Crush và tôi ở ngưỡng friend-zone
Jeon Jungkook sau khi chứng kiến crush đổ lệ, hơn nữa còn là tại mình mà khóc, đã chính thức suy sụp đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Bạn bè của hắn cũng nhận ra sự bế tắc và đau khổ đang đè nặng lên Jungkook, chỉ biết lắc đầu chán chường, để mặc cho hắn tự khóc tự buồn một mình.
Lần gặp lại Seokjin, là vào 2 tuần sau đó. Có vẻ sẽ hơi khó tin, nhưng Jeon Jungkook - người không thể nào không gặp, không thể không nhìn thấy crush đã phải sống trong tuyệt vọng và bất lực khi anh liên tiếp tránh mặt mình. Dù cho có đón đầu để chặn đường Seokjin đi nữa, hắn cũng không thể nào lớn tiếng hay khiến anh hiểu lầm thêm nữa, nước mắt của Kim Seokjin thật sự có sức sát thương rất lớn...hắn cũng sắp lệ rơi thành sông luôn rồi.
"Seokjin, đừng làm vậy...Xin cậu, đừng tránh mặt tôi nữa" Jungkook nghẹn ngào cất tiếng, bàn tay nắm lấy cánh tay người kia, run rẩy vì sợ sẽ làm anh đau.
"T-Tôi không...Tôi không tránh mặt cậu..." Seokjin cúi gằm mặt, cắn môi để kìm chế lại cảm xúc sắp dâng trào của bản thân.
"...Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi? Chẳng lẽ cậu nghĩ có thể lừa được tôi hay sao? Dù sao thì...chỉ mình tôi mới có thể hiểu cậu rốt cuộc đang vui, cậu đang buồn hay thậm chí đang nghĩ gì về tôi thôi." Jungkook kéo Seokjin lại gần mình, rồi cốc nhẹ lên trán anh, giọng điệu có chút chua xót.
Tôi hiểu cậu đến như vậy, hiểu rõ đến mức đấy...là bởi vì sao? Chẳng lẽ cậu không thể hiểu được ư? Tôi là vì cậu, là vì tôi yêu cậu, là vì tôi rất yêu cậu...cho nên mới hành xử như vậy. Bởi tôi không thể nào cứ mãi kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu nhận ra tình cảm của tôi, bởi tôi biết đồ ngốc nhà cậu, sẽ chẳng thể hiểu được đâu. Mà nếu có thể hiểu ra đi nữa, cậu có lẽ cũng không chịu tiếp nhận tình cảm này. Về phương diện nào đó, tôi chắc chắn rằng không ai hiểu Kim Seokjin bằng Jeon Jungkook, nhưng chỉ riêng trái tim cậu, tôi không cách nào có thể hiểu được, càng không có cách nào khiến nó hướng về tôi.
Tôi không thích bất kì ai thân thiết với cậu, tôi ghét những ai thích cậu, hận những kẻ làm tổn thương cậu. Nhưng chính tôi là người khiến cậu khóc, khiến cậu buồn. Mặc dù bản thân không cố ý, nhưng tôi vẫn rất ân hận. Seokjin, tôi phải làm sao...phải làm sao mới có thể khiến cậu thích tôi, dù chỉ một chút đây?
"Tôi...tôi không cố ý tránh mặt cậu. Chỉ là, tôi sợ nếu như gặp cậu, tôi sẽ khóc mất. Jungkook... tối đó tôi biết cậu không hề cố tình nói ra những lời đấy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu không muốn làm bạn với tôi nữa, cậu sẽ ghét tôi, lại khiến tôi khó chịu, lại khiến tôi rất bực tức đến mức phát khóc" Seokjin gạt tay Jungkook ra, rồi anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lớn.
Jungkook kinh ngạc rồi thở dài, môi vẽ ra nụ cười thỏa mãn vì mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn vò đầu Seokjin rồi trách cứ: "Seokjin cậu đúng là cái đồ vô lương tâm! Cậu cứ tránh mặt tôi suốt 2 tuần như vậy, khiến tôi đã sợ đến mức sắp khóc luôn rồi đấy. Tôi đã tưởng cậu ghét tôi, không muốn nói chuyện, càng không muốn nhìn mặt tôi nữa."
Seokjin không nói gì, anh sải bước cùng Jungkook, trên môi nở nụ cười hiền hòa.
"Nhưng thật tốt quá, vì Seokjin không ghét tôi." Jungkook quay ra sau, nắm lấy tay của anh rồi nhẹ nhàng thầm thì như chỉ muốn cho mình người kia nghe được.
Seokjin đỏ mặt gật đầu, để mặc cho Jungkook nắm lấy cổ tay mình.
...Nơi được Jungkook nắm, có chút nóng nhưng lại khiến anh rất thích.
Trong lúc cả hai đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Jeon Jungkook chợt nhận ra bản thân luôn vô thức có động chạm với Seokjin. Lúc nắm tay, lúc xoa đầu, lại có lúc ôm eo, thậm chí còn có lúc đã suýt nữa môi chạm môi....Đến mức vậy rồi mà vẫn còn ở ngưỡng friend-zone sao? Mày đúng là thằng thất bại, Jeon Jungkook.
Jungkook xoa cằm nghĩ ngợi: 'Mình nên thử xem giới hạn gần gũi của Seokjin là đến đâu. Để lần sau còn biết đường mà tấn công level cao hơn, nhưng cũng không khiến cậu ấy hoảng nữa..'
Jungkook đứng lại, khiến cho người đằng sau đang lơ đễnh thì đâm sầm vào lưng hắn. Seokjin nhăn mày khó hiểu. Bất chợt Jungkook xoay người lại, cẩn trọng hỏi: "Seokjin, giờ tôi thử nghiệm một số thứ...Nếu cậu không thích hoặc cảm thấy khó chịu, phải nói đấy nhé"
"Thử nghiệm?"
"...Ừm"
Nhận được cái gật đầu của anh, Jungkook tự cổ vũ bản thân rồi tiến tới nắm lấy bàn tay Seokjin, lên tiếng hỏi: "Ghét khi tôi làm thế này không?"
"Không"
Ồ, Seokjin không ghét nắm tay mình ~~ Jungkook nở hoa trong lòng.
Rời khỏi bàn tay crush, hắn chuyển dần lên đỉnh đầu, xoa xoa mái tóc đen nhánh, mềm mại, toát mồ hôi tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Vậy như này?"
Seokjin lắc đầu: "Bình thường"
...Cảm giác có gì đó bất bình thường? Jungkook bắt đầu bức bối trong lòng.
Cánh tay rời xuống sau lưng, tiến tới ôm lấy eo anh, kích động hỏi: "Thế này thì sao?"
Có chút bất ngờ nhưng dường như Seokjin vẫn tỉnh bơ, hỏi ngược lại: "Mỗi khi tôi lơ đễnh hay sắp ngã, Jungkook vẫn hay ôm eo đỡ tôi mà. Tôi thấy đâu có sao."
...Vấn đề không phải ở đó. Jungkook cảm thấy cuộc thử nghiệm của bản thân đang dần đi xa mục tiêu cần đạt.
Tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, hắn lại vươn tay lên ngang khuôn mặt Seokjin, véo nhẹ má anh.
Lần này Jungkook không đặt câu hỏi, Seokjin thì thở hắt ra, nở nụ cười: "Cậu thử nghiệm gì vậy?"
Ngỡ ngàng vì người kia bày ra vẻ mặt đáng yêu hiếm hoi, Jungkook mất khả năng kiềm chế, cuối cùng lại áp trán mình sát trán Seokjin, bàn tay vừa nãy véo má anh giờ thì thành ra vuốt ve và nhẹ nhàng mơn trớn.
Cảm giác nhột nhột ở bên má, Seokjin co rúm người lại, nói nhỏ: "J-Jungkook...nhột"
Thật may là Jeon Jungkook đã từ lâu học được cách tiết chế khi đứng trước Kim Seokjin. Cho nên khung cảnh lãng mạn cuối cùng đã bị phá vỡ, hắn đẩy anh ra rồi gào lên: "Phải biết đẩy ra chứ!!"
"S-Sao...?" Seokjin ôm má, giật bắn mình.
"C-Cậu...phải biết phản kháng lại chứ! Người khác làm vậy thì phải đẩy ra, nghe chưa?" Jungkook ngồi xổm xuống, ôm mặt khổ sở nói, khóc ròng trong lòng.
"Đương nhiên tôi sẽ đẩy ra nếu là người khác...nhưng nếu là Jungkook, tôi không thấy có vấn đề gì hết. Tôi không có ghét khi cậu làm vậy, thật đó!" Seokjin ngây thơ nói hết tâm tư trong lòng, mặc cho người kia đã tự lúc nào đơ mặt bất lực.
...Kim Seokjin, tôi chẳng biết phải coi cậu là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa đây.
Huhuuu! Nếu đã nói như vậy thì bạn bè là cái đếch gì nữa?
Rõ ràng cậu không ghét những đụng chạm của tôi. Khi tôi ôm eo cậu, cụng trán với cậu, thậm chí suýt nữa c-cưỡng hôn cậu, nhưng cậu vẫn coi nó là bình thường, không ghét, không phản kháng, thế thì rốt cuộc con mắt nào khiến cậu nhìn nhận chúng ta vẫn chỉ ở mức friend-zone vậy hả??
Cái tệ nhất ở đây là gì?
Trong khi mình đang đau khổ, muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi mối quan hệ 'trên tình bạn - dưới tình yêu' này , còn crush thì sao?
Ờ, tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu mãi mãi, tôi không ghét khi cậu đụng chạm tôi. Đến mức cậu sắp cưỡng hôn tôi, tôi cũng thấy bình thường. Bởi vì cậu là BẠN của tôi, BẠN tốt nhất của tôi.
Mẹ nó, crush chỉ coi tôi là bạn. BẠN!! LÀ BẠN TỐT NHẤT!!!!!
Khốn nạn cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top