Đừng có dạy hư trẻ con!
"Jungkook, làm ơn hãy cứu anh" Seokjin tuyệt vọng, anh van nài cậu út Jeon Jungkook.
"Jinie, anh biết em không thể mà" Jungkook cười khẩy.
"Làm ơn...Jungkook" Seokjin khổ sở, anh không gắng được nữa rồi.
"Xin lỗi anh, Kim Seokjin"
"YAHHHH, con mẹ nó Jeon Jungkook" Seokjin đập mạnh cái tay cầm chơi game xuống sàn nhà.
"Haha, thắng rồi" Jungkook reo lên vui sướng.
Seokjin điên tiết nắm cổ áo cậu út, lắc lấy lắc để, thậm chí anh còn gầm lên: "Thằng quỷ này!! Sao mày không hạ thủ lưu tình được chút nào vậyyyy!!"
"Jinie, anh cũng biết em rất hiếu thắng và sẽ giết bất kỳ ai cản trở khi em chơi game mà" Jungkook nhấc tay người yêu ra khỏi áo mình, ôm lấy eo anh đầy ái muội.
Seokjin không thèm để ý đến hành động của cậu, anh chỉ chăm chăm mắng mỏ: "Mày đang chơi game với người yêu mày đấy, nhường tí thì chết à? Đã nói bắn cho tao tí máu mà cứ lầm lì không chịu"
"Jinie, thôi mà" Biết là người yêu lại giận mình, Jungkook chỉ biết giở giọng trấn an.
"Cút cút, anh ghét mày rồi" Seokjin trèo xuống khỏi người Jungkook, anh dịch xê ra cậu cả một đoạn dài.
"Em xin lỗi...Thôi mà bảo bối, em biết lỗi rồi mà~~" Jungkook nũng nịu bám chặt lấy eo Seokjin không buông, cầu mong sự tha thứ từ anh.
"Kai à, HyuKa!!" Có tiếng người bên ngoài.
"Má, mấy đứa bên Tubatu!! Bỏ anh ra, Yeonjun đến đấy. Thằng nhỏ còn bé, không thể để nó nhìn thấy cảnh này được. Jeon Jungkook, bỏ ra!! Có nghe không hả?" Seokjin hoảng hồn khi nhận ra tiếng người bên ngoài. Cái tên ngu ngốc này lại giở trò gì đây, để Yeonjun vào đây chứng kiến cảnh này là anh đi đầu xuống đất luôn cho rồi.
"Kai à, có trong nà.." Yeonjun ló đầu vào phòng khách, người cần tìm thì không thấy đâu. Mà người không hề nghĩ tới lại có mặt ở đây.
"A, Jin sunbaenim, Jungkook sunbaenim...e...em xin lỗi. Xin lỗi hai tiền bối. E...em đi ngay ạ" Nói rồi chạy thục mạng ra khỏi đấy, trước khi đi vẫn rất ngoan ngoãn mà đóng cửa đàng hoàng.
"Yeonjun ahhhhh" Có tiếng thét tuyệt vọng của ai đó vang lên ai oán.
Vừa nãy Yeonjun đã chứng kiến tất cả rồi. Jungkook sunbaenim ôm eo Jin sunbaenim đầy ái muội, lại còn gương mặt của tiền bối nữa chứ. Trước khi chạy ra khỏi đấy, Yeonjun đã kịp thấy Jungkook sunbaenim giơ ngón trỏ đặt ở môi, ra dấu cho cậu giữ kín chuyện này.
Kỳ thật Yeonjun cũng chỉ bất ngờ vì tư thế của hai người họ thôi, hơn nữa cũng đâu ngờ được Jungkook sunbaenim và Jin sunbaenim là kiểu quan hệ đó đâu. Chứ cậu cũng không định nói ra chuyện này. Các tiền bối sẽ xấu hổ lắm!!
....Thật là, thấy điều không nên thấy rồi.
_______________________
"Yeonjun ahhhhhhh" Seokjin trong phòng tuyệt vọng gào to. Thằng nhỏ thấy hết rồi, anh đã đầu độc nó rồi, anh là tiền bối tồi tệ, huhu.
Căm hận nhìn sang phía tên nhóc ranh ma đang cười gian với mình kia, Seokjin lại nắm áo cậu lắc lắc: "Jeon Jungkookkkkkk"
"Thôi mà Jinie, em đã ra dấu im lặng với Yeonjun rồi, thằng nhỏ sẽ giữ bí mật dùm tụi mình mà" Jungkook vẫn cố chấp ôm eo anh không buông.
Seokjin cạn lời, lại còn ra dấu im lặng? Anh đập nguyên cái cùi trỏ vào bụng Jungkook, cậu rên lên đau đớn, cố gắng nói: "J..Jinie, anh mạnh tay quá"
"Mày lại còn ra dấu im lặng với thằng bé. Hết trò rồi à? Đừng có dạy hư trẻ con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top