Chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ khi bên nhau mà thôi...

"Jinie, hôm nay bầu trời thật sự đẹp lắm anh ơi..." Jungkook mỉm cười với Seokjin giữa bầu trời trong xanh và cao vời vợi trên kia.

"Jinie, anh sống tốt chứ? Còn em thì... chắc là vẫn tốt đi. Em vẫn đang trong quá trình thực tập ở KL, vẫn thức khuya dậy sớm vì quá nhiều bài vở cùng với công việc làm thêm hàng ngày. Ngày ngày còn cùng với Taehyung hyung và Jimin hyung đi nhậu nhẹt, nhưng em uống ít lắm, chỉ có 2 ly bé tí mà thôi... Em ngoan mà, anh nhỉ?" Cho dù miệng vẫn đang mỉm cười và kể với Seokjin về bản thân mình thật say sưa, nhưng ánh mắt của cậu lại thật buồn bã và gần như chỉ có đau đớn.

"Anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Em chưa bao giờ nói ra tấm lòng mình nhưng em nghĩ có lẽ Jinie có thể nhìn thấu em đúng chứ? Vậy nên anh mới rời xa em theo cách này sao... bởi anh biết được tình cảm của em và vì anh ghét nó, anh ghê tởm, kỳ thị em..." Jungkook cuối cùng đã tắt ngấm đi nụ cười thường thấy của mình, mà thay vào đó là sự đau khổ, sự tuyệt vọng cùng khuôn mặt chan chứa tổn thương. Cậu thật sự đang rất bất lực.

"...Jinie, nếu như... nếu như em cố gắng giấu kĩ tình cảm một chút, không để lộ ra quá rõ, cũng không hành động quá thân mật với anh... có lẽ hiện tại anh vẫn còn ở bên em, đúng không?"  Run run cố gắng vươn tay tới, muốn chạm vào nhưng lại sợ hãi, Jungkook giàn dụa nước mắt. Cậu cũng không buồn lau đi nữa, dù sao thì giờ đây cũng chẳng có người đó bên cạnh để gạt giúp cậu và nói "Đừng khóc mà Kookie"

"Anh yêu em nhưng không phải theo cách của hai người yêu nhau, em chỉ đơn giản là một người em trai yêu quý của anh thôi, anh nhỉ? ...E...em đáng lẽ không nên mong muốn quá nhiều, em không nên tham lam... Em chỉ nên an ổn ở bên anh với tư cách là một đứa em trai đáng yêu luôn cun cút theo sau anh... Thì có lẽ bây giờ anh cũng không rời xa em, em cũng không đau khổ đến mức muốn chết đi như này" Jungkook ôm mặt, dường như tất cả những gì mà cậu đang trải qua, tất cả những gì cậu đang đối mặt, tuyệt đối không phải là sự thật.

Seokjin đã rời xa cõi đời 1 năm trước, cũng như để lại một Jungkook chết tâm ở lại trần thế này. Đối với suy nghĩ của cậu, anh lựa chọn cái chết chính là vì không thể chấp nhận được rằng đứa em trai mà mình vô cùng yêu thương lại nảy sinh tình cảm với chính mình... Nhưng Jungkook à, em đâu biết lý do mà anh rời xa cuộc đời, chỉ bởi vì anh mắc một căn bệnh...không thể chữa khỏi mà thôi. Seokjin giấu tất cả mọi người, bao gồm cả Jungkook. Một mình anh đối mặt với tất cả những đau đớn quằn quại do căn bệnh quái ác này gây ra, tự mình chịu tất thảy mọi khổ sở. Trước mặt mọi người thì lại luôn cười tươi và tỏ ra bản thân rất ổn. Kim Seokjin thiên thần luôn vì người khác, đặt mọi người lên trên bản thân, cứ thế mà ra đi vào một ngày đông tháng 12, chỉ trước thời điểm Giáng sinh đúng 3 tiếng.

"...Jinie, kiếp sau chúng ta sẽ lại tiếp tục ở cạnh nhau anh nhé? Em sẽ đuổi theo anh tới tất cả mọi nẻo đường, ngóc ngách. Em sẽ tuyệt đối không rời xa anh đâu. Và cũng sẽ không để Jinie phải cô đơn trên thiên đường lâu nữa đâu..." Jungkook cười trong nước mắt, nhưng lần này, nụ cười của cậu lại là nụ cười toại nguyện và thanh thản. Dường như, Jungkook muốn...

"Jinie của em có rất nhiều ước nguyện và mong muốn chưa thể thực hiện được, em sẽ thực hiện tất cả những gì Jinie muốn, đi tất cả những nơi Jinie muốn đi... để Jinie có thể cảm thấy tự hào về em.. và biết đâu, Jinie sẽ có thể có một chút cảm tình với em chăng?" Chạm tay lên tấm bia mộ của Seokjin, Jungkook vuốt ve nó như thể bản thân đang vuốt ve khuôn mặt tiên tử của anh, nâng niu và trân trọng. Jungkook đối với Seokjin chính là trân quý như vậy đấy.

"Em sẽ nhanh chóng đến bên Jinie thôi... Hãy chờ em thêm một chút nữa nhé? Chỉ một chút nữa thôi, hãy kiên nhẫn anh nhé?" Ôm lấy tấm bia mộ của Seokjin, như thể bản thân đang ôm anh, Jungkook thủ thỉ những lời mà mình đã muốn thổ lộ bất cứ lúc nào đến nơi đây thăm mộ anh.

"...Chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ khi ở bên nhau mà thôi...Jinie..." Jungkook nằm xuống bên cạnh mộ anh, mắt từ từ nhắm lại, mỉm cười thật thanh thản cùng với những giọt nước mắt đã từ lúc nào lăn dài, chảy xuống nơi mà Seokjin đang an nghỉ.

Em và Jinie, chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ khi ở bên nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin