy đi"
"...Rồi nó sẽ trốn cho xem" Yoongi chống cằm nói, như thể đã quá hiểu thằng bạn mình.
Hoseok nham hiểm nghĩ ra kế sách: "Lần này thì đừng hòng"
....
"Cậu phải cẩn thận đấy Seokjin. Trên đời này thiếu gì kẻ biến thái, ai mà biết được trong trường mình có hay không cơ chứ" Bạn học của Kim Seokjin ái ngại nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của cậu, rồi hùng hồn khuyên bảo.
Seokjin bật cười: "Cậu coi tớ là gì vậy chứ? Một thằng con trai như tớ mà lại không thể tự bảo vệ được bản thân sao? Coi thường nhau quá đấy ~~"
Cô bạn kia đập bàn phản bác khiến cậu giật bắn mình: "Cậu trau dồi kiến thức nhiều vào. Thời đại giờ ai mà chả trong tầm ngắm của mấy kẻ bệnh hoạn. Lũ tởm lợm đó không quan tâm trai hay gái, già hay trẻ đâu, chỉ cần thỏa mãn được cái vợt điện trong quần thì đối tượng là ai cũng được"
"...Ăn nói sỗ sàng quá bạn tôi ơi. Tớ biết rồi mà, tớ sẽ cẩn thận, ok chưa?"
Thấy thái độ hợp tác của người đối diện, cô mới hài lòng gật gù: "Nhất là mấy ông anh lớp 12, cậu phải thật sự cảnh giác đấy. Tớ thấy mấy ông ấy cứ nghiện nghiện kiểu gì"
Seokjin đang hút sữa thì bị câu đánh giá làm ho sặc sụa. Cậu thở dài đáp lại: "Đôi khi không phải cứ nghĩ gì thì có thể nói ra được đâu Young à. Chắc nhờ những người như cậu mà mối quan hệ của bọn mình với khối trên mới lúc nào cũng căng thẳng. Mấy anh chị đi qua đều nhìn chúng ta như kiểu nhìn kẻ thù vậy"
"Đâu phải là lỗi một mình tớ. Cậu quên rồi à Seokjin, nguyên do chính khiến khối mình với khối trên ghét nhau là vì một anh lớp 12E đánh hai đứa bên 11D mà"
"...Thì biết là vậy, nhưng chẳng lẽ chỉ thế mà lại khiến hai khối ghét nhau sao?" Seokjin chống cằm thắc mắc.
"Vấn đề nếu dừng ở mức đấy thì đã tốt, nhưng cái không thể chấp nhận ở đây là chỉ vì một vài phần tử thôi mà mấy con người đó dám vơ đũa cả nắm cả khối 11 rồi cười nhạo, chửi bới. Trời ơi, cậu phải biết là sáng nay tớ đi ngang qua một nhóm đàn chị, tớ chào hỏi rõ đàng hoàng, lễ phép mà họ còn phản ứng hời hợt, lại còn nhìn tớ bằng nửa con mắt nữa chứ. Tin được không???"
"...Nghiêm trọng phết nhỉ ~~" Seokjin gật gù, đã hiểu về lý do mà xảy ra 'cuộc chiến tranh lạnh' này.
"À mà nhắc nhở cậu cái này, đàn anh lớp 12E chính là người sáng nay dòm ngó trước cửa lớp mình đấy. Hình như còn một người khác nữa nhưng tớ không nhớ rõ mặt lắm. Tớ nghe bọn lớp khác bảo họ còn thì thầm to nhỏ với nhau về cậu nữa"
"Tớ???" Seokjin mở to mắt bất ngờ. Cậu gượng cười hỏi lại: "Tớ đắc tội gì với họ à?"
Young lắc đầu không biết, cô thì thầm: "Tớ nghĩ mấy ông anh đấy có ý định không đứng đắn với cậu đâu. Hôm nay phi thẳng về nhà đi đừng la cà đâu nữa"
"Cậu thật là, cứ như mẹ tớ không bằng. Mà đàn anh đấy tên gì, cậu biết không?" Seokjin mệt mỏi ậm ừ cho qua.
"Hửm, tên á? Xem nào, J-Jeon...A, là Jeon Jungkook!!"
Seokjin nghĩ ngợi giây lát, cậu mỉm cười rồi lẩm bẩm: "Jeon Jungkook sao? Anh ta là người thế nào nhỉ?"
"Này...tớ không biết cậu đang ủ mưu tính kế hay gì nhưng đừng cười như thế được không?" Young rùng mình hướng Seokjin nhắc nhở.
"Haha..."
"Đáng sợ quá đó!!"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top