Cấp báo!! Jinie ốm rồi!!!! (1)

"Không muốn" Seokjin khàn khàn đẩy viên thuốc đang từ từ được đưa tới miệng mình ra. Anh ghét uống thuốc lắm.

"Jinie, anh muốn mau khỏe thì phải uống thuốc chứ." Jungkook lo lắng cho Seokjin đang làm nũng kia. Hôm nay anh yêu của bé ốm nặng, nhưng lại thà chết còn hơn là uống thuốc. Cậu và các anh lo sốt vó đi được. Bị ốm đã khốn đốn vô cùng rồi, giờ đang thời gian dịch bệnh phức tạp, sơ sẩy phát là nhiễm Covid-19 mất. Nhưng anh cả lại bĩu mỏ thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy, ý nói không uống đâu, chết cũng không uống. Seokjin khi bị bệnh luôn theo thói quen mà làm nũng mọi người, khi mạnh khỏe anh rất trưởng thành và ra dáng anh cả. Nhưng cứ bệnh vào là hóa trẻ con.

"Yoongi hyung, giúp em với." Jungkook bất lực hướng Yoongi ngoài cửa phòng. Sở dĩ cậu nhờ Yoongi hyung là vì anh hai rất biết cách khiến anh cả nghe lời. 

"Đưa anh viên thuốc"  Yoongi nhận lấy viên thuốc và cốc nước từ tay Jungkook, anh đến bên Seokjin và nghiêm khắc ra lệnh: "Seokjin hyung, đừng bướng nữa. Anh có biết út khổ sở vì anh đến mức nào không? Bọn em cũng đang lo sốt vó đây."

"...Hức..." 

"..."  Yoongi câm nín. Jungkook hốt hoảng đến bên giường ôm Seokjin vào lòng. Các thành viên thì mắng Yoongi

"Anh biết cách dỗ dành thật đấy"

"Jin hyung đang ốm mà anh lại quát anh ấy như vậy sao? Xấu tính!"

"Anh quá đáng lắm Yoongi hyung"

"Anh làm Seokjinie khóc rồi đó, lão Min"

Suýt quên, Seokjin khi ốm nặng sẽ rất dễ khóc. Chỉ cần bị nói nặng lời một chút cũng sẽ òa khóc, bị ra lệnh hay yêu cầu cũng khóc nức nở. Nhưng anh khi khóc lại không thành tiếng, mà lại thút thít trong cuống họng, khóc đến mệt lả đi mới nín. 6 đứa em rất sợ thấy anh cả khóc, vì ốm nặng đã rất mệt rồi, giờ mà anh còn khóc nữa thì sẽ ngất mất, vào tình thế đó thì tốt nhất là gọi 119 chở đến bệnh viện đi là vừa. 

"..."  Yoongi bất lực đứng ra một bên. Anh làm Seokjin hyung khóc rồi... Mày ngu lắm Min Yoongi ạ.

"Jinie, có em ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt anh được nữa đâu mà" Jungkook ôm Seokjin thật nhẹ nhàng, để da thịt ấm nóng của anh tiếp xúc với bàn tay và cơ thể lạnh ngắt vì vừa trở về từ công ty. Ít ra cũng sẽ khiến người yêu dễ chịu đôi chút.

"Yoongi...xấu" Seokjin khóc thút thít, anh khàn khàn thốt ra từng câu chữ đứt quãng.

"Ừ, ừ, Yoongi hyung xấu tính, xấu xa nhất trên đời." Sau đó Jungkook liếc nhìn các anh mình ý bảo mau mau hợp tác với em đi.

"...À à...Yah Min Yoongi anh ra ngoài đây cho tôi. Anh dám làm Jinie khóc, tội đáng chết" Jimin kéo tay Yoongi ra khỏi phòng, trước khi đi khỏi, Yoongi còn cố gắng nói lớn: "Jinie, em xin lỗi"

Taehyung và Hoseok chạy theo, để lại Namjoon lo lắng hỏi han: "Sao giờ Kook?"

"Em sẽ có cách thôi. Anh cứ ra ngoài đi" Jungkook mỉm cười trấn an Namjoon.

"Ừ, chăm sóc cho Jin hyung nhé" Namjoon cười buồn nói. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng SIN lại, trả lại không gian riêng tư cho người bệnh. 

"Jinie, nghe em, uống thuốc nhé"

"...Yoongi...vừ..vừa xin lỗ..anh sa..sao" Seokjin bấu chặt cánh tay Jungkook, anh hỏi nhỏ.

"Dạ, anh ấy cũng không có cố ý, tại cũng không biết anh lại khóc dễ dàng như vậy." Jungkook vuốt ve mái tóc của Seokjin, trả lời. 

Seokjin im lặng không nói, nhưng tiếng thở dốc ngày càng mãnh liệt, Jungkook sợ rằng Seokjin sẽ ốm nặng hơn mất. 

"Jinie, uống thuốc nhé anh" Jungkook tha thiết cầu xin, cậu nhẫn nại khuyên bảo Seokjin phải mau uống thuốc còn ăn cháo mới có thể chóng khỏe. 

"...Nhưng đắng" Seokjin ủy khuất từ chối.

Jungkook nghe anh nói vậy thì cũng hết cách. Thuốc hạ sốt phải đắng thì mới có tác dụng, nhưng Jinie của cậu ghét đắng nên giờ làm thế nào nhỉ?

Đột nhiên trong đầu Jungkook nảy ra một ý tưởng. Cậu một tay ôm Seokjin, một tay cầm viên thuốc cho vào miệng và uống nước.

Seokjin nhìn một màn này thì khó hiểu hỏi: "Em...là..làm gì thế?"

Jungkook lấy tay kéo đầu anh sát về phía mình, áp đôi môi lạnh ngắt lên cánh môi mọng của Seokjin. Vừa ngọt vừa đắng...thật kỳ lạ..nhưng cũng thật thú vị. 

"..."  Seokjin dùng chút lực còn sót lại đẩy đẩy con thỏ cơ bắp đang ôm mình chặt cứng kia ra. Tự nhiên dùng cách này để bắt anh uống thuốc, kỳ cục!!

Phải đến khi Seokjin sắp hết hơi thì Jungkook mới buông anh ra. Cậu nhìn người yêu đang mơ màng thì trong lòng lại nổi lên ham muốn, Jinie của em!

"Kook kỳ cục..." Seokjin đấm vài cái nhẹ hều lên ngực Jungkook, anh mệt rồi, uống thuốc xong buồn ngủ quá. 

Jungkook yêu thương đặt Seokjin nằm ngay ngắn lên giường, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi ra khỏi phòng cậu hôn môi Seokjin thêm một lần nữa, gạt nhẹ những vệt nước bên khóe mắt anh rồi mới ra tiến ra phòng khách.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin