Đã không còn lý do để tiếp tục tồn tại(3)
"Boss, chúng tôi vừa chiêu mộ được một thành viên rất có tiềm năng..." Một người đàn ông xăm trổ đầy mình, vui mừng đứng đối diện với kẻ đứng đầu.
Người kia chống cằm chán nản, khàn khàn ra lệnh: "KD không cần tiềm năng. Chúng ta cũng không phải cái lò rèn luyện người mới. Hoặc là có ích cho tổ chức, hoặc là cút. Tao cần người tài giỏi, chứ không phải kẻ mới chỉ nhú tí tài mọn. Cũng đâu phải trường lớp mà dạy với dỗ, bảo nó cút đi"
"...N-Nhưng boss, thật sự người này sẽ không khiến ta phải thất vọng đâu" Kẻ dưới tướng hắn khép nép sợ hãi né tránh ánh mắt sắc lẹm, đầy sát khí của người kia.
Boss không nói gì cũng chính là ngầm đồng ý, người đàn ông xăm trổ hô lớn: "Mau vào đi tân binh!!"
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi tràn ngập tự tin bước vào. Một thân cao lớn, trang phục đen từ đầu tới chân, cộng với ánh mắt vô cảm đã khiến cho nhiệt độ căn phòng rộng lớn nay càng thêm lạnh lẽo. Người đó cúi chào hắn, sau đó cất giọng: "Jeon Jungkook từ nay sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho KD và boss KTH"
KTH aka Kim Taehyung - đại boss quyền lực của KD, dù mới chỉ là một cái liếc qua cũng rất vừa ý với tân binh này. Hắn hài lòng lên tiếng: "Kể cả chết sao? Mày sẽ chết vì KD chứ?"
"Mạng tôi là do boss định" Jungkook chắc nịch trả lời.
"Được thôi, rất vừa ý tao. Jeon Jungkook, mày chính thức trở thành 'con chó' của Kim Taehyung này"
...Bước đầu của kế hoạch trả thù - thành công trà trộn vào KD.
____________________________
"Trà trộn vào KD? Rồi cậu định làm gì? Chúng ta còn chưa chắc chắn bọn họ có cho phép cậu gia nhập hay không mà đã nói chắc nịch như vậy luôn rồi" Vị thanh tra thở dài nhìn người con trai trước mặt.
"Tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ để thành công trót lọt trà trộn vào KD. Nhưng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của ông, thanh tra" Jungkook đút tay túi quần tỉnh bơ đáp lại.
"Tôi phải cùng cậu trà trộn vào?"
"Tôi không ngu mà làm thế. Kẻ nhát gan như ông cứ đứng ngoài cuộc và xem tôi khiến cho cái đế chế chó má đó sụp đổ đúng vào ngày giỗ năm tới của Seokjin đi" Jungkook cầm lấy khung ảnh nơi có một Seokjin đang cười rất rạng rỡ, càng khiến cho cậu đau đớn và khát vọng trả thù ngày một dâng lên.
"Cậu chắc chắn mình sẽ làm được sao? Và nếu thật sự trả thù thành công, cậu sẽ làm gì sau đó?" Ông nghịch cái cà vạt của mình, ngần ngại hỏi Jungkook.
Cậu nhún vai đáp: "Tôi đã nói rồi còn gì. Một khi trả thù kết thúc, cuộc đời tôi cũng sẽ đi đến hồi kết"
"Cậu xác định sẽ làm như vậy thật?"
"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ cô đơn. Giờ thì tôi đã thật sự đang ngày một chết dần chết mòn trong sự cô đơn, vậy nên cái chết cũng chẳng là gì với tôi nữa"
Hai người im lặng một lúc lâu, sau đó vị thanh tra lại lên tiếng: "Có chuyện gì muốn nhờ tôi, mau nói ra luôn đi"
"Chẳng phải ông luôn muốn tôi quay đầu lại sao? Giờ sao lại đồng ý giúp đỡ tôi rồi?" Jungkook mỉa mai.
"Mắt tôi không thấy, tai cũng không nghe. Chuyện trả thù của cậu, tôi sẽ coi như bản thân không can dự. Nhưng nếu cho tôi hai lựa chọn, tôi vẫn muốn có thể lay chuyển suy nghĩ của cậu"
"Nếu muốn tôi thay đổi suy nghĩ, mang Seokjin về với tôi đi. Nếu ông có thể." Jungkook không giấu nổi sự đau khổ, cậu cười giễu cợt, nhưng nước mắt lại một lần nữa, lăn dài bên gò má.
"Thôi nào, cậu cứ như thế càng khiến tôi cảm thấy bản thân mới chính là người đã sát hại người yêu cậu mất. Nhưng tôi thật sự cần biết, cậu muốn tôi làm gì?" Ông day day mi tâm, lại phải khuyên nhủ con người tính nết thất thường này.
"Bằng mọi giá, tôi muốn danh tính của mình sẽ không liên quan tới Seokjin nếu bị đám người đó điều tra. Tôi không biết làm cách nào, nhưng tôi mong ông có thể can thiệp vào lý lịch của tôi, được chứ?"
