Giấc mộng của em đẹp đến nao lòng
Em mơ...
Em mơ thấy mình đang đứng dưới tán phong đã tự lúc nào chuyển đỏ. Một màu đỏ đẹp đến không thể rời mắt. Em không sợ màu đỏ này, em không ghét màu đỏ này, tại sao nhỉ?... Vậy là đã sang thu rồi sao? Đi dạo dọc theo con đường trải đầy lá phong mà không hề thấy điểm dừng này, em cố gắng tìm kiếm hình bóng của người.
Rồi bất chợt một cơn gió thổi lên, kéo theo những chiếc lá phong bay lả tả mà không biết sẽ rơi xuống nơi đâu, em đưa mắt nhìn lên bầu trời... Nếu như người ở đây người chắc chắn sẽ rất thích. Vậy nên em phải nhanh chóng tìm thấy người, để cùng người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời vào thu này.
Em sải bước tiếp tục tiến tới, những tưởng bản thân sẽ mãi không thể đi hết được con đường phong đỏ trải dài bất tận này, nhưng có lẽ em đã nhầm. Phía xa đó, em thấy bóng dáng của một tiên tử mà dẫu cho có cách xa muôn trùng, em vẫn có thể nhận ra. Vậy là người đã đứng chờ em sao? Chờ em đến được đây để gặp người... Em hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc người biết không?
Em không thể bình tĩnh mà cuốc bộ được nữa, em sẽ chạy, chạy thật nhanh đến chỗ người. Ôm lấy người vào lòng, hôn lấy đôi môi đang mỉm cười thật tươi tắn đó, vuốt ve lấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó. Em sẽ đến bên người, chỉ một chút, một chút nữa thôi...
"Em sẽ ngã đó, Jungkook"
"Jinie..." Em ôm được người rồi, cuối cùng cũng ôm được người trong vòng tay rồi, Jinie.
"Anh đã chờ em rất lâu đó, ham chơi đến vậy sao? Không chịu đi tiếp mà cứ nấn ná lại đùa nghịch với phong đỏ sao?"
"Xin lỗi, tại bầu trời thật sự rất đẹp. Em muốn chắc chắn nó luôn phải đẹp như vậy, ít nhất là cho đến khi em có thể để Jinie thấy được vẻ đẹp của nó"
Khi ánh nhìn của người đưa mắt lên phía khoảng trời xanh trong đến ngỡ ngàng trên cao thật cao kia, em nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh của người, nụ cười hớn hở của người. Em yêu toàn bộ, em trân quý toàn bộ. Tất cả của người, em đều nâng niu. Người đưa mắt ngắm nhìn lấy bầu trời cao vời vợi kia, còn em lại chỉ cần ngắm người. Vì người chính là cả bầu trời tươi đẹp của em. Em đã luôn nghĩ như vậy đó. Vì em luôn có cảm giác mình sẽ không thể nào với được tới người, cho dù có nhảy cao đến thế nào đi nữa. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi nhỉ? Em chỉ cần vươn tay tới, đã có thể có được người rồi.
"Đúng là rất đẹp. Cảm ơn em nha, nếu không anh sẽ không thể thấy được mất, cho dù nó chỉ ở ngay trên đầu anh"
"Anh thích là được, Jinie" Phải, người thích là được. Em sẽ mang đến tất cả những gì người thích, người muốn. Em không ngại vượt đường xa, không màng nguy hiểm, không quản trắc trở, chỉ cần người muốn, người thích, em sẽ làm tất cả để có được nó mang về cho người.
"...Ừ, cảm ơn em"
"Chúng ta... đi tiếp chứ?" Em muốn được sải bước trên con đường phong đỏ này cùng người. Ít nhất em muốn chúng ta luôn ở bên nhau như thế này, không bao giờ phải chia xa, tách rời... Nhưng đây là cõi mộng của em mà, em có thể được ở bên người từng giờ từng phút, thậm chí là cả đời này nếu em muốn mà nhỉ? Em thật ngốc!!
"Đi tiếp? Em đã đến đích rồi mà?"
"..." Đã đến rồi sao... À là vậy sao, đích đến của em ~ là người. Em chỉ cần tới được chỗ người, chính là đã đến được vạch đích. Em hiểu rồi. Thật may em vẫn quyết định bước đi, không chịu nản lòng, nếu không em sẽ hối hận suốt cuộc đời này mất.
"Jungko..."
Không cần phải nói gì đâu, Jinie của em. Hãy chỉ hưởng thụ vẻ đẹp của đất trời và phong cảnh xung quanh mà thôi.
Em muốn một chút phần thưởng, coi như là vì em đã đến được vạch đích đi? Em không muốn thứ gì cao sang đâu, chỉ muốn được hôn lấy đôi môi xinh đẹp này thôi, người sẽ không chối từ phải không?
Quả thật, nụ hôn của người là phần thưởng lớn nhất cho em. Em xin lỗi vì không có sự cho phép đã chiếm lấy đôi môi người, nhưng vì đây giấc mơ của em, cho nên hãy để em được ích kỷ và có quyền quyết định nhé...
"Em yêu Jinie"
_________________________
"Jungkook à, Jungkook!" Seokjin khàn cả cổ cố gắng lay lấy bả vai của cậu út đang vẫn chìm trong cõi mơ. Ngủ như heo!!
"Ưm... Jinie?" Jungkook dụi mắt khó chịu vì ánh sáng chói lòa của ánh điện. Mình ngủ quên sao?
"Trời ạ, vốn dĩ chỉ là nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp. Nhưng vì lay mãi mà em không chịu dậy nên phải hoãn lại những 10 phút đây này" Seokjin vò đầu của Jungkook khiển trách. Xong rồi đứng dậy toan tời đi.
"...Chỉ 10 phút thôi sao?"
"Thằng quỷ, chỉ 10 phút là sao chứ? Thiệt tình mà!!" Seokjin buồn cười kéo Jungkook đứng dậy. Xem ra thằng bé chưa tỉnh ngủ rồi.
'Cõi mộng của mình, những tưởng đã kéo dài lâu thật lâu bên cạnh người ấy, vậy mà mới chỉ có 10 phút ở hiện thực thôi sao?' Jungkook nhìn lấy bóng lưng rộng của Seokjin, cười buồn nghĩ.
"Nhanh nào, chúng ta phải tập tiếp nữa mà" Seokjin bị sự lề mề của Jungkook làm cho mất kiên nhẫn, anh cố gắng dùng hết sức mạnh hiện có của mình kéo cậu đi.
Jungkook vẫn cứ chung thủy nhìn Seokjin không rời mắt. Cậu nghĩ: 'Giấc mơ của em khi có anh thật sự rất đẹp đó Jinie'
"Jungkook à ~~ Bước nhanh nhanh đi nào"
"...Jinie!" Jungkook dừng hẳn lại, nắm chặt lấy bàn tay của Seokjin, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. Seokjin lúc đầu có chút bất ngờ nhưng khi chứng kiến được nụ cười nhẹ nhàng của cậu dành cho mình, anh cũng cười lại, đáp: "Ơi..."
"Em đã có một giấc mộng"
"Giấc mộng đó là gì vậy?"
"Giấc mộng của em đẹp lắm, đẹp đến nao lòng"
Những giấc mộng của em khi có người bên cạnh, đều đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top