Có thể cứu cả thế giới, cớ sao lại không thể cứu cả thế giới của anh
//Tít tít títtttttttttttttttt// Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài, không khí trong phòng phẫu thuật trở nên tĩnh lặng, tang thương đến đau lòng.
"Bệnh nhân tử vong lúc 21h50' , ngày XX/YY, năm X....Khoan đi đã bác sĩ Jeon..." Cô y tá lên tiếng thông báo, rồi để ý tới người chủ trì cuộc phẫu thuật đang thẫn thờ mà rời đi thì có ý muốn gọi lại.
"Đừng gọi anh ấy lại..." Vị bác sĩ đứng cạnh nắm lấy vai người y tá trẻ chưa hiểu chuyện lại, khuyên nhủ.
"Bệnh nhân này đối với anh ấy là..." Vị y tá cũng đã hiểu được lờ mờ nguyên do, cô có chút tiếc thương rồi đưa mắt nhìn về phía thân hình đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đã bị che phủ bởi một tấm vải trắng.
"Người này...là người yêu của bác sĩ Jeon...Hình như tên là...Kim Seokjin" Vị bác sĩ thở dài rồi tháo khẩu trang xuống, sải bước đi song song cùng cô y tá ra ngoài.
"V-vậy sao...Tôi đã suýt nữa mắc sai lầm rồi..." Chắp lấy hai tay ra trước tỏ vẻ hối lỗi, cô lo lắng nói.
"Không mấy ai biết được chuyện này, cô cũng đừng tự trách mình. Tôi cũng chỉ là tình cờ biết được quan hệ của hai người họ khi nhìn thấy trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu bác sĩ Jeon đã hôn lên trán bệnh nhân Kim rồi nói gì đó mà thôi..."
"Có lẽ bác sĩ Jeon đã rất suy sụp..." Ánh mắt cô chất chứa vẻ buồn đau.
"Cứu được tất cả mọi người, lại không thể cứu được người mình yêu...Có thể không suy sụp được sao?"
Đó chính là nguyên do mà bác sĩ Jeon đã lo lắng đến mức hai bàn tay run một cách kịch liệt như vậy. Những cuộc phẫu thuật trước đây, bác sĩ Jeon đều rất bình tĩnh và có chút bất cần, dù bệnh nhân có đang trong tình trạng nguy kịch đi nữa, anh đều không chút căng thẳng hay khẩn trương. Ấy vậy mà trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật hôm nay, lần đầu tiên cô y tá thấy anh lo lắng và hồi hộp đến như vậy. Bởi người đó chính là người yêu của bác sĩ Jeon, người mà anh thương và trân quý rất nhiều, cho nên chỉ cần chút sơ sẩy thôi, anh sẽ đánh mất đi nửa tâm hồn, à không cả thế giới của mình mất.
_________________________
Jeon Jungkook - được coi là 'ảnh đế' của giới bác sĩ. Anh nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai, soái ca, nhưng nổi bật lên trên tất cả chính là tài năng khiến người người kinh ngạc hết mức. Bất kể là bệnh nhân có đang hấp hối, có sống dở chết dở hay cận kề cái chết, vị 'ảnh đế' này đều có thể vực họ khỏi bờ cõi địa ngục. Là 'đấng cứu thế' của mọi bệnh nhân, được tung hô và tin tưởng tuyệt đối, Jungkook cứ thế mà luôn nghĩ rằng bản thân sẽ cứu được tất cả, thế gian này, thế giới này, bất kể là ai, anh đều sẽ cứu được.
Nhưng cứu được cả thế giới này...Vậy còn thế giới của anh thì sao?
Jungkook bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, giống như anh đang lết hơn là bước đi, rồi khi nhìn thấy bầu trời ảm đạm và xám kịt đến rầu rĩ, Jungkook mới khuỵu gối xuống, đau lòng mà ôm mặt. Từng dòng nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt tuấn tú của anh, thấm xuống nền đất lạnh lẽo rồi tan biến như không có chuyện gì xảy ra.
Những người xung quanh đều không hiểu được người đàn ông này đang gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn nó thật sự kinh khủng và tồi tệ. Họ không nỡ nhìn cảnh tượng này, nhưng lại càng không dám chạm vào hay tới gần.
"J-Jinie...anh vậy mà...để đánh mất em rồi..." Cười tự giễu chính bản thân, Jungkook tuyệt vọng thầm thì, như ngỡ rằng Seokjin - tình yêu của mình, vẫn đang ở bên anh.
"Jinie à...người đời nói rằng, Jeon Jungkook chính là đấng cứu thế, có thể vực người chết sống dậy một cách kỳ diệu...Ha, anh còn tưởng mình tài giỏi đúng như lời họ nói lắm chứ..."
"N-Nếu như thật sự có thể cứu cả thế giới này...vì cớ gì anh lại không thể cứu em, cứu cả thế giới của anh...Tại sao vậy chứ? Em cũng là một phần của thế giới này mà...Anh đều có thể cứu được tất cả, cho dù có khó khăn đến thế nào đi nữa...Nhưng tại sao, duy chỉ mình Jinie của anh, anh lại bất lực mà nhìn tim em ngừng đập, bất lực mà nhìn người ta nói ra hai từ 'tử vong' cơ chứ? Tại sao? Tại sao? TẠI SAOOOO??"
Gào lên tuyệt vọng, Jungkook khàn cổ mà cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, tại sao thật nhiều lần. Anh nhắm hai mắt lại, mường tượng ra khuôn mặt hiền hòa và đáng yêu của Seokjin, rồi đột nhiên lại nhớ về ngày hôm đó, một ngày mùa xuân ấm áp đầu năm nay, trong tổ ấm của cả hai, Seokjin đã hỏi anh rằng:
"Jungkook này, anh đã bao giờ nghe câu 'Có thể cứu cả thế giới, nhưng lại không thể cứu cả thế giới của anh' chưa?"
"...Tài giỏi tới mức nào mà có thể cứu được cả cái thế giới hơn 7 tỉ dân này vậy?" Đối với người mang chủ nghĩa hiện thực như Jungkook, cái chuyện cứu được cả thế giới nó là điều viển vông và chẳng khác gì mấy câu nói ngôn tình sến sẩm trong tiểu thuyết mà Seokjin hay nghiền ngẫm suốt hơn 8 tiếng chỉ để đọc đi đọc lại cả.
"Không phải câu nói này rất hay sao? Phải tuyệt vọng và đau khổ cùng cực đến mức nào, khi mà không thể cứu được người mình yêu cơ chứ. Thế giới này nhiều người tới vậy, dù cho không thể cứu được tất cả, nhưng những người mà mình từng gặp qua, từng cứu, đều sống sót và tiếp tục cuộc sống của họ. Nhưng đến người mình yêu, bản thân lại vô lực nhìn tim người đó ngừng đập và tấm vải trắng cứ thế được kéo lên, che kín mặt...Là em, có lẽ đã chọn cách đi theo, không thể để cho người ấy đơn độc được" Seokjin ôm gối nói.
"...Nhưng anh sẽ đi ngược lại với lời nói đó" Jungkook quay sang dịu dàng nhìn Seokjin.
"Ngược lại?"
"Anh có thể không cứu được cả thế giới này, anh mặc kệ điều đó. Nhưng anh nhất định sẽ cứu em, sẽ không để mất em đâu, Jinie" Anh chắc nịch khẳng định với cậu.
Seokjin ngạc nhiên với sự tự tin của người yêu, cậu cười tươi rồi giơ ngón út, đáp: "Hứa nhé?"
Đưa ngón út ra móc nghéo với cậu, Jungkook cười tươi: "Anh hứa!!"
...Vốn dĩ đã hứa với em như vậy, khẳng định chắc nịch rằng sẽ không để vuột mất em...Vậy mà chính tay anh, chính bàn tay đã ôm em, xoa đầu em, nắm tay em, đã giết chết em rồi, Jinie à.
"Dối trá, tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Cái gì mà ảnh đế của giới bác sĩ, đấng cứu thế của mọi bệnh nhân, người có thể cứu được cả thế giới chứ? Nếu như không thể cứu được thế giới của anh, vậy thì có nghĩa lý gì khi mà anh cứu được thế giới này cơ chứ..."
Jeon Jungkook có thể cứu cả thế giới, cớ sao lại không thể cứu Kim Seokjin, cứu cả thế giới của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top