Anh ổn mà
"Jin hyung, anh ổn chứ?" Jungkook quay sang nhìn Seokjin đang ngồi bên cạnh mình thở dốc và đôi mắt đỏ au. Cậu lo lắng muốn kiểm tra thân nhiệt của anh một chút nhưng bị ngăn lại.
Seokjin không nói gì, chỉ đánh yêu vào gáy cậu, cố tỏ ra mình rất ổn. Bởi cả nhóm đang ở fansign giao lưu và ký tặng cho fan nên Seokjin không muốn ARMY phải lo lắng. Nhưng đâu thể giấu nổi đôi mắt cú vọ của ARMY, bởi khi đi đến chỗ Seokjin, một fan đã tinh ý phát hiện ra tình trạng của anh, cô hỏi: "Anh ổn chứ ạ?" . Jungkook cũng vì lời nói của cô mà quay sang nhìn anh cả mình.
Cậu hỏi thêm lần nữa thì lại bị đánh vào gáy tiếp, lần này là bằng squishy sandwich fan cho. Cứ như thể ảnh đang nói: "Anh ổn mà" .... Ổn quần què! Nhìn tình trạng như thế kia mà bảo ổn, lừa con nít à? Anh ấy như thể sắp ngã luôn rồi ấy chứ.
Thời gian trôi qua đủ lâu để khiến tình hình anh cả thêm tồi tệ hơn. Nhưng thật may đã gần đến giờ chia tay fan. Seokjin chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Nhưng vì ARMY, anh vẫn cố mỉm cười và tươi cười vẫy tay chào. Jungkook trong lòng như có lửa đốt, liên tục quay sang phía anh, sốt sắng mong fansign mau kết thúc để vác ngay Seokjin đến bệnh viện.
Chắc chắn là như mọi khi, cậu sẽ rất luyến tiếc khi phải chia tay fan sớm như vậy, vì đối với Jungkook, có cho cậu 24h bên ARMY cũng chưa bao giờ là đủ. Nhưng lần này thì thật xin lỗi ARMY, Seokjinie của Kookie ốm rồi, anh mà có chuyện gì thì cậu biết phải làm sao?
"Tạm biệt mọi người nha"
"Về cẩn thận nha. Tạm biệt ARMY"
"Chào mọi người nha. Borahae"
Các thành viên liên tục cất tiếng chào, Seokjin cũng tươi cười vẫy tay chào lại fan, nhưng anh chẳng thể nói gì. Thật sự giờ anh chỉ muốn nằm hẳn xuống sàn nhà đánh một giấc, có khi lại có thể đỡ hơn chút.
Seokjin loạng choạng từng bước đi vào cánh gà. Hoseok bên cạnh nắm được tay anh, thế là cứ đà đó kéo tay anh đặt lên vai mình, cõng Seokjin lên rất nhẹ nhàng.
Bị khiêng lên bất ngờ, Seokjin có chút ngạc nhiên nhưng cảm giác thoải mái khi được dựa vào tấm lưng vững chắc của Hoseok khiến cho anh quên luôn chuyện mình đang được cõng trên người cậu.
"Hoseok... anh ổn mà"
"Ừ ừ, anh ổn mà... Em biết, đi bệnh viện thôi" Hoseok gật gật đầu đáp lại. Ổn cái gì mà ổn, không thể tin nổi anh vẫn còn cố lết được khi người đã nhún ra thế này rồi, ngốc chết đi được hyung của em.
"An..Anh ổn mà.." Vẫn tiếp tục cự cãi.
"Em biết, rất ổn. Nên nhắm mắt lại và đừng nói gì nữa" Tốt nhất phải ngăn anh ấy lại trước khi đi vào cơn mê sảng nhưng mồm vẫn cứ Anh ổn mà, Anh ổn mà.
Seokjin lúc này đã thật sự cạn kiệt sức lực, anh chỉ cần ngủ chút thôi, sẽ khỏi ngay thôi, nhanh khỏe để còn gặp ARMY nữa...
Trong khi đó, Jungkook khi thấy Jinie của mình bị Hoseok hyung cõng rồi đưa đi mất, tâm trạng có chút không thoải mái. Nhưng sức khỏe là trên hết mà, anh ấy mà cố thêm chút nữa là chắc ngất luôn quá.
Jinie, em sẽ đến thăm anh sớm thôi... Bé con của em mau khỏe nhé!
________________________
"Ư...đau đầu quá" Seokjin chợp chợp mắt rồi ôm lấy đầu mình. Cảm giác ong ong thật khó chịu!
"A, Jin hyung tỉnh rồi" Taehyung đang ngồi trầm tư nhìn anh trên giường bệnh thì reo lên vui mừng vì anh cả đã tỉnh lại.
"Đừng cố ngồi dậy, anh cứ nằm đấy đi hyung" Yoongi chỉnh lại chăn cho anh, sờ trán Seokjin đo thử nhiệt độ. Ồ, đỡ nóng hơn rồi.
"...Anh chả chịu nói cho bọn em biết tình trạng của anh gì hết. Phải đến khi Hoseok hyung cõng anh trên lưng rồi nói với staff là anh bị ốm em mới biết đấy" Jimin ngồi bên giường bệnh Seokjin cằn nhằn, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.
"Em cõng anh trên vai, định hỏi anh có ổn không thì không có tiếng trả lời. Nghĩ là anh ngủ rồi ai ngờ anh ngất luôn. Có biết em hoảng thế nào không, trời ạ, đến đứng tim với anh đó" Hoseok khoát tay mắng nhỏ. Jin hyung mà có chuyện gì thì họ không thể tha thứ cho bản thân được mất.
"...Anh ngủ...bao nhiêu tiếng rồi?" Seokjin chả nghe lọt tai được chữ nào cả, đầu óc nhức chết mất.
"4 tiếng" Jungkook lúc này mới lên tiếng. Mặt cậu út đanh lại, khiến cho Namjoon đứng cạnh rùng mình: 'Thằng quỷ này chả lẽ là hiện thân của Satan, khiếp hồn!'
"Còn nhiều hơn thời gian anh ngủ ở nhà nữa" Seokjin cười khẩy nhìn trần nhà.
"Anh đừng có coi thường sức khỏe của bản thân như vậy nữa. Đừng nói anh không nhớ biểu hiện lúc đấy của mình như người chết trôi đấy nhá? Đi đứng loạng choạng, thở dốc liên tục, mắt đỏ au, khịt mũi không ngừng. Em khẳng định nếu kéo dài fansign chỉ thêm 2 phút nữa thôi anh chắc chắn sẽ ngã gục luôn rồi đấy. Quý trọng sức khỏe bản thân một chút Jinie" Jungkook điên tiết, lao đến chỗ Seokjin, chống hai tay bên người anh, nghiêm khắc căn dặn.
Giờ thì ai cả ai út vậy?
Cả đám thấy thằng út đang tức giận thì chỉ im lặng. Nói thêm câu nào là sẽ bị lườm cháy khét, thôi không ngu!
Bị mắng vô cơ, Seokjin chỉ biết rúc đầu vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn của anh, lí nhí: "...Anh ổn mà"
"Anh không hề ổn Jinie. Nếu anh ổn thì tại sao khi ở fansign, em phải gọi đến lần thứ 3 thì anh mới quay sang nhìn em, trong khi em ngồi ngay cạnh anh? Nếu anh ổn thì tại sao lại để Hoseok hyung cõng lên vai như vậy? Kim Seokjin mà em biết sẽ không dễ dàng để cho người khác cõng hay vác mình lên như vậy. Jinie, anh không hề ổn, không ổn chút nào" Jungkook thấy anh vẫn cố chấp thì tiếp tục dỗ dành. Tại sao cứ nói ổn trong khi không hề ổn? Giờ bên cạnh anh ấy chỉ có các thành viên vậy thì tại sao không thể yếu đuối và dựa dẫm vào mọi người chứ? Anh ấy lại tiếp tục chịu đau một mình hay sao?
Thấy anh cả im lặng không nói gì, Jungkook hài lòng nghĩ thầm: 'Chắc Jinie tiếp thu lời mình nói rồi'
"...Anh ổn mà" Khác với suy nghĩ của Jungkook, Seokjin lại tiếp tục.
"AISHH!! Con mẹ nó chứ" Jungkook chửi thề trong cơn bất lực.
Các thành viên còn lại thì chỉ biết cười trong mệt mỏi. Thằng út nó còn phải chửi thề thế kia thì một khi khỏe lại, Kim Seokjin chết chắc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top