Đã không còn lý do để tiếp tục tồn tại(4)

"Thanh tra, có chuyện gì vậy? Nhìn ngài tái nhợt luôn kìa" Viên cảnh sát lo lắng hỏi.

"Hửm...À à, tôi không sao đâu. Chỉ là...có chút sợ hãi ngày hôm nay thôi" Vị thanh tra xua xua tay, ông chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời đang mưa...thật đúng tâm trạng ghê.

"Hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra sao ạ?" 

Ông im lặng không trả lời. Phải nói sao đây, một thằng nhóc với chấp niệm điên cuồng trả thù sắp tự tay kết liễu cuộc đời mình. Và tôi chẳng thể ngăn cản đứa trẻ đáng thương đó. Đâu thể nói huỵch toẹt ra thế được, tôi sẽ bị tên cứng đầu cứng cổ đó 'tế sống' mất.

Hôm nay...chính là ngày định mệnh ấy.

_________________________

Jungkook bần thần ngồi một góc, cậu chậm rãi ngắm nhìn những tấm ảnh mình chụp trộm được của Seokjin khi anh còn đang say ngủ. Tất cả những khoảnh khắc, kỉ niệm của cả hai, Jungkook đều lưu giữ. Giờ đây tất cả cũng chỉ còn là hồi ức đã từng rất tươi đẹp mà thôi.

"Seokjin, em đã luôn trông chờ vào kỳ tích. Rằng anh sẽ đến trước mặt em, tát em một cái thật mạnh, chửi em ngu ngốc và ngăn cản em mau dừng cái kế hoạch trả thù điên cuồng này lại. Cho đến giờ phút này, em vẫn tiếp tục kỳ vọng anh à. Xin anh...trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, hãy xuất hiện đi mà" Jungkook đau đớn thầm thì. Lần này cậu đã chẳng thể khóc được nữa, khuôn mặt vô cảm đã không còn biết đến những biểu cảm nào khác. 

...Nhìn xem mày đã thành ra thế nào này Jeon Jungkook.

Đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì tiếng chuông điện thoại lại khiến cậu đứt mạch cảm xúc. Không cần nhìn cũng biết được ai gọi tới, Jungkook chán nản nghe điện.

"Ông già khùng điên, để tôi yên! Cứ cách mấy tiếng ông lại gọi tới một lần, tiết kiệm tiền điện thoại đi" 

//Tôi đang cố gắng làm cậu cảm thấy bớt cô đơn trong những giờ phút cuối đời còn gì. Nhóc con, cơ hội cuối cùng cho cậu đấy, suy nghĩ lại đi// Vị thanh tra đau lòng lên tiếng đáp lại. Giọng ông như đang van nài, cầu xin điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Khi mà ông đã chẳng còn ai ở bên, người mà ông yêu thương nhất cũng bỏ lại ông một mình trên thế gian này, ông sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi, thanh tra" Jungkook ngửa đầu nhìn trần nhà, nhàn nhạt trả lời.

//Cậu đạt tới cảnh giới của sự bất cần rồi đấy. Con người ai cũng muốn sống, riêng cậu lại muốn chết. Không phải tôi bảo cậu phải hãy quên đi tất cả, bỏ qua tất cả và ngưng thù hận, nhưng cậu đâu cần phải lựa chọn cái chết để tự giải thoát//

"Chỉ cái chết mới giúp tôi thoát khỏi mọi đau khổ. Cuộc đời tôi, chẳng bao giờ có nổi một ngày hạnh phúc. Chỉ đến khi gặp Seokjin, tôi mới biết tới hình dáng của nụ cười, của niềm vui. Anh ấy mang đến cho tôi bao điều, nhưng rồi cũng tàn nhẫn mà mang tất cả đi xa mãi. Giờ tôi chỉ có thể sống bằng những kỉ niệm, hồi ức tươi đẹp, những thứ dù có cầu cũng chẳng bao giờ trở lại. Những cơn ác mộng dai dẳng không chịu biến mất, những cơn quặn thắt con tim mỗi khi nhớ lại về cái ngày đó, tôi chịu đủ rồi. Nếu cứ mãi sống như này, tôi thà chết đi còn hơn" 

//Jungkook...Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng tôi tin Seokjin sẽ không bao giờ muốn cậu trở thành thế này đâu// Ông thở dài. Vậy là tất cả đã quá muộn để cứu vãn rồi sao?

"Nếu không muốn tôi trở thành thế này, anh ấy đã không tàn nhẫn mà bỏ lại tôi" 

//Tôi sẽ để cậu có thời gian riêng... Nhưng cậu nhất định sẽ chọn cách đau đớn như vậy để đi theo Seokjin sao?// 

Jungkook cười khẩy, trả lời: "Anh ấy đã ra đi theo cách đau đớn như vậy mà..." Nói rồi cứ thế mà cúp máy.

Ông chẳng buồn phản ứng lại, thở hắt ra rồi vứt điện thoại lên bàn làm việc. Lần trước khi hỏi Jungkook sẽ định chọn cách nào để ra đi, cậu đã trở lời cụt lủn tên Seokjin. Lúc đầu ông không hiểu ý cậu là gì, nhưng khi suy nghĩ kĩ hơn, ông bàng hoàng nhận ra cách chết bi thảm của chàng trai quá cố.

Seokjin bị bắn trọng thương vùng bụng, bị kẻ thủ ác dồn đến đường cùng và cuối cùng rơi từ tầng cao nhất xuống nền đất lạnh lẽo, chấm dứt sinh mạng của mình.

Jungkook cũng sẽ ra đi như vậy. Bi kịch sẽ lại một lần nữa tái diễn. Chính tại nơi đó, vẫn là nền đất lạnh lẽo đó sao?

Vậy nghĩa là ông vẫn có thể cứu cậu nhóc đáng thương đó sao? Chỉ cần không đến muộn, ông có thể cứu Jungkook, đúng không?

Nhưng kế hoạch hoàn hảo của Jungkook, sao có thể để ông dễ dàng phá hủy như vậy...

Trong khi vị thanh tra đang thắp lên một niềm tin hão huyền thì Jungkook đã bắt đầu tiến hành những công đoạn cuối trong kế hoạch của mình.

Hôm nay cậu cũng được giao cho một phi vụ và vừa hay chỗ nó diễn ra lại ở chính tòa nhà nơi Seokjin rơi xuống. Nhưng cậu thừa biết, nếu mình chọn tòa nhà đó, vị thanh tra kia sẽ nhận ra và cứu cậu. Jungkook đã suy nghĩ về khả năng này, cho nên cậu đã chuyển hướng kế hoạch.

Lần này Kim Taehyung cũng sẽ đi cùng vì đây là một phi vụ lớn. Jungkook càng mong điều này xảy ra hơn bao giờ hết.

Cậu cố tình sửa lại địa điểm trên mảnh giấy đưa cho Kim Taehyung, và đưa cho những người khác mảnh giấy ghi địa chỉ thật.

"Địa chỉ này quen quen...Chúng ta đã từng làm phi vụ nào ở đây chưa nhỉ?" Một người nheo mày nghi hoặc.

"Có bao nhiêu nơi chúng ta đã dùng đi dùng lại để thực hiện nhiệm vụ rồi còn gì? Mọi khi chỉ có Jeon Jungkook, nhưng lần này chúng ta phải cùng boss đi để đảm bảo không có gì xấu xảy ra. Jeon, mọi chuyện để bọn tao lo, mày chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được"

"Nó có bao giờ làm không tốt đâu" Mội người khác hí hửng xen vào.

"Jeon mà ra tay thì chỉ có bách phát bách trúng"

Jungkook nhàm chám mặc cho mọi người xung quanh tung hô mình. Kim Taehyung gần đấy ngáp ngắn ngáp dài, hắn ra lệnh: "Ngậm miệng lại rồi chuẩn bị đi. 10' nữa chúng ta xuất phát. Tao sẽ đi riêng với Jeon Jungkook đến đấy trước, bọn mày theo sau"

"Rõ!!"

Jungkook vốn dĩ đang tìm cách để Taehyung chịu đi riêng với mình, ai ngờ được hắn lại ngu ngốc tự chui đầu vào rọ. Cậu cười nhạt cúi đầu với boss rồi về phòng mình chuẩn bị đồ đạc.

