An phận làm vợ tôi thôi

"Seokjin à, đi ăn với tao!!" Jimin kéo tay áo của bạn mình, giở giọng nài nỉ.

"....Không có hứng ăn uống gì hết á ~~" Seokjin mè nheo than thở.

"Chán ăn là biểu hiện của việc bị cắm sừng sao?" Jimin thở dài ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nói.

"Không phải bị cắm sừng... thì chắc cũng có thể coi là cắm sừng. Nhưng Kim Seokjin đào hoa, quốc sắc thiên hương này mà lại bị một con bé xấu như malem đá sao? Đã thế nó còn công khai đá tao trước mặt bàn dân thiên hạ. Tao không can tâm, không can tâm Jimin à" Nói rồi lại đập mặt xuống bàn bù lu bù loa.

"Chính cái tính tự mãn thái quá, luôn cho mình là trung tâm đó của mày đã khiến mày ra nông nỗi này đấy" Jimin xoa đầu người bạn đáng thương của mình. Coi có tàn tạ không cơ chứ??

"Ơ, mình đẹp mình có quyền mà"

"Mày có đẹp thì đứng cạnh tiền bối Jeon cũng chỉ giống con vịt bên thiên nga thôi" Có thằng bạn tốt đến mức xát thêm muối vào vết thương của mình, Kim Seokjin cảm thấy mình chắc chắn phải vui muốn khóc rồi.

"Thằng cha đấy có gì đẹp mà đến Park Jimin của tao cũng phải khen lấy khen để vậy hả?" Seokjin khó chịu hỏi. Dù sao cũng chỉ có cái mặt thôi mà, bộ cứ thấy đẹp là liền nhảy vào khen ngợi, tán dương đến vứt hết liêm sỉ đi sao!!

"Mày chỉ đang ghen tị vì người ta đẹp hơn mày thôi. Nói cho mà nghe, chỉ với cái mặt đấy thôi cũng đủ ăn đứt mày rồi nhé"

"Mày đúng thật chả có tí lương tâm gì... Haizzz, mẹ kiếp đời, xui như chó. Không biết con nhỏ đó giờ đang ngúng nguẩy cun cút bên cạnh thằng cha nào đây. Mà thôi, giờ tao cạch hết yêu đương, bố chán lắm rồi" Seokjin hùng hổ nói lớn. 

"Mày nói vậy người đằng sau mày sẽ không vui tí nào đâu" Jimin mặt thản nhiên chỉ tay ra phía sau.

"Hả... Có ai phía sau à, mày no... GYAAAAA, KooKoo...sa..sao anh lại ở đây?" Lúc đầu khó hiểu không hiểu ý bạn mình, quay ra đằng sau thấy bản mặt sát khí của người nọ, Seokjin hoảng hồn té dập mông. Jimin liếc thấy bộ dạng thảm hại của cậu thì thở dài: 'Dại lắm con, an phận làm bồ của anh ta đi thì không chịu, cứ thích tán hết cô này tới anh kia. Rồi lúc về nhà bị tét mông thì lại khóc nhè kêu bị ức hiếp...'

"Cạch hết yêu đương sao... Kim Seokjin, em nói dễ nghe nhỉ?" Người nọ khoát tay nhìn con người đang nằm dưới sàn run như cầy sấy kia.

"Haha, KooKoo bé ơi, vừa nãy không phải em nói đâu. Em nào có ý nghĩ muốn cạch yêu đương chứ, Jimin nhỉ?" Đổ mồ hôi quay sang phía Jimin cầu cứu, đổi lại thì được gì? Anh em tốt bỏ tui mà đi rồi... Được lắm, mày được lắm Park Jimin, đồ chim lợn lùn, mày chính thức bị liệt vào danh sách đen của Kim Seokjin tao.

"Hay nhỉ, an ổn làm vợ tôi thì không chịu, cứ phải chạy đi tán hết con này đến thằng kia rồi giờ bị cắm sừng. Lại còn dám nói cạch yêu đương. Ha, em cạch yêu đương nghĩa là cũng muốn cạch hết quan hệ với tôi?" 

"Hổng có phải mà KooKook, sao em nỡ bỏ bé chứ. KooKoo biết em yêu bé nhất mà" Cứ mỗi khi người này giận, Kim Seokjin đều phải động não nghĩ ngay kế hoạch đối phó, và giở aegyo ra chính là biện pháp hiệu quả nhất.

"Hình như tôi chiều em quá nên giờ em hư đúng không?" 

.... Có vẻ không tác dụng rồi. Huhu, tại sao mình lại dính tới tay ác ma này chứ? Tại sao, tại sao không phải ai khác mà là Jeon Jungkookkkkkkk

"Tôi để em lêu lổng đủ rồi, giờ chịu ngoan ngoãn về làm vợ tôi không thì bảo?" Jungkook ngồi xổm, vươn tay vuốt ve sườn mặt của Seokjin.

"...." 

"Hửm??" Ánh mắt sắc bén liếc qua đôi môi đang mím chặt vì sợ hãi, Jungkook kéo đầu Seokjin sát lại gần mình hơn, cọ mũi của hai người lại với nhau.

"KooKoo ức hiếp em!!!" Seokjin mếu máo cựa quậy, cố thoát ra khỏi vòng tay anh.

Jungkook mặt lạnh không nói gì, bế Seokjin lên đi ra khỏi lớp học. Nhìn vật nhỏ đang không cam lòng bám chặt lấy vạt áo trước ngực, ra chiều ủy khuất lắm, Jungkook cười mỉm trộm hôn lên đỉnh đầu cậu. Sau đó mới hài lòng mà thả lỏng cơ mặt: "Jin, từ giờ ngoan ngoãn làm vợ tôi, không được phép chạy lăng xăng đi gạ trai, tán gái nữa. Em phải nghe lời tôi"

"Tại KooKoo hot quá, lúc nào cũng bị đám con gái bao vây cứ như chỉ chực chờ thời cơ đến là có thể cắn nuốt vậy. Em cũng rất đẹp mà, cớ gì mà bọn họ chỉ thích bé!!" Gân cổ lên cãi bướng với người yêu, Seokjin khi nói xong mới nhận ra mình đã nghịch dại tới mức nào.

"... Đúng là em rất đẹp" Jungkook mặt liệt gật đầu đồng tình, tay bế Seokjin càng siết chặt hơn.

"Đó, KooKoo thấy em rất đẹp đúng không" Seokjin cao hứng bừng bừng, đung đưa trong lòng anh. KooKoo của cậu là cái tên tự cao tự đại đáng ghét, không bao giờ chịu khen người ta lấy một câu, thậm chí chỉ là một cái gật đầu. Lần này lại được anh công nhận mình đẹp, cậu rất là thỏa mãn nha ~~

"Làm vợ tôi thì sao có thể không đẹp? Ngưng nói vớ vẩn đi" 

Bị dội cho một gáo nước lạnh, Seokjin bùng nổ gào rú: "Ý bé là sao, ý bé là bởi vì là vợ của bé nên em mới đẹp á? Em đẹp như này đương nhiên ai ai cũng muốn ngắm em rồi. Đừng coi thường Seokjinie!!!"

"Jin của tôi thì chỉ mình tôi được ngắm thôi. Em đẹp nên chỉ mình tôi được ngắm. Không cho ai khác ngắm cả" 

Lúc đầu định làm nháo một trận, nhưng bị những lời nói ngọt sâu răng của Jungkook làm cho mềm nhũn, Seokjin ôm chặt lấy cổ anh, vui vẻ: "Ỏ, vì KooKoo dễ thương nên em bỏ qua đó nha. Yêu bé nhất!!"

"Không có chút liêm sỉ gì" 

"Người ta cần gì liêm sỉ khi ở bên bé chứ!!"

"....KooKoo cũng yêu em nhất" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin