Đáng sợ hơn gián chính là một con gián biết bay
"JUNGKOOK!!!" Seokjin ngoài phòng khách hoảng loạn hét lớn tên người yêu mình aka cậu út Jeon Jungkook.
Jungkook đang định đi về phòng sau khi kiếm được đồ ăn trong tủ lạnh thì bị tiếng gọi đầy sợ hãi của bảo bối dọa sợ. Cuối cùng chính cậu cũng lo lắng, hoảng loạn vì sợ rằng anh gặp chuyện.
"JINIE!! SAO VẬY??" Jungkook lao ra phòng khách và chứng kiến Seokjin nước mắt lưng tròng, hơn nữa anh còn ôm gối đứng trên sofa. Vâng, không phải là ngồi trên sofa, mà là đứng trên sofa luôn.
"Jungkook, cứu anh với!" Nhìn thấy người yêu, Seokjin chính thức lệ tràn mi, anh mếu máo cầu cứu, chỉ hận không thể chạy đến ôm chặt lấy cậu.
"Sao vậy? Đừng khóc nữa, nín đi nào. Em đây rồi, Jungkook của bé đây mà" Jungkook đau lòng muốn chết rồi đấy. Sao người yêu tôi lại khóc lóc đến mức này cơ chứ?
Seokjin ôm chặt gối, rồi chỉ tay về phía sàn nhà, nơi có một vật thể đen xì bé tin hin theo tầm nhìn của Jungkook ở thời điểm hiện tại. Để chắc chắn bản thân không bị đui, Jungkook phải cố banh con mắt ra để nhìn xem cái gì đen đen nâu nâu trên sàn, nhưng vẫn chịu thua.
"Cái gì thế Jinie?"
Seokjin run run nói: "G-Gián..."
...Đù má, ra là con gián...là bởi con gián đấy thôi sao?
Jungkook bụm miệng cười đến mức sắp tắt thở, cậu cố gắng để không làm người yêu xấu hổ.
"Cứu anh đi, làm ơn đấy Jungkook. Em giết nó đi, hoặc làm gì đó cũng được. Không, trước tiên cứu anh trước đã. Lại đây đi mà" Seokjin nhảy trên sofa, thúc giục Jungkook vẫn đang cố gắng không cười thành tiếng ở phía xa.
"Đừng cười nữa. Em còn thương anh không hả?" Xấu hổ không để đâu cho hết, Seokjin dậm chân, nhưng bởi vì đang đứng trên sofa nên tiếng động phát ra chỉ là tiếng bộp bộp nhẹ bẫng không ra chút tức giận nào.
Jungkook vuốt ve ngực mình rồi mới chạy ra phía Seokjin, nói: "Không thương Jinie thì thương ai đây? Nào lại đây để em bế" Cậu chạy ra phía sofa rồi dang rộng hai tay ra, để Seokjin sà vào lòng mình.
Seokjin nhích từng bước nặng nề về phía người nhỏ hơn, mắt thì vẫn dè chừng con gián trên sàn nhà, anh thầm nghĩ: 'Mày đừng có giang cánh rồi vọt về phía tao đấy nhá'
Bởi anh quá dễ thương, Jungkook lại phải nhịn cười, cậu cảm giác mình sắp đạt đến giới hạn bởi cười quá nhiều rồi đấy chứ.
"Em nhất định phải giết con gián đó trước khi nó sinh ra cả một đội bóng, à không cả một sân vận động đấy nhá" Nằm trong lòng Jungkook, Seokjin vẫn cứ len lén nhìn động tĩnh của con gián.
Có vẻ nó không biết bay, may quá...
"Được rồi mà, nó chỉ cần không biết bay thì không thành vấn đề với em" Jungkook đặt người yêu xuống cự ly thật xa con quỷ nhiều chân mà anh ghét, rồi hôn má Seokjin an ủi.
Thật ra thì con gián nào chả biết bay, chỉ là nó có thích bay hay không thôi.
Seokjin dè dặt nhìn con gián thì thấy anh bạn nhỏ hình như đang phe phẩy cái cánh của nó chực bay lên.
Đáng sợ hơn một con gián chính là một con gián biết bay, và lại một lần nữa Seokjin gào lên: "OAAAAA, NÓ BIẾT BAY KÌA!! JUNGKOOK, TÔNG LÀO CỦA EM ĐÂU?"
Seokjin đu bám trên người cậu, hai chân quắp vào hông người nhỏ hơn, dính chặt không tìm thấy khe hở.
Jungkook thấy con gián bay lên thì cười khổ: 'Anh bạn nhỏ nhiều chân, có trách thì cũng trách Jinie ghét cay ghét đắng mày chứ đừng trách Jeon Jungkook vô tình nhé'
Thật may gián thì không phải thiêu thân cứ lao đầu vào bóng đèn chứ nó mà lởn vởn trên đầu Kim Seokjin, chắc người yêu cậu lên cơn nhồi máu cơ tim mất.
"Jinie à, nếu bé cứ đu trên người em như này em cũng không có cách nào để giúp bé diệt gián đâu. Hơn nữa sao có thể dùng tông lào của em, em chỉ vừa mới mua...Mà bình xịt cũng hết mất rồi. Sao giờ nhỉ?"
Hoảng loạn nhìn Jungkook, Seokjin lớn giọng: "Em đùa anh hả Jeon Jungkook? Sao có thể vì cái tông lào mới mua mà tha cho con gián đó? Giờ cái tông lào mấy củ của em quan trọng hơn hay Kim Seokjin này quan trọng hơn hả?"
Anh nắm lấy vạt áo cậu lắc qua lắc lại khiến cho Jungkook chóng mặt, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Đương nhiên bảo bối của em quan trọng hơn rồi. Để em mua đôi khác cũng được, nha ~~"
"Mau lên đi, nó còn ở trong nhà lúc nào, anh không an ổn được mất"
"Bình tĩnh nào. Gián sợ người không nhất thiết là chúng ta phải sợ nó mà"
"Anh sợ gián!! Mau giết nó đi, anh khóc bây giờ đấy"
Seokjin vẫn lắc vạt áo của Jungkook, nhưng đột nhiên trong đầu cậu nảy lên một bóng đèn. Jungkook nham hiểm cười: "Jinie, chúng ta làm kèo đi"
"Kèo gì?"
"Em đập gián giúp anh, anh phải cùng em lăn giường 3 đêm" Ngả ngớn giơ ra số 3, Jungkook vui vẻ đề nghị.
"Em lại còn ra điều kiện với anh. Giờ em có đập gián không?" Seokjin đánh bôm bốp lên ngực người nhỏ hơn, tức giận đỉnh điểm.
"Chốt kèo không nào?"
Seokjin muốn bảo toàn tính mạng khỏi con gián, cũng muốn bảo toàn cái mông khỏi người trước mặt, anh vận động não bộ cố gắng nghĩ cách.
...
"Hức...Jungkook không thương anh nữa. Anh ghét em!!" Seokjin nức nở, quay lưng về phía Jungkook.
Cho những ai không biết, Jeon Jungkook chính là sợ nước mắt của Kim Seokjin nhất. Nên chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt với cậu thôi, cũng khiến Jungkook sợ điếng người rồi.
"Ôi trời, em xin lỗi. Em chỉ đùa chút thôi mà, đừng khóc nữa, em xin lỗi mà. Em giết ngay đây, đập gián ngay bây giờ này" Jungkook hoảng loạn lau nước mắt cho Seokjin rồi bối rối cầm một chiếc dép lào mình đang đi lên chạy ra đập con gián có vẻ lơ đễnh trên tường.
Sau khi nghe thấy tiếng bép thật lớn vang lên cùng với giọng nói vui mừng của người nhỏ hơn, Seokjin cũng kịp thở phào nhẹ nhõm. Trừ được một mối họa lớn cho nhân loại, công tôi với bồ tôi cả đấy nhá thế gian à ~~
Jungkook cầm hai râu gián lên, nhìn thi thể của sinh vật xấu số một lúc rồi rón rén chạy ra chỗ bảo bối đang đứng tự cười tự nói, cậu gọi: "Jinie à ~~"
Seokjin quay lại thì thấy người yêu mình cùng với...con gián đang lơ lửng trên tay cậu. Anh chết lặng vài giây rồi chính thức anh dũng ngã xuống.
Không thể ngờ tới phản ứng của người lớn hơn, Jungkook hoảng hốt vứt con gián sang một bên, chạy ra lay lay người yêu đang bất tỉnh nhân sự trên sàn: "J-Jinie, ôi trời...Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại đi mà, bé mà chết thì em biết yêu ai bây giờ. Huhuhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top