Để ta theo đuổi người
Kim Seokjin là một kiếm hiệp hào hòa phong nhã. Y lịch lãm có thừa, nhan sắc cũng hơn người, lại tài giỏi chẳng kém ai, nhưng không mặn mà với nữ nhân. Quá mức kỳ quái rồi. Bên cạnh một nam nhân hoàn hảo mọi mặt như y, chắc chắn phải luôn cùng nữ nhân nói cười ngọt ngào chứ.
Thiên hạ đồn rằng y hỏng rồi, cho nên mới không có ham muốn với nữ nhân. Bởi người nào cũng đều chắc chắn như vậy, Seokjin bán tín bán nghi, mấy lần 'tự xử' để chứng thực lời mọi người nói... Thật ra thì nó chưa hỏng, chỉ là chưa tìm được dục vọng kích thích để nó có thể 'lên' mà thôi.
Nhưng quả thật y không hề mặn mà với nữ nhân và đến một ngày, Seokjin chợt nhận ra tính hướng của mình...y thích nam nhân.
Haha...nam nhân sao? Để thiên hạ biết được bí mật kinh khủng này, y thật sự tự đắp mộ cho mình luôn cho rồi.
Nhưng ngoài dự đoán, bí mật này lại bị một nam nhân khác biết được.
"Huynh thích nam nhân đúng không?" Y bị phát hiện đang 'tự thẩm' ở một ngõ vắng nhỏ hiu quạnh. Sự xuất hiện của người này khiến y thật sự kinh sợ, không phải sợ bị lộ, mà là sợ đầu óc đứa trẻ này sẽ bị nhiễm bẩn.
Nhìn thế nào thì cũng chắc chắn rằng đây cũng chỉ là một thiếu niên của gia tộc nào đó. Khuôn mặt trắng trẻo, cùng đôi mắt nai tơ lấp lánh và hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Ôi trời ơi, y vấy bẩn một tiểu thiên sứ rồi.
"Đừng lo, đệ sẽ giữ kín bí mật này. Đổi lại, cho ta theo huynh được không?" Nam nhân kia không tỏ ra một chút bất ngờ nào như suy nghĩ của Seokjin, trái lại hắn còn có vẻ rất thích thú với những gì mình được chứng kiến.
"Tại sao đệ muốn theo ta? Chúng ta còn không quen biết nhau" Seokjin đỏ mặt chỉnh trang lại y phục rồi đứng đối diện nam nhân kia, hoài nghi hỏi.
"Không phải để tâm đến quan hệ trước đây, quá khứ không quen thì bây giờ sẽ quen. Ta là Jeon Jungkook, còn huynh?"
Thiếu niên này thật sự ngây thơ và trong sáng, và Seokjin không hề có ác cảm với hắn chút nào. Y gật đầu nhẹ rồi đáp lễ: "Ta là Kim Seokjin"
"Kim Seokjin? Là kiếm hiệp lẫy lừng đó sao? Oa là huynh thật này, ta còn nghĩ sẽ khó khăn để gặp được huynh lắm chứ, thật may là huynh đang đứng trước mặt ta rồi này" Jeon Jungkook kinh ngạc, hắn vui mừng nhảy chân sáo xung quanh Seokjin, nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân khiến y có chút không tự nhiên.
"Nghề nghiệp của ta không cố định, lại nay đây mai đó. Hơn nữa còn muôn phần nguy hiểm, đệ đi theo sẽ rất thiệt thòi..."
"Ta chỉ là muốn theo huynh thôi mà. Có một đệ tử cạnh bên, huynh không vui sao?"
"Ta một mình quen rồi, giờ có thêm người ở bên có chút..." Seokjin lắc đầu từ chối.
"Ta sẽ không làm vướng chân huynh đâu, cho ta theo huynh, nhé?" Jungkook rất cố chấp, nhất định muốn theo y.
"Được rồi, đệ theo ta cũng được...Nhưng luôn phải ở sát ta, đệ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đấy" Seokjin đành thỏa hiệp rồi vỗ vai Jungkook nhắc nhở.
"Đệ không sợ. Không phải huynh sẽ bảo vệ đệ sao?" Jungkook theo bước chân Seokjin ở đằng trước, ngây thơ hỏi.
Thiếu niên này quả thật quá đơn thuần rồi. Seokjin cười hiền nghĩ thầm.
Nhưng mà...được người khác tin tưởng tuyệt đối như này, quyết định đặt cược cả tính mạng bản thân vào y như này, khiến y có chút cao hứng.
Hơn nữa có một bằng hữu cùng sánh vai... cũng bớt cô đơn hơn.
Seokjin gật gù nghĩ: 'Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi'
Mà y không biết, biểu hiện của thiếu niên đằng sau đã có chút thay đổi. Nụ cười đơn thuần, dễ đoán trước đây đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thỏa mãn vì đạt được mục đích.
Hắn nhìn người đằng trước, nhân lúc y không để ý, hắn giơ cánh tay trái của mình lên ngang tầm với khuôn mặt của Seokjin, thầm thì: 'Thật lâu mới có thể tìm được người. Ta đã trải qua bao đắng cay mới có cơ hội cùng người sánh bước như hiện tại...Ta sẽ không trốn chạy, cũng sẽ không để người rời khỏi ta nữa. Seokjin, từ giờ hãy để ta theo đuổi người'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top