Những thứ mà cậu cần mang đi thì chỉ có một khẩu súng chuyên dùng cho bắn tỉa và một số vật dụng nữa, cộng với cái thân xác này. Jungkook mặc thêm một lớp áo chống đạn rồi xách theo chiếc túi to đựng vũ khí của mình ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, trong túi quần lại rơi ra một tấm ảnh, mà Jungkook lại không phát hiện ra, cứ thế đi khỏi và để lại tấm ảnh nằm trên sàn nhà.

Đứng ở đại sảnh, cậu lôi ra một vật thể nhỏ rồi bấm nút trên đấy, nhếch mép cười thỏa mãn đi khỏi. Trước đấy còn giơ thứ đó lên hướng camera lắc lắc.

Ra đến ngoài thì đã thấy Taehyung đứng ở đầu xe chờ đợi từ lúc nào, hắn lên tiếng: "Mày lái?"

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, hai người leo lên xe và đi ra khỏi sào huyệt của KD. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu, ngắm nhìn lại sào huyện to lớn một lần nữa rồi nghĩ thầm: 'Hoàng hôn của một đế chế, kết thúc của một thời huy hoàng, tất cả đều xứng đáng cho những gì bọn mày đã gây nên, KD'

Kim Taehyung rất kiệm lời. Trên suốt quang đường dài từ ngoại ô thành phố tới địa điểm đã định, hắn không thơ thẩn ngắm khung cảnh ngoài cửa xe thì cũng vật vờ trong cơn buồn ngủ. Đôi khi sẽ chán nản lè nhè hỏi: "Đến nơi chưa?"

Phải đến lần thứ 9 Taehyung hỏi câu đó, hắn mới được giải thoát khỏi cơn bí bách. Vươn vai mỏi mệt, Jungkook cùng hắn bước vào tòa nhà trên địa chỉ 'giả' . 

Trong lúc Kim Taehyung không để ý, cậu lén lút kích hoạt điều khiển từ xa và 3-4 đồng hồ đếm ngược trong tòa nhà đồng loạt được kích hoạt. Là bom.

Phải, Jungkook đã dự liệu tất cả mọi thứ trước, cậu không cần Kim Taehyung chết, mà muốn hắn ta phải sống không bằng chết, sau khi tận mắt chứng kiến cậu rơi xuống như cái cách hắn bức Seokjin. Những kẻ khác sẽ giao cho cảnh sát giải quyết bởi chắc chắn vị thanh tra đó sẽ cùng các đồng nghiệp kéo đến tòa nhà trên địa chỉ 'thật' với mục đích không chỉ để cứu cậu, mà còn là bắt sống tất cả các thành viên của tổ chức.

Nhưng xin lỗi nhé thanh tra, đã khiến ông phải thất vọng rồi.

Về phía sở cảnh sát, sau khi thanh tra thông báo về kế hoạch của Jungkook và phi vụ diễn ra hôm nay của KD, tất cả đều bàng hoàng.

Giám đốc sở điên tiết gào lên: "Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi muốn ông viết 1000 cái bản kiểm điểm, phải dài 4 mặt giấy cho tôi."

Vị thanh tra cười khổ. Cũng còn hơn là bị đuổi việc.

Ông nheo mày rồi theo những người khác rời khỏi sở để đến địa điểm đã hẹn. Jeon Jungkook, cậu không thể chết, tôi nhất định sẽ không để cậu lựa chọn cách thức đau đớn đó để chết đâu.

____________________________

Còn 30' trước khi bom đặt tại sào huyệt của KD nổ. 

Jungkook đã lên được đến tầng thượng. Cậu theo sau Taehyung rồi khóa cửa lại, vứt chìa khóa đi.

"Bây giờ bắt đầu luôn đi" Taehyung phủi phủi đất rồi ngồi phịch xuống, yêu cầu.

Jungkook không nói gì, ngẩng lên nhìn bầu trời âm u và dường như cũng đang cùng chung một tâm trạng với cậu. Seokjin, sắp rồi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Nhìn đồng hồ đang đếm ngược liên tục, cậu vui vẻ mường tượng ra những khuôn mặt khi phát hiện ra sự thật. Sẽ thế nào đây nhỉ, kinh ngạc, sợ hãi, bàng hoàng? Dù thế nào đi nữa, cũng thật tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến.

Nhưng người tao mong muốn hủy hoại nhất đã ở ngay đây rồi. Kim Taehyung, chỉ ít phút nữa thôi. 

Taehyung nhìn Jungkook cứ đực ra, hắn nheo mày cằn nhằn: "Còn không mau bắt đầu?"

"...Xem ra mày vẫn rất ung dung nhỉ, Kim Taehyung?" Jungkook đút tay túi quần, đứng đối diện cười xảo quyệt.

"Mày đang nói cái mẹ gì vậy hả?" Taehyung cáu bẳn bật dậy, gằn từng tiếng.

"Để tao nói cho mày biết một bí mật nhé? Tòa nhà này, không phải địa điểm đã định. Địa điểm thật, là nơi mà mày đã giết cánh tay phải đắc lực của mình, là nơi mà mày đã đẩy Kim Seokjin đến đường cùng. " Jungkook thu lại nụ cười, nguy hiểm khàn khàn nói.

Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Kim Seokjin? Tại sao Jeon Jungkook lại nhắc đến cái tên đó vào lúc này?

"Mày là cái đ*o gì với Kim Seokjin?"

"Lý do mà tao gia nhập KD, lý do mà tao sống chết chỉ muốn vào phân khu bắn tỉa, mày hiểu đó là vì ai không?" Jungkook chậm rãi tiến tới, cậu đứng trước song sắt lan can, dựa vào đấy, chầm chậm hỏi Taehyung đã trắng bệch từ lúc nào.

"...Thằng chó, mày lên kế hoạch để trả thù, vì Kim Seokjin?" Mẹ nó, suốt 1 năm qua thằng khốn này đã ấp ủ kế hoạch trả thù, vì người đó sao?

"Hôm nay là ngày giỗ của Seokjin, cũng sẽ là ngày tao khiến cả đời về sau của mày chỉ có ám ảnh và ác mộng, boss ~~"

_____________________________

10' trước khi bom nổ.

Những thành viên khác của KD cũng đã có mặt ở toà nhà còn lại. Nhưng họ mãi không tìm thấy bóng dáng của boss và Jungkook nên đâm ra lo lắng.

"Chẳng lẽ tắc đường?" Một tên nhỏ con trong đám vò đầu bứt tai.

"9h tối lấy đâu ra tắc đường?" Tên khác bực bối cãi lại.

"Mẹ nó, boss tắt chuông rồi. Jeon cũng không nghe máy. Hai người đó đang ở chỗ quái nào vậy?"

"Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta tới sai địa điểm?"

"Tao đ*o mù đường. Chắc chắn là nơi này mà. Mà khoan, bọn mày có để ý là tòa nhà này quen quen không?"

Một người khác mất bình tĩnh gào lên: "Bố mày đã nói là..."

Nhưng lại bị ngắt lời: "Kim Seokjin....đã rơi xuống ở tòa nhà này"

Tất cả chìm vào im lặng. Đây là tòa nhà nơi Kim Seokjin đã bị bức đến đường cùng và rơi xuống?

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hửm, từ từ, tao nghe điện thoại đã"

Nhìn tới số máy hiển thị, không phải boss: "Tao đang bận, nói chuyện sau"

//Boss có ở cùng mày không?// Đầu dây bên kia hấp tấp hỏi.

"Tao cũng đang không biết boss ở đâu đây. Rõ ràng đi cùng Jungkook mà giờ cả hai đều mất tiêu...Có chuyện gì cần gặp boss à?" 

//Chết tiệt, Jeon Jungkook có vấn đề, hắn cùng Kim Seokjin có quan hệ từ trước khi gia nhập KD//

...Đ*o gì cơ?

"Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Jeon Jungkook làm sao cơ?"

Những người khác cũng căng thẳng theo.

//Tao phát hiện ra dưới sàn phòng thằng đó có một tấm ảnh của Kim Seokjin. Khi lục tung cả phòng nó lên thì thấy được tấm ảnh khác nó chụp chung cùng anh ta. Chết tiệt, tao chắc chắn mục đích của hắn vào KD chính là để trả thù. Mau đi tìm boss, đừng đứng đực ra đấy nữa//

"Biết tìm chỗ đ*o n..."

Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, ngày một gần hơn: "Sh*t, cớm! Sau cớm lại ở đây?" 

Tất cả định chuồn đi nhưng đã quá muộn, cảnh sát đã bao vây toàn bộ đường tẩu thoát, vây thành vòng tròn và không để lọt một khe hở nào.

"Con mẹ nó, thằng chó Jeon Jungkook chủ mưu toàn bộ. Tao thế mà bị tù mọt gông vì thằng khốn đó" Tên lái xe đập đầu vào vô lăng chửi thề, không can tâm nếu mình cứ thế mà bị tống vào tù.

"Boss chẳng lẽ cũng bị..."

Mặc cho cả bọn đang lao nhao thì cảnh sát đã dàn hàng ra bao vây. Một người giương súng hô lớn: "Mau ra khỏi xe, giơ hai tay lên"

"Chúng tôi đã bao vây các anh, nếu muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mong các anh hợp tác"

Vị thanh tra ngó tới ngó lui tìm kiếm hình bóng Jungkook, ông sốt ruột ngắt lời viên cảnh sát kia.

"Jeon Jungkook không ở cùng mấy người?"

Sau khi thỏa hiệp đầu hàng, một người trong số đó bất lực trả lời: "Thằng đó cùng boss của chúng tôi đi cùng nhau rồi lặn mất tăm. Bọn tôi cũng đang rối rít đi tìm"

...Thế là thế nào? Đây không phải địa điểm cậu ấy gợi ý đến sao?

Ông nắm tay thành quyền. Jeon Jungkook, vậy thì rốt cuộc cậu đang ở đâu?

_____________________________

1' phút trước khi bom nổ.

"Boss cùng Jeon Jungkook biến mất rồi" Nhận được tin tức, những người còn lại ở tổ chức cũng rất sốt ruột.

"...Mở camera lên. Tao không tin thằng đó không để lộ sơ hở"

Một loạt camera được mở ra và đập ngay vào mắt họ là hình ảnh Jungkook đang cười đắc ý hướng về phía mình.

"Mẹ đời, tao bị dắt mũi suốt thời gian qua à?"

"Khoan, trên tay nó là cái gì thế?"

"...Giông giống điều khiển từ xa kích hoạt bom"

Bom? 

Đúng lúc này có người xông vào hô lớn: "Khốn khiếp, trụ sở bị đặt bom rồi. Mau chạy!!"

Nhưng sao có thể kịp đây. Thời gian ngược về: 3-2-1-BÙM

Một tiếng nổ lớn vang lên. Sào huyệt của KD cùng với hơn trăm người đã tan xác sau vụ nổ lớn, kéo theo một cột khói đen cao vút.

________________________________

"M-Mày đặt bom cả trụ sở?" Taehyung không tin vào tai mình.

Jungkook nhìn đồng hồ. Đếm ngược hoàn tất.

"Giờ thì bom cũng đã nổ rồi. Không thể cứu vãn nữa đâu" Jungkook cười cười, đáp lại.

"Thằng chó, mày rốt cuộc muốn cái đ*o gì?" Kim Taehyung hét lên. Thằng điên này muốn gì? Có phải chỉ đơn giản là trả thù không?

Cậu nheo mày, trầm giọng nói: "Đền mạng"

"Kim Seokjin, người mà mày đã giết, là người yêu của tao"

Taehyung buông thõng tay. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Kim Seokjin là người yêu của Jeon Jungkook? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Seokjin đã có thể sống nếu mày không đuổi cùng giết tận anh ấy. Anh ấy chết theo cách đau đớn nhất, bi thảm nhất. Thậm chí tao còn không thể nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng..."

Ngừng lại một chút, Jungkook tiếp tục: "Tao hận mày Kim Taehyung. Mày đã lấy đi cả thế giới của tao. Suốt một năm qua, tao đã sống trong đau khổ, những cơn ác mộng cứ dai dẳng đeo bám. Tao như phát điên mà điên cuồng trả thù. Tao không chỉ muốn mày chết, mà còn muốn mày sống không bằng chết. Tất cả những gì tao phải trải qua, mày cũng sẽ phải cảm nhận"

Taehyung đổ mồ hôi, hắn bước lùi lại rồi chạy ra hướng cửa. Nhưng mọi việc không theo ý hắn, cánh cửa đã bị khóa lại.

