Ấm áp nơi người
Chuyến đi nghỉ dưỡng của Bangtan tại Gangwon-do Chuncheon, cụ thể hơn là ở biệt thự Lake 192, hay còn được biết đến với cái tên 'In the Soop BTS ver' . Nhưng đối với các thành viên mà nói, nó chẳng khác gì phim cẩu huyết trá hình cả.
_________________________
Hiện tại đã tối muộn và đương nhiên ở gần hồ ao buổi tối chắc chắn sẽ lạnh. Seokjin ngồi ăn shashimi ngon lành, mặc áo phao ấm áp, nhai nhồm nhoàm mặc kệ sự đời.
Các thành viên người đơ ra, người lướt điện thoại, người lạnh đến phát run. Ai cũng chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Jungkook ngồi cạnh anh cả, run bần bật vì lạnh. Cái xì-tai trên đông dưới hè của cậu út cho dù có là mùa đông cũng không bỏ được. Thế là cho dù có lạnh đến thế nào đi nữa, Jungkook vẫn cứ mặc quần đùi, đơn giản là vì nó thoải mái.
Đưa mắt nhìn sang phía Seokjin, đột nhiên trên đầu có một bóng đèn điện lóe sáng.
Cậu rít lên: "Lạnh quá, lạnh quá" rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến ra đằng sau Seokjin vòng tay qua ôm anh vào lòng mình. Đầu tựa lên vai Seokjin khiến cho anh phải nghiêng đầu sang một bên để cậu vùi đầu mình vào.
Thắc mắc tại sao Seokjin không phản ứng lại ư? Quen rồi, bị vác, bị đánh, bị ôm, bị đè, ... cái gì cũng trải qua rồi, cho nên lần hiếm hoi mà thằng nhóc này không sử dụng bạo lực với anh, tất nhiên là phải biết đường mà tận hưởng. Sau này nó lên cơn lấy Seokjin ra làm bao cát thì lại hối hận nhớ lúc nó hiếm hoi mà hiều dịu với mình như ngày hôm nay...
Về phía Jungkook, cậu đang rất ấm áp đó nha ~~ Bởi hôm nay bảo bối không cự tuyệt, cũng không nháo loạn, ngoan ngoãn để cho cậu ôm, quả là hiếm có.
Tựa đầu vào vai anh chán chê, rồi lại đặt cằm lên đỉnh đầu Seokjin, khiến cho anh cả tội nghiệp phải cúi cái đầu xuống vì sức nặng của đứa út. Anh kêu lên: "Trẹo cổ mất, Jungkook bị gì thế hả?"
Jungkook không trả lời, nở nụ cười thỏa mãn giữ nguyên tư thế từ nãy giờ.
Sau khi bị 'hành hạ' xong, cứ tưởng đã được buông tha rồi, Seokjin lại ngơ ra mà để mặc cho Jungkook nghịch phía sau tóc mình. Hất tóc anh được mấy cái rồi lại tiếp tục ôm từ phía sau, lần này Seokjin chả còn gì để nói nữa, mặc xác cậu muốn làm gì thì làm.
Khi mà đã quá quen với những chuyện như này, Seokjin chẳng còn để tâm nữa, anh coi như là chuyện muôn thuở thôi, có khi không bị thằng nhóc 'hành' lại thấy thiếu thiếu. Lạ nhỉ?
Jungkook rất thích khi được ở bên anh, được ôm anh, được tận hưởng khoảnh khắc chỉ có riêng hai người như này. Bởi vì lạnh lẽo, khi ở bên Jinie cũng hóa ấm áp đến nhiệm màu. Ấm áp nơi người, em yêu nó!
Hai vị đây cứ hường phấn với nhau, đâu quan tâm rằng có mấy thanh niên đang mặt than nhìn chằm chằm mình.
Yoongi không để tâm lắm, vì anh quá quen rồi. Hai người đó sến súa với nhau trong phòng anh suốt ngày mà, sao có thể không ngứa mắt, nhưng khi mà quen, thì nó lại trở thành điều hiển nhiên phải có mỗi ngày mà thôi.
Namjoon thở dài tiếp tục vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt cười không thấy tổ quốc đâu của cậu út. Cái thằng ... không liêm sỉ gì cả!!
Hoseok chống cằm thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhìn cái mặt đơ ra của Jin hyung kìa, rõ ràng là bất cần luôn rồi.
Trong khi đó Taehyung và Jimin thì thầm to nhỏ với nhau:
"Ôm Jin hyung ấm lắm hả mày?"
"Ấm bá cháy bọ chét luôn!! Tao ôm rồi mà"
Có vẻ như Jinie bảo bối của Jungkook sắp bị thêm hai đứa giặc giời nữa chiếm tiện nghi rồi. Haizz!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top