Countdown tình yêu của Seokjin (2)

"Min ơi..." Seokjin gọi.

"Hửm?" Jimin đang lơ đễnh nhìn sân trường nhộn nhịp, trả lời Seokjin nhưng mắt vẫn cứ nhàm chán ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ lớp học. Ngồi gần cửa sổ lại còn bàn gần cuối cũng chỉ có thú vui mỗi ngày là như này thôi.

"2 tuần tới chắc tao không cùng về nhà với mày được" Seokjin sợ sệt nói.

"Lý do?" Vẫn cứ nhìn ở tận đẩu tận đâu, mồm thì vẫn đáp lại lời bạn nói đó, nhưng Seokjin cảm giác Jimin chả có mấy hứng thú nói chuyện với cậu.

"...Thôi, cũng chả phải lý do lớn lao lắm. Mày chỉ cần biết tao không cùng về với mày mỗi ngày trong 2 tuần tới là được" Seokjin gục đầu xuống bàn, ủy khuất không thôi.

"... Dỗi à?" Jimin thấy Seokjin trả lời không đúng trọng tâm, lại còn gục xuống bàn không thèm ngẩng lên, biết là tên nhóc này lại giận dỗi rồi.

"Không!" Sao mà chối được hả bạn hiền!! Tao hiểu rõ mày hơn ai hết đó Kim Seokjin

"Tao vẫn đang nghe mày nói mà" Jimin nâng cằm Seokjin lên, mỉm cười an ủi tâm hồn vừa mới bị tổn thương của bạn mình.

Seokjin bĩu môi không nói gì, Jimin xoa xoa mái tóc mềm của bạn mình mà không để ý có một quả bóng đang không ngần ngại bay đến chỗ cậu.

"Min, cẩn th.." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn bóng. Jimin ôm mặt nhăn nhó, sát khí đầy mình nhìn quả bóng trên tay... JJK? Ra là mày à thằng ranh con mất nết này!!

Cậu quay ngoắt sang phía cửa sổ, cầm quả bóng trên tay, bày ra một tư thế ném của tuyển thủ đẳng cấp, sẵn sàng cho một cú homerun về phía ai đó ngoài sân trường.

"Đi chết đi Jeon Jungkookkkkkk!!" Lực ném mạnh tới mức người phải hứng chịu nó cảm thấy xon xót cho cái tay. Nhưng mặt mũi kẻ vừa bị gọi tên lại ngả ngớn, nhóc thè lưỡi trêu chọc.

"Mày điên cũng phải chọn thời điểm để điên chứ. Con mẹ nó, con nít con nôi, láo đ*o chịu được" Jimin nhảy ra khỏi cửa sổ lớp học mặc cho Seokjin đằng sau hoảng hốt can ngăn. Cậu hùng hổ đi về phía Jeon Jungkook, nắm cổ áo nhóc xách lên.

"Tại nhìn anh ngứa mắt quá" Jungkook dù là đàn em nhưng cao hơn Jimin cả một cái đầu, nhìn người đang túm cổ áo mình, mặt không cảm xúc nói

"Hay tao móc hai con mắt mày ra để đỡ bị ngứa nhé?" Jimin điên tiết nhướng chân lên để dằn mặt đứa nhóc không biết tốt xấu kia.

"Nếu anh có bản lĩnh" Jungkook nhún vai trả lời.

"Thách tao sao?"

"JUNGKOOK, JIMIN" Seokjin chạy hồng hộc, vừa chạy vừa hô lớn. Ôi trời, đối với con người phải thi lại môn thể dục gần như tất cả các kỳ như cậu, chạy như này đúng là một cực hình.

Thấy bóng dáng Seokjin từ xa, Jungkook bỏ tay Jimin ra khỏi cổ áo mình, chạy tới đỡ cậu, mặt lo lắng hỏi: "Anh ổn chứ? Đâu cần phải chạy, chuyện này đơn giản chỉ là trò đùa vui giữa đàn em và đàn anh thôi mà"

Jimin sửng cồ nhưng đã được một người bạn của Jungkook gần đó ngăn lại: "Jimin hyung, bình tĩnh. Thằng Jeon nó còn hồ đồ không biết điều, anh chấp với nó làm gì"

"Nó chắc chắn muốn gây sự với anh mày" Jimin bực tức chưa thể nguôi ngoai.

"Min, thôi đi được không? Tao chạy theo để can mày mệt muốn đứt hơi rồi này" Seokjin nằm trong vòng tay của Jungkook thở hồng hộc, hướng bạn mình cầu xin.

Jimin bĩu môi không nói gì, nắm lấy tay Seokjin kéo ra khỏi Jungkook. Cảm thấy mất mát, Jungkook chau mày không nói gì.

Hả hê nhìn bộ dáng muốn đấm người nhưng đếch được đấm của thằng nhóc họ Jeon, Jimin cười khà khà khoác vai Seokjin, khí thế nói: "Tao sẽ không bao giờ để cho Seokjin yêu đương với loại như mày đâu"

Nói rồi cứ thế rời đi. Seokjin khổ sở muốn thoát ra khỏi vòng tay Jimin, loay hoay một hồi chỉ còn cách thở dài quay ra sau hướng Jungkook, dùng khẩu hình miệng nói: "Xin lỗi..."

Jungkook chỉ gật đầu như để đáp lại Seokjin, cầm lấy quả bóng suýt chút nữa đã trúng phải mặt mình, thở dài: 'Park Jimin đúng là trở ngại lớn nhất'

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin