Cái gì cũng có thể từ bỏ, nhưng chỉ Jinie là có chết cũng không thể
"Jungkook... sao em không chấp nhận từ bỏ đi?" Namjoon tiến đến bên cạnh Jungkook đang thẫn thờ nhìn tấm ảnh của Seokjin mà cậu vừa mới chụp được.
"...." Jungkook im lặng không đáp lại.
Namjoon thở dài nhìn đứa út rồi lại nghía sang tấm ảnh Seokjin mà thằng bé ngắm từ nãy tới giờ.
1 năm rồi, đứa ngốc Jeon Jungkook này đã yêu đơn phương anh cả Kim Seokjin cũng 1 năm ròng rồi.
Có thể đối với nhiều người, yêu đơn phương 1 năm chả là gì so với những mối tình đơn phương 3, 4 năm, thậm chí là 10 năm, có thể còn dài hơn ngoài kia.
Nhưng 1 năm đơn phương này, Jungkook lại phải nếm trải bao cung bậc cảm xúc của mối tình đầu. Từ bị người thương xa lánh, trốn tránh không rời, đến bị những cái ôm tình cảm của các thành viên với anh - là điều cậu luôn thèm khát, đày cậu đến tuyệt vọng và đau khổ. Hơn cả thế, là cái nhìn lạnh lùng và không chút yêu thương nào của anh khi biết được tình cảm của cậu.
Jungkook sống trong nỗi tuyệt vọng nhưng cũng chất chứa cả hy vọng đó cũng đã hơn 1 năm nay... và kỳ thật cái thứ tình cảm không chút tiến triển tốt đẹp này, có lẽ phải bị chôn vùi ngay từ khi mới chớm nở rồi.
Nhưng chấp niệm được ôm Seokjin, được hôn lên đôi môi xinh ấy, được vuốt mái tóc mềm ấy, được ngắm nhìn nụ cười đẹp đến nao lòng ấy, khiến cho Jungkook tham lam mà cố gắng nuôi dưỡng tình cảm của bản thân lâu thêm một chút.
Cậu luôn tự nhủ với bản thân, nếu thấy không còn chút hy vọng gì, hãy từ bỏ ngay lập tức nhưng tại sao, chính bản thân cậu lại mâu thuẫn như vậy? Cứ luôn nói với chính mình rằng phải từ bỏ nhưng rồi mối tình đơn phương này cuối cùng lại kéo dài lâu hơn, lâu hơn, lâu hơn nữa và rồi cũng đã được hơn năm rồi.
Ha, thất bại ghê! Jungkook ôm mặt bất lực. Cậu cười cười nhìn sang phía Namjoon bên cạnh, đau đớn hỏi, giọng nghẹn ngào cùng với những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, khiến cho Namjoon bất ngờ và xót xa biết nhường nào: "Anh ơi...vì cớ gì em mãi không thể từ bỏ vậy? Cho dù Jinie không thèm đoái hoài gì tới em, một chút cũng không? V...Vậy tại sao, em cứ mãi viển vông nắm lấy cái hy vọng chết tiệt vào cái tình cảm đơn phương khốn khiếp này chứ? Cho dù có kéo dài, cũng chỉ mình em đơn phương độc mã đi trên đoạn đường toàn bóng tối bao phủ đó. Có cố đến mức nào, Jinie cũng không nhìn em, cũng không cùng em bước đi... Em là kẻ thất bại, thất bại ê chề rồi anh ơi"
"...Kook, có những thứ được coi là chấp niệm mà cho dù có quyết tâm, vẫn là mãi không thể từ bỏ. Em níu giữ lấy nó, vì chính nó đã cứu rỗi em qua những ngày tháng tuyệt vọng nhất. Nhưng cũng chính cái chấp niệm chết tiệt đó của bản thân mình, lại khiến em đau đớn và khổ sở biết mấy. Nếu đã không thể từ bỏ vậy thì sao không tiếp tục bám víu lấy nó. Jin hyung, anh ấy... cũng là không hiểu được em đã khổ sở đến mức nào. Nếu anh ấy biết...thì có lẽ...."
"Namjoon hyung, tình cảm thì không thể ép buộc. Em không thể bắt Jinie vì em mà chấp nhận điều anh ấy không muốn được. Chấp niệm của em, cái chấp niệm khốn khiếp mà em cố gắng bám lấy suốt thời gian qua, chỉ mình em đau khổ bấu víu lấy nó là được, không cần Jinie phải khổ sở như vậy. Dù sao thì hy vọng của em, ao ước của em, mong mỏi của em, không cần ai biết cả, cho dù là người ấy đi nữa, chỉ cần mình em biết thôi.... Mình em biết, nó đẹp đẽ đến độ nào, nó chân thành và ấm áp đến nhường nào..."
"Jungkook..." Namjoon không biết phải nói gì bây giờ nữa.
"...Nhưng anh nói đúng Namjoon hyung. Chấp niệm đôi khi là thứ cho dù có quyết tâm, ta vẫn không thể từ bỏ nó. Em đã từ bỏ nhiều thứ, chấp nhận mất đi nhiều điều, nhưng người ấy... vẫn là không thể từ bỏ, càng không muốn từ bỏ."
Phải, cái gì cũng có thể từ bỏ, nhưng chỉ Jinie là có chết cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top