Đôi khi không cần quá mạnh mẽ
"AAAAAAA" Seokjin hét lớn trong đau đớn.
Jungkook bật cười nhìn anh cả đang ôm eo khóc thét lên. Chả là hôm nay cả nhóm có buổi quay cho tập Run mới, hiện tại đang chơi tranh nệm. Vì Yoongi hyung cứ than vãn mình sẽ bay đi mất nếu đứng kế tảng thịt là cậu, cho nên Jungkook mới phải lại gần Seokjin. Chứ cậu biết với sức lực và tinh thần 'thắng là trên hết' của mình, cậu sẽ làm đau Jinie mất.
Mấy đứa em trời đánh của Seokjin thì chỉ nói được câu: "Đừng để bị thương"
Anh bị thương rồi còn nói câu đấy, chúng mày có còn chút lương tâm nào không vậy? Thiệt tình, nuôi sai cách hết rồi.
Sau khi quay xong, Seokjin mới có thời gian xem xét cái eo đau nhức của mình, có chơi game cũng bị thương, không biết nên thương xót hay nhục nhã cho cái thân này nữa.
Jungkook đút túi quần nhìn Seokjin đang ôm eo khó khăn đi lại. Kỳ thật đối với việc Seokjin bị đau, chả có chút đáng cười nào cả. Hơn nữa người làm anh bị thương, còn chính tại Jeon Jungkook cậu nữa. Nhưng vì đang quay hình, nên vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, chứ lúc đấy Jungkook muốn tự đấm cho mình vài phát, khốn nạn!!
Cậu đi đằng sau Seokjin, cố gắng giữ khoảng cách với anh để không bị phát hiện. Chỉ đến khi Seokjin đi vào trong phòng, Jungkook mới bước nhanh hơn để cánh cửa không bị khóa lại.
Seokjin lại không để ý, anh khó nhọc ngồi xuống sofa, thở dài.
Thấy một bộ dáng đen thui từ đầu đến chân đang đứng trước cửa, Seokjin thót tim suýt hét: "Hù chết tôi rồi!! Làm gì như ma vậy hả thằng quỷ!!"
"Jinie..." Thấy anh đau mà vẫn còn sức hét với mình, Jungkook lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
"...Đến đây xin lỗi anh hả?" Seokjin quá hiểu suy nghĩ của út rồi, trải đời muộn hơn anh 5 năm, lại còn chính tay anh nuôi nó đẹp trai khoai to thế kia thì mấy cái suy nghĩ của thằng bé anh còn chả lạ gì nữa.
Jungkook không trả lời, cậu tiến tới bên anh, quỳ xuống trước mặt Seokjin, nắm lấy đôi tay mềm mại của anh xoa nắn.
Seokjin kinh ngạc nhìn, cái tư thế gì thế này, mày quỳ xuống làm cái gì, cầu hôn anh hả??
"Sao em làm anh đau mà anh không tỏ ra chút bực mình gì vậy?" Jungkook xót xa nhìn Seokjin. Cậu một tay nắm tay anh, tay kia ôm eo anh, nhưng không dùng chút lực nào để tránh làm eo người kia đau hơn.
Đối với Seokjin mà nói, Jungkook có chút gì đó rất người lớn khi thằng bé ở bên anh. Có cảm giác chỉ khi ở bên anh, Jungkook mới bắt ép mình phải trưởng thành hơn để bảo vệ và chăm sóc anh vậy. Kể cả là bây giờ cũng thế.
"...Kookie, vì anh biết em không hề cố ý. Anh là người biết rõ nhất em cảm thấy thế nào khi chính mình lại khiến người yêu bị đau. Em vào đây vì cảm thấy có lỗi với anh đúng không?" Seokjin ôn nhu nói, Jungkook là vậy. Đối với người khác, sẽ có chút vô tâm và không thèm để mắt tới. Nhưng với anh, chỉ một chút sứt mẻ cũng khiến cho út cưng cuống quýt lên rồi.
"...Anh có nhất thiết lúc nào cũng phải cố gắng gồng mình để vượt qua tất cả đau khổ như vậy không?" Jungkook ghét khi thấy Seokjin cười, anh ấy cười chính là để cho qua chuyện, khiến mọi người bớt lo.
"Bởi là anh cả...cho nên anh luôn phải mạnh mẽ để bảo vệ các em" Seokjin cười hiền nhìn Jungkook. Quả thật thằng bé rất cố chấp khi nói tới anh.
"Jinie, sao anh không thử dựa vào em, dựa vào Namjoon hyung hay Taehyung hyung, hay bất kỳ một thành viên nào đi nữa. Bọn em đã lớn, không cần tới sự bảo bọc của anh nữa. Nếu vết thương như này mà anh còn cố giấu, còn cố gắng coi như không có gì rồi cười ngu ngốc như vậy, thì những vết thương sau này phải làm sao? Anh cũng sẽ cho qua tất cả rồi nở cái nụ cười công nghiệp chết tiệt đấy ra hả?" Ngay từ khi debut, Jungkook đã biết rõ Seokjin của cậu đã phải chịu bao lời sỉ vả và coi thường của mọi người. Chính vì nhận quá nhiều chỉ trích và khinh thường, đã hình thành cho Seokjin một tấm vỏ bọc của một 'JIN' luôn cười và trẻ con trên ánh đèn sân khấu, trước camera, hay khi ở cùng mọi người. Và điều đó khiến Jungkook như muốn phát điên lên. Con mẹ nó, thế đ*o nào mà anh ấy có thể cười như thế suốt 8 năm được cơ chứ, anh bị điên à?
"...Kookie" Seokjin nghẹn đắng, anh không biết phải trả lời Jungkook ra sao nữa. Bởi nếu thốt ra dù chỉ một chữ, cũng đã khiến cho anh bật khóc nức nở luôn rồi.
"Jinie, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh có mất miếng thịt nào khi đổ lệ đâu chứ. Là anh cả, không có nghĩa là phải luôn vì bọn em. Tất cả chúng ta đều đã qua cái tuổi bồng bột năm nào rồi. Em là maknae nhưng cũng đã 23 rồi đó anh, em biết bản thân cần gì, làm gì là tốt nhất. Các thành viên cũng vậy cho n..."
Nói đoạn, Seokjin kéo Jungkook vào cái ôm của anh, anh ôm cậu thật chặt, cổ họng bật ra những tiếng nức nở khiến Jungkook như tan chảy.
"Phải, khóc đi anh, cứ khóc đi rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn thôi" Jungkook vỗ lưng Seokjin, cậu yêu thương an ủi.
"Cảm ơn Kookie, anh yêu em nhiều lắm" Seokjin thổ lộ.
"Jinie, em cũng yêu anh. Rất nhiều."
Anh biết không Jinie, đôi khi không cần quá mạnh mẽ. Hai chúng ta, chỉ cần mình em mạnh mẽ là được rồi. Vì em sẽ bảo vệ anh, sẽ là bờ vai để anh dựa vào. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Jinie cũng hãy dựa vào em nhé.
Anh mạnh mẽ cũng tốt, nhưng đừng lúc nào cũng gồng mình như vậy...Có đôi lúc, mềm yếu một chút để em có cơ hội bảo vệ anh, như thế khiến em cảm thấy mình trở thành một tên bạn trai có ích hơn. Chứ Kookie thấy mình vô dụng quá đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top