"Cậu đang yêu cầu tôi phạm tội ấy à, muốn một cảnh sát phạm tội sao?" Ông giật giật khóe môi, không nghe lọt tai thêm chữ nào nữa.
"Ngay từ khi ông dấn thân cùng tôi vào chuyện này, khi mà ông mắt nhắm mắt mở mặc cho tôi trả thù, ông đã là đồng phạm của tôi rồi, thanh tra" Jungkook vui vẻ trả lời
"...Thằng nhóc xấu xa, xảo trá..." Vị thanh tra rùng mình ôm lấy cơ thể, không thể tin nổi mình lại bị một thằng nhóc kém hơn cả chục tuổi dắt mũi như này.
"Cảm ơn vì lời khen ~~"
____________________________
Jungkook được điều vào phân khu bắn tỉa - nơi đã từng là vị trí của Seokjin. Đây cũng là nguyện vọng của cậu, vừa muốn trải nghiệm cảm giác của Seokjin ở nơi đây, vừa muốn tìm hiểu thêm KD để qua đó giúp cho kế hoạch của bản thân.
Để có thể thành công trở thành một tay bắn tỉa và lọt được vào mắt xanh của KD, lần đầu tiên Jungkook chạm tay vào một khẩu súng, lần đầu tiên được học cách cầm súng, ngắm bắn. Những trải nghiệm chết người này với cậu, có thể coi là quá mức mới mẻ và khiến cậu lưỡng lự, chần chừ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch cùng cơ thể lạnh ngắt đêm ấy của Seokjin, Jungkook sẽ lấy lại được quyết tâm và chỉ sau 3 tháng, cậu đã thần kỳ mà đạt tới trình độ chuyên nghiệp nhất của một tay bắn tỉa.
"Phân khu bắn tỉa vốn chỉ có một người duy nhất xứng đáng. Đó chính là Kim Seokjin. Boss rất xem trọng anh ta và luôn coi người đó là cánh tay phải đắc lực của mình" Người đàn ông xăm trổ giới thiệu qua phân-khu-1-người này.
Jungkook cười khẩy, xem trọng? Dối trá, nếu như thật sự coi trọng anh ấy, tại sao lại đẩy Seokjin đến đường cùng, tại sao không cứu lấy anh ấy?
"Vị trí này trước khi mày đến vẫn đang bỏ trống, chưa tìm được người thích hợp. Vậy nên tốt nhất mày nên xứng đáng với kỳ vọng của boss. Mặc dù không thể so sánh với Kim Seokjin, nhưng ít nhất mày cũng gọi là có năng lực"
"...Kim Seokjin quan trọng với boss lắm sao?"
"Boss đã luôn muốn tận dụng triệt để năng lực của anh ta. Vốn dĩ trong KD, anh ta là người duy nhất làm tốt mọi việc được giao và làm boss hài lòng. Nhưng rồi Kim Seokjin lại trở nên kì lạ, tất cả các con mồi đều bắn trượt, thậm chí còn suýt để bị bắt. Nhưng boss vẫn rất khoan nhượng và cho anh thêm rất nhiều cơ hội. Cho đến 2 tuần trước đây...Kim Seokjin đã yêu cầu được rời khỏi tổ chức. Và đương nhiên điều này đã khiến boss điên lên và cho người đuổi theo giết người diệt khẩu. Boss tức giận như vậy cũng là có lý do, anh ta đã không làm được việc, lại còn không biết điều mà cố gắng sửa sai. Dù sao thì tên phản bội đó cũng xuống mồ rồi, cũng thật hả lòng hả dạ"
Hả lòng hả dạ? Mẹ nó, lũ khốn chúng mày đã giết Seokjin, đã giết cả thế giới của tao và điều đó khiến chúng mày hả dạ sao? Chó chết, tao nhất định sẽ khiến cái đế chế này sụp đổ, KD khốn khiếp...
Jungkook chờ cho tên kia rời khỏi, cậu lôi điện thoại ra và bấm nút dừng ghi âm. Hài lòng vì kết quả, cậu cứ thế gửi file ghi âm đó cho vị thanh tra. Jungkook sẽ không trực tiếp hủy diệt KD mà sẽ nhờ cậy tới sở cảnh sát. Tổ chức cứ để sở hưởng hết, còn KTH phải là của cậu. Nhất định phải khiến hắn ta sống dở chết dở, để khiến hắn cảm nhận được nỗi đau cậu phải chịu đựng.
"Seokjin à...sớm thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Chờ em, một chút nữa thôi"
____________________________
Mọi việc cứ thế diễn ra rất chỉn chu mà không xảy ra sự cố nào. Jungkook giờ đã trở thành tay bắn tỉa duy nhất của KD, cứ cách 5-6 ngày sẽ lại chuẩn bị cho một phi vụ mới. Thời gian còn lại cậu đều dành ra tìm chứng cứ cho mọi tội ác của KD để gửi về sở.
Sở cảnh sát dạo này rất bận rộn vì liên tiếp những bằng chứng tố cáo KD được gửi về sở. Tất cả đều không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội để tiêu diệt cái gai trong mắt mà bấy lâu nay họ mong muốn.
Không ai biết về 'vị anh hùng' đã nghĩa hiệp giúp đỡ họ, không ai ngoài vị thanh tra. Ông thừa biết người đó là ai và người đó đang âm mưa chuyện gì. Vốn dĩ phải vui vẻ vì ước mơ tóm gọn được KD đang dần đi đến thắng lợi, nhưng tại sao ông lại chỉ cảm thấy khó chịu và bức bối khi nghĩ đến lời hứa hẹn ngày ấy, rằng: "Một khi trả thù kết thúc, cuộc đời tôi cũng sẽ đi đến hồi kết"
"...Kim Seokjin, tôi xin lỗi...vì đã không thể ngăn thằng nhóc đó lại"
Về phía Jungkook, cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mệt mỏi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, Kim Taehyung xuất hiện và chủ động bắt chuyện.
"Mày thậm chí còn hơn cả những gì tao mong đợi, Jeon Jungkook"
"...Boss quá khen rồi" Jungkook đáp lại, nhưng ngoài mặt tỏ ra kính nể, bên trong lại dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Ghê tởm!
"...Nhưng đối với tao, cho dù mày có tài giỏi đến thế nào đi nữa, sẽ mãi không bằng được người đó" Taehyung mơ màng ngắm nhìn khung cảnh thành phố, đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Hắn đang nói tới Seokjin?
"Tôi nghe nói, người đó đã phản bội tổ chức...." Jungkook gợi chuyện. Tao muốn chính mồm mày thừa nhận đã ra tay giết Seokjin.
"...Đúng vậy, nếu không ngu ngốc mà phản bội lại tao, đã chẳng chết thảm như vậy" Taehyung cười nhạt, quay lưng bước đi.
Hắn đưa mắt liếc Jungkook, trầm giọng đe dọa: "Tao hy vọng mày sẽ không khiến tao phải ra tay tàn bạo. Nếu không muốn tao trở nên xấu xa, hãy biết điều một chút..."
Jungkook đứng như trời trồng nghĩ lại về những gì Taehyung đã nói, cậu khàn khàn lẩm bẩm: "Tao sẽ tự định đoạt mạng sống của mình, không cần đến mày phải ra tay. Sắp đến ngày giỗ của Seokjin rồi, mày hãy chuẩn bị đi, Kim Taehyung"
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jungkook nhìn tên trên màn hình rồi nhàm chán áp tai lên nghe.
//Nhóc Jeon, cậu thế nào rồi?// Là vị thanh tra của tổ 1 sở cảnh sát.
"Chưa chết được"
//Vậy là may rồi. Chúng ta đã có đủ bằng chứng để lật đổ KD, kế hoạch của cậu... đến bước nào rồi?// Ông ngần ngại hỏi.
Jungkook dựa người vào lan can, cảnh giác xem xét khắp ngóc ngách phòng trường hợp mình bị nghe lén. Cậu trả lời: "Ông không cần biết đâu"
//Rồi rồi, tôi biết kiểu gì cậu cũng trả lời như vậy mà. Sắp đến ngày ấy rồi, cậu có chắc muốn tiếp tục kế hoạch chứ?//
"Tôi đẩy nhanh tiến độ là vì ngày giỗ của Seokjin sắp tới rất gần rồi. Như tôi đã nói đấy, hoặc mang Seokjin về bên tôi, còn không đừng mong tôi thay đổi"
"...KTH không nghi ngờ gì cậu đúng không?" Ông gợi chuyện lảng tránh. Thiệt tình mà!! Cứ nói được đôi ba câu vấn đề sẽ lại quay về Seokjin, thằng nhóc này thật biết cách khiến ông cảm thấy tội lỗi.
"Nếu có thì tôi đã chết mất xác chỗ nào rồi chứ không phải vẫn đứng đây nói chuyện với ông đâu"
//Này, tôi biết cậu đã tính toán đến chuyện kết thúc cuộc đời chính mình. Nhưng tôi vẫn không biết cậu sẽ lựa chọn một cái chết như thế nào?// Vị thanh tra có chút tò mò hỏi.
"...Seokjin...Tôi phải đi rồi, nói chuyện sau" Nói rồi cậu lại chủ động cúp mày.
Đầu dây bên kia vẫn mù mờ không hiểu: //C-Cái gì...Alo, Jeon Jungkook, alo...Sao lại lôi Seokjin vào?//
Chết tiệt, vốn dĩ muốn biết trước để có cơ hội ngăn cậu ta lại, nhưng có vẻ người kia chính là không muốn nói ra....Thật sự nhất định phải làm đến mức đó sao, Jungkook?
Cuộc sống cứ thế ảm đạm trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến ngày định mệnh ấy, 21/3.
Là ngày giỗ của Seokjin. Và cũng là ngày mà kế hoạch trả thù của Jeon Jungkook đi đến hồi kết.
Đồng nghĩa rằng, sinh mạng của cậu sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, sau khi trả thù hoàn tất.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top