Đi đâu cũng phải có nhau, không thì ở nhà hết!!

Jungkook và Seokjin hiện tại đang phải xa nhau, bởi cậu có chút chuyện phải về Busan để giải quyết, còn Seokjin trên Seoul cũng hiểu rằng mình không nên ngáng chân người yêu, cho nên khi đến giờ phút chia tay, Seokjin đã thảm thương mà gào khóc một trận, khiến cho các thành viên được một phen kinh hoảng vì tiếng khóc như tiếng rú của anh.

Jungkook cũng đâu nỡ xa bảo bối của mình, chỉ là cậu có chuyện gia đình cần giải quyết, nội bộ trong nhà mà lại kéo Seokjin tham gia vào thì thật sự không chỉ anh mà cả gia đình cậu cũng sẽ đều cảm thấy khó xử và phiền hà.

Cơ mà mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi các thành viên biết được cặp đôi 'gà bông' này chỉ phải xa nhau chưa đến 2 NGÀY.

...Thử hỏi xem có điên không? Có 2 ngày thôi thế mà ông cả thì tàn tạ đến mức không thể nào tã hơn, khóc lóc suốt ngày, cơm không ăn, ngủ không đủ. Thằng út hiểu chuyện nhất nhóm cũng ngu ngơ trong tình yêu. Gọi điện về nhà suốt ngày hỏi bảo bối của nó thế nào, đang làm gì, ăn cơm chưa, ngủ ngon không, .... Yoongi đã canh cái điện thoại khoảng gần 1 tiếng để xem xem số lần gọi đến của cậu út sẽ là bao nhiêu trong vòng 1h đồng hồ, và kết quả là 5' gọi một lần.

Ừ thì giàu sụ...NHƯNG sao có thể tiêu tốn tiền điện thoại để gọi hơn chục cuộc trong vòng chỉ chưa đầy 1h như vậy chứ? Yoongi xót thay cho cái số tiền trong tài khoản của đứa nhóc đó.

Khổ nỗi Yoongi lại là roomate của Seokjin mới điên chứ. Anh cả không ngủ thì anh cũng chẳng thể ngon giấc. Một phần là vì có cảm giác không thoải mái khi người lớn hơn không ngủ được mà bản thân lại ngon giấc mà ngáy khò khò được, đa phần còn lại là do lo lắng cho sức khỏe của Jin hyung.

"Jin hyung, anh còn định hành bản thân tới bao giờ đây?" Ngồi xuống bên cạnh Seokjin, Yoongi thở dài hỏi.

"...Y-Yoongi, anh chỉ...Anh nhớ Jungkook" Nói rồi vùi mặt vào hai đầu gối,  đáng thương mà co mình lại. Có cảm giác như Seokjin lại sắp khóc.

...Lạy chúa tôi, mới có một đêm thiếu hơi người yêu mà đã 'héo úa' như này rồi. Bọn yêu nhau đều giống anh ấy sao??

"Anh chỉ mới xa thằng bé chưa đầy 2 ngày thôi mà. Sao lại buồn nhiều như này vậy chứ?" Chậm rãi giơ hai bàn tay của mình lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh cả, Yoongi cũng đau lòng muốn chết rồi đây.

"Không biết...hức...An-Anh chỉ nhớ em ấy thôi" Để mặc cho đứa em lau nước mắt cho mình, Seokjin tiếp tục nức nở mà giãi bày.

Im lặng không nói gì nữa, Yoongi nhìn tới bộ dạng thảm thương của ông anh cả thì không khỏi mệt mỏi, anh lấy điện thoại ra nhấn vào một số điện thoại rồi gọi.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, cũng là lúc Seokjin chịu nín: //Alo, Yoongi hyung?//

"Ờ, Jungkook hả..." Đánh mắt sang phía Seokjin, Yoongi thật sự chỉ muốn 1 là vác anh cả sang Busan gặp người yêu, 2 là hối Jungkook cút về nhà với bảo bối của nó. Cứ Jungkook phát là y như rằng, nín tịt, mắt mở to long lanh, bộ dạng có khác gì thiếu nữ mới yêu không?

//Sao vậy anh? Nhớ em rồi sao?// Anh còn mong mày đi đừng về nữa chứ ở đấy mà nhớ với nhung, người yêu mày mới nhớ mày tới sắp phát bệnh rồi đây này!!

"Không...Jin hyung..."

Nghe được tên của hình bóng mà mình nhớ nhung khôn cùng, Jungkook có chút khẩn trương hỏi: //Sa-Sao, Jinie của em sao rồi?//

"...Anh ấy đây. Nói chuyện chút không?"

//Có có có!! Đưa máy cho Jinie hộ em với!" Háo hức muốn nghe giọng nói của bảo bối, Jungkook đầu dây bên kia suýt nữa đánh rơi cái bình hoa bên cạnh.

Xin lỗi, 28 năm sống trên đời anh mày chưa bao giờ nếm trải vị ngọt của tình yêu nên không biết nó có cái đếch gì đẹp đẽ. Xin phép bày ra bộ mặt khinh bỉ vài giây dành cho thằng nhỏ Jungkook mất hết liêm sỉ ở nơi "xa lắc xa lơ" nào đó.

Nhìn thấy khuôn mặt đã có chút tươi tỉnh lại, nước mắt cũng không còn rơi bên hai má nữa, quan trọng nhất nụ cười của Seokjin đã trở lại, Yoongi có chút nhẹ nhõm đứng dậy rồi ra khỏi phòng để đôi chim cu có không gian riêng tư với nhau.

Thầm nghĩ trong lòng: 'Tiền điện thoại chắc về 0 luôn quá...'

Sau này Yoongi sẽ không để cho Jungkook và Seokjin xa nhau thêm một giây, một phút nào nữa. Hoặc là cả hai lôi nhau đi đâu thì đi, hoặc là ở nhà hết, không đánh lẻ, cũng không được bỏ rơi nhau dù cho có chuyện quan trọng đi nữa. 

Thiệt chứ, nước mắt con gái cũng không đáng sợ bằng nước mắt của Jin hyung đâu. Yoongi vừa mới ngộ ra được chân lý đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin