Chỉ cần luôn ở bên tôi
Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy, tất cả chỉ là ngẫu nhiên và mọi thứ đều chẳng báo trước mà diễn ra.
Nhưng cho dù nó có xảy ra theo cách nào đi nữa, Seokjin đều rất biết ơn cuộc đời...vì đã mang người ấy đến bên anh, vào thời điểm mà anh cô đơn nhất.
"Cảm ơn cậu, vì ngày hôm đó đã xuất hiện đúng lúc như vậy"
Người đó cười nhạt, khàn khàn trả lời: "Là cậu tìm tới tôi mà...Tôi mới phải là người nói cảm ơn"
"Biết không, tôi yêu cậu lắm đó"
"Tôi biết"
_____________________________
6 năm trước
"...Muốn gì?" Jeon Jungkook bày ra một vẻ mặt tái nhợt không chút khí lực, hắn khó chịu ngẩng lên hướng người con trai trước mặt.
Kim Seokjin khi đó, lang thang trên con đường hiu hắt, vắng lặng này, lại may mắn tìm được đồng loại. Anh vui mừng chạy tới với ý định muốn bắt chuyện làm quen, nhưng có vẻ người nọ không hề muốn tiếp chuyện mình.
"Tôi không có ý xấu, chỉ muốn bắt chuyện thôi mà"
Jungkook nheo mày khó chịu, hắn khàn khàn vặn lại: "Ý xấu hay ý tốt không phải chuyện tôi quan tâm. Tại sao cậu lại muốn bắt chuyện với tôi?"
Seokjin cứng họng. Anh gãi đầu vắt óc nghĩ câu trả lời, cuối cùng ngập ngừng lên tiếng: "...Ừ thì...Cậu thấy đấy, bốn phương tám hướng không có lấy một bóng người. Huống chi giờ còn tối om như vậy, đèn đường thì nhấp nháy, không khí quỷ dị....Tôi..."
Jungkook tiếp lời: "Sợ?"
Seokjin có chút đỏ ửng hai mang tai, anh cười xòa: "Dù sao tôi cũng là con người, cũng biết sợ nọ sợ kia chứ. Còn cậu, sao lại ngồi co ro một góc như vậy?"
Người kia cũng đã cởi bỏ lớp phòng bị, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, nhàn nhạt đáp: "Tôi đã không còn gia đình nữa rồi. Bố mẹ tôi đều đang ở trên kia kìa...Nhưng tôi lại không tìm thấy họ, thật ngu ngốc mà"
Seokjin cũng hướng lên bầu trời với muôn ngàn vì sao, anh thầm thì: "Ít ra cậu cũng đã từng có..."
"Ý gì?"
"Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không hận họ, cũng không căm ghét...vì nếu như tồn tại những cảm xúc đó, chẳng khác gì đang ngầm khẳng định tôi vẫn đang nghĩ tới, mong đợi những ai đã bỏ rơi mình. Bất kể là lý do gì đi nữa, đối với tôi cũng chỉ là bao che cho sự tuyệt tình của người đã từng là 'bố mẹ' mà thôi"
Jungkook nhìn chằm chằm Seokjin, hắn không lên tiếng, vì ánh mắt bi thương của người đó, chẳng lời nào có thể xoa dịu được cả.
Seokjin nhìn xuống Jungkook, anh cười rạng rỡ: "Chúng ta khác nhau, cái gì cũng khác. Nhưng chúng ta cũng giống nhau đó"
"Giống?"
"Tôi không có gia đình, còn cậu là đã đánh mất. Cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, kết quả của chúng ta đều như nhau, chính là hiện tại"
Jungkook lên tiếng: "Cậu đang muốn nói tới cái gì?"
"Hãy trở thành gia đình của tôi. Cậu khát khao một nơi để gọi là nhà, tôi cũng vậy. Chúng ta giống nhau, vậy nên hãy cùng tạo nên một nơi gọi là 'mái ấm' , được không?"
Hắn đương nhiên muốn từ chối, nhưng sự kiên định và niềm khát khao mãnh liệt trong con ngươi đen nhánh của người đối diện khiến Jungkook chần chừ.
"Chỉ mới gặp mặt mấy phút trước, cậu đã muốn cùng tôi trở thành gia đình. Định nghĩa về gia đình của cậu rốt cuộc là gì, tôi muốn biết"
Seokjin tiến tới đứng cạnh Jungkook, anh chắp hai tay ra sau lưng rồi nhún vai trả lời: "Chính bởi vì không có may mắn được tận hưởng sự hạnh phúc của một gia đình ngay từ đầu, nên tôi muốn cùng một ai đó tự tạo nên nó. Muốn hạnh phúc, cách duy nhất là tự giành lấy"
Phải, hạnh phúc chẳng tự tìm đến một ai cả. Muốn có được nó, hãy tự giành giật lấy. Dù có phải chà đạp, có phải nhẫn tâm hơn, chỉ cần bản thân được hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi. Chẳng ai đủ bao dung, rộng lượng để nghĩ tới người khác... cho nên, người ta cần quan tâm tới, nên là chính ta.
...Nhưng, Jungkook dường như cũng khát khao rằng, mình muốn được tận hưởng hạnh phúc cùng một ai đó.
"Cậu tên gì? Tôi là Jeon Jungkook, 14 tuổi"
"Tôi tên Kim Seokjin, bằng tuổi"
Seokjin...Cậu có thể cùng tôi tận hưởng hạnh phúc từ nay tới mãi mãi về sau, được không?
____________________________
Hiện tại
Seokjin thơ thẩn tựa vào lan can, anh chống cằm ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đầy sao.
...Ký ức của ngày hôm đó, lại ùa về trong tâm trí anh.
"Có tâm sự sao? Tôi nghe được không?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Seokjin ngoảnh ra thì thấy Jungkook đang tựa vai vào bức tường cạnh bên, chăm chú nhìn mình.
Seokjin mỉm cười đáp lại: "Đừng bận tâm. Tôi chỉ đang nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta mà thôi"
"Quyến luyến quá khứ thì có ích gì? Cậu chỉ cần sống cho hiện tại và tương lai là được" Jungkook đến bên cạnh Seokjin, hắn châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, phả ra làn khói mờ ảo.
Seokjin chuyên tâm nhìn hắn, anh không hài lòng phản bác lại: "Nếu không có lần gặp mặt 6 năm trước đó, cậu nghĩ tôi có thể ở đây hàn huyên với cậu như bây giờ sao?"
Jungkook lưỡng lự không biết đáp lại ra sao, hắn quay sang đối mặt với anh, thầm thì như chỉ muốn hai người nghe thấy: "Cái này thì tôi không phản bác được rồi"
Anh bật cười thành tiếng. 6 năm qua gian khổ không ít, nhưng niềm vui cũng chẳng kém cạnh. Sau khi hai người quyết định trở thành gia đình của nhau, chỉ một thời gian ngắn sau đó Jungkook đột nhiên muốn gia nhập vào thế giới ngầm. Anh vẫn nhớ như in lời khẳng định chắc nịch khi đó của hắn, rằng: "Tôi phải trở thành người mạnh nhất, thì mới có thể bảo vệ cho gia đình của mình"
"...N-Nhưng tại sao lại lựa chọn con đường nguy hiểm ấy?"
"Đây là con đường nhanh nhất. Tôi không đủ kiên nhẫn để cố gắng từng chút một, tôi cũng chẳng quan tâm nếu mình có phạm pháp hay không. Cậu cũng đã nói, hạnh phúc phải do chính mình tự giành lấy mà. Tôi đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, và tôi nhất định sẽ bảo vệ nó"
"Là gì?"
"Cậu là gia đình của tôi. Chỉ cần nhớ lấy điều đó và hứa với tôi rằng, đừng rời xa tôi. Còn lại, mọi thứ để tôi lo"
"...Từ khi nào...cậu đã coi tôi là gia đình của cậu vậy?"
"Còn hơn cả gia đình, tôi chỉ có mình cậu, là cả thế giới tôi có. Vậy nên, hãy luôn ở bên tôi"
Khoảnh khắc đó, Seokjin dường như đã có thể an tâm, bởi mình thật sự đã có một nơi để gọi là 'mái ấm' và từ nay, sẽ không còn chìm đắm trong cô đơn nữa.
Trở lại với hiện tại, anh cũng chưa hết bồi hồi về những ký ức đó.
Đột nhiên Seokjin lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Cảm ơn cậu. Vì ngày hôm đó đã xuất hiện đúng lúc như vậy"
Jungkook bất ngờ vì người kia đột ngột ủy mị, hắn tiếp lời: "...Là cậu tìm tới tôi mà...Tôi mới phải là người nói cảm ơn"
Seokjin đã có rất nhiều lúc kìm nén nước mắt để không trở nên yếu đuối, và lần này cũng sẽ như vậy.
"...Tôi dễ xúc động lắm đó"
"Tôi biết" Jungkook gật gù.
Anh thở dài, cằn nhằn: "Vì vậy làm ơn đừng nói những lời khiến người khác dễ rơi lệ như vậy nữa đi. Lão đại cứng nhắc, cộc cằn thường ngày đâu rồi? Cậu lúc nào cũng trưng cái bộ mặt táo bón kinh niên với cấp dưới cơ mà. Dịu dàng thế này không quen tí nào"
"Riêng cậu thì khác. Tôi không thể cư xử như vậy với cậu được"
Seokjin đỏ bừng mặt mũi, anh vùi mặt vào lòng bàn tay rồi rít lên: "Thật là!!!!"
Jungkook nhếch mép cười đắc ý. Seokjin lại quay sang nhìn hắn, rạng rỡ bày tỏ: "Biết không, tôi yêu cậu lắm đó"
Jungkook đơ vài giây, sau đó thở hắt ra. Hắn khoác vai anh, thầm thì: "Tôi biết"
"...Chỉ thế thôi?"
"Chứ cậu muốn gì?"
"...Lãng xẹt. Tên lão đại mặt than chết tiệt, tôi ghét cậu"
"Tôi yêu cậu"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top