"Vô ích thôi. Nếu không có chìa khóa, mày không thể thoát ra khỏi đây"

"Jeon Jungkook!! Thằng chó!!" Kim Taehyung như phát điên giương súng lấy trong túi quần định bắn Jungkook, nhưng một tiếng nổ lớn và sự rung chấn mãnh liệt đã khiến hắn ngừng lại.

"...M-Mày lại làm cái đ*o gì vậy?"

"Tao đã tận dụng số bom còn sót lại để đặt ở tòa nhà này. Vừa hay đây còn là tòa nhà bỏ hoang nên rất thích hợp cho kế hoạch của tao. Giờ thì....sẵn sàng để chứng kiến trò vui rồi chứ, Kim Taehyung ~~" Jungkook nhe răng cười, hai mắt nheo lại thành hai đường chỉ.

Vẻ mặt này của cậu, khiến Kim Taehyung sởn da gà.

...Nhưng dù sao thì cũng chết, hắn cũng chẳng tha thiết điều gì nữa. Buông thõng tay, hắn để mặc cho khẩu súng rơi xuống sàn nhà. Jungkook nhìn tới bộ dạng này của Kim Taehyung, hài lòng nghĩ thầm: 'Mày đã sẵn sàng để chết rồi sao Kim Taehyung? Nhưng phải làm sao đây, tao lại không muốn mày an ổn mà lìa đời... Vậy nên, mày nhất định phải sống không bằng chết, Kim Taehyung!!'

Tiếng nổ lớn đã gây hỗn loạn tới cả thành phố. Xe cộ, người dân đều xôn xao và hỗn loạn vì tiếng động đinh tai nhức óc này. Kể cả vị thanh tra, ông cũng điếng người và trong đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ.

//Thanh tra, trụ sở của KD ở ngoại ô bị đặt bom, thương vong ước tính đã hơn 150 người, xin ra chỉ thị tiếp theo ạ//

//Thanh tra, người dân đã báo cáo rằng tòa nhà bỏ hoang quận Yongsan-gu đã bị đặt bom, thương vong chưa xác định. Xin ra chỉ thị tiếp theo ạ//

"Đặt bom ở KD? ...Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? C-Chẳng lẽ...Chết tiệt!"

Ông leo vào một chiếc xe cảnh sát rồi rồ ga phóng như bay trên đường. Để mặc cho những người khác bần thần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên xe, hai bàn tay cầm vô lăng của ông run run, bật bộ đàm lên ông nói lớn: "Đây là mệnh lệnh đặc biệt, tất cả những ai đang ở gần Yongsan-gu mau chóng tiếp cận hiện trường và tìm kiếm người trong đó. Bằng mọi cách hãy cứu người, trước khi tình hình tồi tệ hơn mau chóng hành động. Tôi sẽ tới đó bây giờ"

//R-Rõ!!//

Làm ơn, làm ơn Jeon Jungkook. Cậu đừng xảy ra chuyện gì.

__________________________

Nhưng chẳng kịp nữa rồi. Jungkook đã tự định đoạt mạng sống của mình và cậu tự nhủ bản thân chắc chắn sẽ kết thúc sinh mệnh ngay bây giờ.

Jungkook đứng trên lan can, quay mặt về phía Taehyung.

"Biết gì không Kim Taehyung? Tầng thượng này sẽ không nổ đâu. Tòa nhà này chắc chắn sẽ không sụp đổ. Mày cũng sẽ không phải chết. Nhưng yên tâm đi, ngay khi tao rơi xuống khỏi đây, mày sẽ mang nỗi ám ảnh này cùng tồn tại đến khi lìa đời. Tao đã nói rồi đúng không, mày phải sống không bằng chết"

"Tại sao mày phải làm đến mức này?" Kim Taehyung bất lực, khàn khàn hỏi.

Jungkook tỉnh bơ đáp: "Tao phát điên như này cũng là vì Seokjin. Mày sẽ không hiểu được đâu, Kim Taehyung. Cái cảm giác chết lặng khi thấy cơ thể đầy máu của anh ấy, cái sự đau đớn khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt trắng bệch của anh ấy. Tao sẽ không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng đó. Tao biết mày cũng như tao, mang một tình cảm đậm sâu với Seokjin"

Taehyung không thể cãi lại, vì tất cả những gì cậu nói đều không sai. 

"Nhưng chúng ta khác ở chỗ, mày tuyệt tình tới mức giết chết đi người mày yêu. Còn tao, tao yêu Seokjin tới mức muốn anh ấy sống lại. Cách thể hiện tình cảm của chúng ta khác nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tao và mày cũng không bao giờ có được anh ấy. Tao là đã mất đi, còn mày là cầu cũng không thể có được"

"Đừng nói nữa..."

"Cả hai ta...đều đáng thương, thảm hại"

"Mày câm mồm vào!!" Taehyung gào lên.

"Kim Taehyung, nhìn cho kĩ. Cái khoảnh khắc mà tao rơi xuống sẽ ám ảnh lấy mày, cho đến tận khi lìa đời" 

Khung cảnh tang thương, mờ ảo trong làn khói đen kịt ấy thế mà lại bị tiếng đập cửa lớn phá vỡ, kèm theo giọng nói hấp tấp, rối bời: "Jeon Jungkook!! Mau mở cửa! Tôi biết cậu ở ngoài đấy, xin cậu mau mở cửa ra đi"

"...Ồ, người mang chấp niệm cứu lấy tao đến rồi này" Jungkook nhàn nhạt tỏ ra kinh ngạc.

Vị thanh tra càng khẩn trương hơn. Jeon Jungkook, dây vào cậu đúng là khiến tôi tổn thọ mà.

Jungkook trầm ngâm một lát, cậu lẩm bẩm: "Đến lúc rồi"

"Kim Taehyung, quãng đời về sau của mày, tao mong nó sẽ trôi qua thật kinh hoàng và ám ảnh. Kim Seokjin của tao, mong mày sẽ mãi giữ lấy cái tình yêu méo mó dành cho anh ấy và rồi một ngày nào đó, khi mày hiểu ra tất cả, mày sẽ biết được lý do tại sao Jeon Jungkook phải làm đến mức này"

Vị thanh tra sau khi phá được cánh cửa, ông lao ra sân thượng và chứng kiến Jungkook đứng vắt vẻo trên lan can.

"Thanh tra, xin lỗi vì cứ luôn nói chuyện trống không với ông. Giây phút cuối đời này, tôi không mong ông phải chứng kiến" Jungkook đau xót nhìn ông.

"N-Nhóc con...xuống đây. Cậu mau xuống đây cho tôi!!"

Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu.

Taehyung bên cạnh mắt mờ lại và đột nhiên trước mặt hắn không phải là hình ảnh của Jungkook nữa, mà là Seokjin. Taehyung sinh ra ảo giác, hắn kinh hãi không thôi.

S-Seokjin...anh đấy sao? Đừng mà, anh đừng đi mà. Kim Seokjin, anh lại định chạy trốn khỏi tôi thêm lần nữa sao?

"Tôi đi đây" Jungkook mỉm cười, cậu ngả người rơi khỏi lan can. Ngay lập tức vị thanh tra lao tới với khát vọng mãnh liệt sẽ cứu được cậu, dù chỉ một chút tia hy vọng nhen nhóm thôi cũng được.

Trong khoảnh khắc cả người tự do trong không khí, Jungkook đã nhìn thấy Seokjin. Anh cười buồn nhìn cậu, như đang muốn nói rằng: "Đồ ngốc, em đã hứa với anh rồi mà"

Jungkook thanh thản nhắm mắt lại, thầm thì: "Seokjin, giờ em có thể gặp anh rồi đúng chứ... Chờ em, anh à"

....

Sau khi Jungkook rơi khỏi lan can, những người còn lại trên sân thượng vẫn chưa hết bàng hoàng

"JEON JUNGKOOK!!!" Vị thanh tra bàng hoàng ngó xuống, lúc này Jungkook vẫn đang rơi. Ông nhắm chặt mắt lại, nghiến răng: 'Cậu cứ thế mà đi thật sao?'

"KIM SEOKJIN!!" Kim Taehyung khuỵu gối xuống, nước mắt lăn dài hai bên má. Hắn run run co quắp trên nền đất, lẩm nhẩm tên Seokjin.

Khi mà 2-3 viên cảnh sát lên tới nơi, đã thấy một khung cảnh đầy tang thương trước mặt mình.

"T-Thanh tra, muộn rồi sao?" Một người tiến tới, ngần ngại hỏi.

Ông nghẹn ngào đáp: "Đứa nhóc đáng thương đó...Tôi đã không thể cứu thằng bé"

Kế hoạch của cậu thành công rồi, Jungkook. Tôi đã thua hoàn toàn rồi.

Ông gạt nước mắt rồi nhìn lên bầu trời đã tự lúc nào tan đi mây mù, thay vào đó là những vì sao đang lấp lánh lung linh tuyệt đẹp, thầm thì: "...Cậu đã gặp được Seokjin rồi chứ? Nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi mong cậu sẽ hạnh phúc với quyết định này. Seokjin... thằng nhóc con đó thật bướng bỉnh phải không? Hãy cùng cậu ấy thật hạnh phúc trên đấy nhé..."

Đưa mắt sang nhìn lấy Kim Taehyung đang co quắp trên nền đất, ông lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới: "Đây là KTH, người đứng đầu KD. Mau giải hắn đi"

Kim Taehyung để mặc cho mình bị còng tay lại rồi giải đi. Thanh tra theo sau và tự nhiên kinh ngạc mà dấy lên một nỗi nghi ngờ: "Mình leo lên đây bằng cách nào vậy nhỉ? Chỗ này tưởng bị bom nổ kinh hoàng lắm cơ mà..."

___________________________

Thi thể Jungkook nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, nhưng trên môi lại nở nụ cười thanh thản như đã được giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời.

"...Tên nhóc con nhà cậu trên đấy chắc đang cười tươi lắm nhỉ? Tôi đây cũng suýt chết theo cậu luôn rồi" Ông nhẹ nhàng phủ tấm vải trắng lên kín người Jungkook, cố gắng ngăn mình không được rơi lệ nữa.

Giám đốc sở tìm thấy cấp dưới, chạy ra bắt đầu một tràng dạy dỗ.

"Không thể tin nổi một sự việc nghiêm trọng như vậy mà ông lại giấu giếm tôi. Nếu như không phải ông là nhân vật quan trọng của tổ 1 thì đã bị đuổi thẳng cổ rồi nhé"

"Tôi không giấu giếm..."

"Đừng nói gì nữa!!!!"

Giám đốc sở nhìn vào thi thể trên nền đất, đồng cảm nói: "Cậu thanh niên này thật sự nhất định muốn tìm đến cái chết theo cách thức đau đớn đó sao?"

Vị thanh tra cười buồn, đáp lại: "Ở một khía cạnh nào đó, tôi tin cậu ấy nhất định đã có thể hạnh phúc như chính bản thân khao khát rồi, ở nơi đó"

"Ở đâu cơ?" 

Ông không nói gì, chỉ hướng lên bầu trời bao la với muôn vì sao. Hai người đứng cạnh nhau, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình này.

Seokjin...Jungkook...vĩnh biệt.


Note: Chap này thật sự là một kỷ lục mới của mình. Gần 5000 từ (đã loại phần Note), xỉu à 😅 Mình đã có ý tưởng về một Jungkook điên cuồng trả thù vì cái chết của Seokjin. Idea này chắc chắn sẽ không thể chỉ gói gọn trong một chap được, nên 2 ngày cuối tuần viết và viết, cuối cùng thành ra tận 4 chap. Mình viết 'Đã không còn lý do để tiếp tục tồn tại' trong 2 ngày. Và thật sự phục chính bản thân vì tốc độ viết này luôn á. Đây là lần đầu tiên mình thử sức viết thể loại như này, cũng cảm thấy hơi lấn cấn một số chỗ nhưng dù sao cũng đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người nhé. Một số chi tiết có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy không thỏa đáng, nếu có khúc mắc hoặc cảm thấy không ổn chỗ nào, hãy comment nhé.

Thank you!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin