Em thật tàn nhẫn...
"Chào anh..." Seokjin cười tươi, ngoảnh mặt ra sau cất tiếng chào người phía đối diện. Dù cho bên ngoài, nhìn cậu rất thoải mái nhưng đâu ai biết rằng Seokjin đang lo lắng và có chút sợ hãi... vì người này đã đi theo cậu cả một đoạn đường dài thật dài rồi.
"...Chào em" Jungkook không có chút ngạc nhiên nào vì người phía trước mặt đột ngột chào hỏi mình, anh cúi đầu đáp lễ, nhoẻn miệng cười thân thiện.
"Anh ... đang buồn chuyện gì đúng không?" Seokjin thấy vẻ mặt người kia có chút buồn bã và sầu não, cậu quan tâm hỏi han.
"...Là vì...người tôi yêu... em ấy gặp phải tai nạn và đã mất đi trí nhớ. Điều khiến tôi tuyệt vọng nhất chính là người duy nhất mà em ấy quên lại là ... tôi. Bất kể là bạn bè hay gia đình, em ấy đều nhớ rõ... chỉ có tôi, một chút cũng không" Cười trào phúng vì những gì mình đang phải trải qua, Jungkook ấy vậy mà lại chia sẻ câu chuyện của mình với một người chỉ mới gặp mặt lần đầu.
"V... vậy sao?" Seokjin cảm thấy có lỗi vì khiến người kia thêm đau lòng.
"...Hàng ngày, em ấy sẽ đi ra ngoài tản bộ và để đảm bảo không xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi luôn đi theo em ấy. Chỉ là bảo vệ từ phía sau thôi, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất tôi thể làm cho thế giới của mình... Ngốc nhỉ?" Jungkook cười khẩy, đau đớn nhìn thẳng vào mắt Seokjin.
"Người đó thật hạnh phúc khi có anh yêu thương cô ấy nhiều như vậy" Cậu có chút ghen tị với tình cảm mà Jungkook dành cho người đó, nhưng chỉ một chút thôi.
"Là một người con trai..." Jungkook vẫn cứ cười mỉm như vậy, có chút gì đó đang thay đổi trong trái tim, mách bảo anh đừng nên cố chấp giả dối làm gì nữa?
"A, xin lỗi... Vậy thì chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ?" Bối rối vì bản thân quá mức vô duyên, Seokjin mặt đỏ bừng xua xua tay.
"Có thể hạnh phúc sao... khi mà tôi không còn có thể bên cạnh em ấy nữa?"
"T...tôi không biết anh đã phải trải qua những điều kinh khủng gì. Nhưng tôi chắc chắn người con trai đó không sớm thì muộn cũng sẽ nhớ ra anh thôi, cậu ấy đương nhiên phải nhận ra tình cảm của anh nó lớn lao và đẹp đẽ đến mức độ nào chứ, đúng không?" Seokjin cố gắng động não suy nghĩ xem bản thân có thể làm gì để động viên người đàn ông đang chất chứa tổn thương trước mặt mình.
"Thật là vậy sao?" Jungkook hoài nghi hỏi lại.
"Tôi chắc chắn với anh đó" Seokjin khẳng định chắc nịch.
"Vậy tại sao? Tại sao em lại không nhớ ra anh??" Jungkook sau khi cố gắng kiềm chế thật lâu đã không thể giấu đi cảm xúc của mình thêm một chút nào nữa, anh đau đớn mà kéo Seokjin thật mạnh về phía mình, ôm chặt cậu trong vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ Seokjin, run bần bật.
"...X.. xin lỗi...?" Seokjin sợ điếng người, cậu để mặc cho Jungkook ôm mình chặt chẽ, run run mà hỏi lại.
"Tại sao chứ? Vì cớ gì em không nhớ ra anh, tại sao em chỉ quên một mình anh, chỉ quên mình anh mà thôi? Anh không đủ quan trọng sao, không đủ tốt để em nhớ sao? Anh đã làm gì sai? Đã làm gì sai để em sẵn sàng đá anh ra khỏi cuộc đời mình như vậy? Anh có thể làm tất cả vì em, hi sinh mọi thứ vì em, cái gì anh cũng có thể... Vậy nên xin em, xin em đó Jinie à, đừng lãng quên, đừng mang anh ra xa khỏi em được không? Làm ơn, anh xin em Jinie..." Dẫu cho Jungkook nói một tràng dài không chút nghỉ ngơi nhưng cậu cũng có thể nhận ra giọng anh đang nghẹn ngào đến nhường nào. Anh đang khóc, từng giọt nước ấm nóng rơi trên bả vai Seokjin, khiến cho trái tim cậu không khỏi đau nhói, những giọt lệ trên khuôn mặt thiên thần của người nhỏ hơn cũng đã rơi xuống từ lúc nào.
"...Xin lỗi, xin lỗi..." Giơ hai cánh tay lên vỗ về tấm lưng của anh, Seokjin dù không nhận ra người này là ai, cũng không thể tin được anh là người yêu mình, nhưng cậu biết được một điều rằng: Tình cảm của người đàn ông này đã trở nên quá sâu đậm, anh ta đang cố bám víu lấy nó để tồn tại. Và chỉ cần một mảnh vỡ nữa thôi, người này sẽ sụp đổ hoàn toàn, tâm của anh ta sẽ chết. Cho nên cậu chỉ có thể nói 'Xin lỗi, xin lỗi' tới anh mà thôi.
...Nhưng Seokjin cảm nhận được những thước phim mờ nhiễu, có chút không rõ ràng đang từ từ quay lại trong hồi ức của cậu. Người đàn ông trong ký ức của tôi... là anh đó sao?
"Một chút em cũng không thể nhớ sao, Jinie?" Jungkook cố níu kéo lại chút hy vọng của mình. Làm ơn đấy, anh sắp sụp đổ hoàn toàn rồi. Suốt 1 năm nay, Jinie vẫn luôn như vậy. Luôn tươi cười với anh như này, nhưng tất cả chỉ đơn giản là lời chào gửi tới một người xa lạ, sự giao tiếp cơ bản giữa người với người mà thôi.
Từng chút một, Seokjin ngày càng rời xa anh, nhưng anh không hề muốn điều này xảy ra, anh không can tâm. Thật sự không can tâm đâu!!
"...Xin lỗi, xin lỗi!" Không thể nói được bất cứ thứ gì ngoài lời xin lỗi, nước mắt cậu tuôn lã chã, đau lòng mà vỗ lấy tấm lưng rộng lớn cô đơn của Jungkook.
"...Em thật tàn nhẫn, Jinie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top