Ai mới là bé cưng?
"Jungkook à ~~" Seokjin gào tên cậu út, lạch bạch chạy từ trong phòng mình ra phòng khách để tìm người.
"Em đây?" Jungkook đang chán đời thì được người yêu gọi tên, cậu vui vẻ nhìn bé con quay trái quay phải tìm không được bóng dáng mình, không thấy người mà chỉ thấy tiếng thôi. Khó hiểu vậy ta?
'... Sao lại không chịu quay ra sau vậy cơ chứ?' Jungkook cười khổ nghĩ.
"Bé ơi, em đằng sau nè" Vốn dĩ Jungkook định sẽ nhấc mông ra khỏi ghế cơ, nhưng chung quy lại vẫn là lười nên chỉ đành gọi với Seokjin quay ra sau nhìn mình.
"A!!" Kêu lên bất ngờ, anh lon ton chạy tới đứng trước mặt Jungkook, vui vẻ cười tới tít cả mắt. Để mặc cho cậu đang dùng cả hai tay nắm lấy eo mình đầy ái muội, Seokjin chống hai tay lên hai bả vai của Jungkook, muốn nói gì đó.
"Nói em nghe, có chuyện gì nào?" Jungkook đích thực là một kẻ ôn nhu, dịu dàng, cũng rất sến sẩm và lãng mạn... tất nhiên là chỉ với bảo bối quý giá của mình - Kim Seokjin.
"Anh muốn gọi em là bé cưng!!" ....Tự dưng thấy đau não ghê
"..." Jungkook không biết nên phản ứng ra sao nữa. Cái gì mà bé cưng? Gọi cậu là bé cưng á? Jeon Jungkook này mà là bé cưng á?
"Em nói gì đi chứ" Không nhận được câu trả lời của đối phương, Seokjin lay nhẹ vai cậu thúc giục.
"A... Jinie, sao lại muốn gọi em là bé cưng?" Chắc chắn là bị tên nào đó hoặc cái gì đó tiêm nhiễm vào đầu rồi. Nghĩ sao mà gọi một thằng đầu 2 đít 4 lớn tồng ngồng như này là bé cưng vậy chứ?
"Ò... Tại Jungkook là em út mà. Anh muốn gọi em là bé cưng cho thân thiết thôi. Với lại em đáng yêu như này, gọi bé cưng cũng quá hợp còn gì" Seokjin giơ bàn tay thon mềm, trắng trẻo của mình lên bóp má út, lại còn thích thú mà nhéo nhéo.
...Gọi Kookie hay Jungkookie cũng đủ thân thiết rồi bé à... Hơn nữa em tự nhận thấy mình daddy hơn là bé cưng nhé!!
Cậu út có chút không vui, liền thả tay ra khỏi eo anh cả, rồi đứng thẳng người dậy. Seokjin thắc mắc không hiểu sao thằng bé lại đột ngột đứng dậy như vậy.
"Jinie à, em là bé cưng thật sao?" Tiến thật sát vào Seokjin, nhưng có vẻ như bé con đã cảm nhận được nguy hiểm cho nên tự động lùi thật xa.
Nhưng... sao lại lùi vào tường thế kia. Bé biết xuyên tường sao?
Nhếch mép cười nham hiểm, Jungkook tiến lại gần hơn nơi anh đang đứng, chống hai tay nhằm ngăn người lớn hơn có ý định tẩu thoát.
"...Ưm, Jungkook, em sao vậy?" Khi mà Jungkook làm vẻ mặt kia, Seokjin biết chắc chắn mình đang gặp phải nguy hiểm.
"Jinie, nói em nghe. Thế nào mới được gọi là bé cưng?" Dứt lời liền lần mò vào trong cái áo hoodie vướng víu của anh mà sờ loạn.
"K-Kook, Jungkook à..." Dùng sức đẩy cậu ra, Seokjin sau một lúc đành mềm nhũn chịu thua trước bàn tay quá mức điêu luyện của người nhỏ hơn.
"Hửm...?" Vùi đầu vào hõm cổ Seokjin tham lam mà hít hà hương thơm dịu nhẹ mà chỉ mình anh mới có, Jungkook lười nhác đáp.
"Đừng vậy. Sao em lại đột nhiên trở nên như này.. á... cơ chứ?" Run lẩy bẩy vì những động chạm quá mức của Jungkook, Seokjin thở hổn hển cầu xin.
"Bé phải trả lời em trước đã. Thế nào mới được gọi là bé cưng?" Cuối cùng cũng chịu rời khỏi hõm cổ anh, Jungkook ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm quá mức khiêu khích của người yêu, cậu dịu dàng cụng trán với anh, thủ thỉ.
"A-Anh chỉ muốn gọi em như vậy vì Jungkook...ưm... rất đáng yêu thôi mà" Dù cho có cố gắng nói hết câu, Seokjin vẫn bối rối mà ngắc ngứ.
"Là vậy sao? Vậy ra theo ý bé, đáng yêu là sẽ cắn mút lấy 2 cánh môi này sao?" Nói rồi, cậu nhào vào hôn lên đôi môi Seokjin, dùng lưỡi mà khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.
Chỉ đến khi người dưới thân trở nên khó thở, Jungkook mới chịu buông tha cho anh, sau đó còn cố tình liếm môi dưới của mình, khiến cho Seokjin mặt đỏ tim đập, thở hổn hển và vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
"Hay đáng yêu là luôn lần mò tới cơ thể mẫn cảm đằng sau lớp áo này?" Lời nói thì luôn song hành cùng hành động, vậy nên Jungkook đã thực sự dùng bàn tay hư hỏng của mình chạm vào từng tấc da thịt của anh, và thành công khiến Seokjin phải rên rỉ đầy kích thích.
"Trả lời em đi nào ~~ Đáng yêu có phải là sẽ hôn lên từng phần trên cơ thể nhạy cảm này không?" Quả thật Jungkook rất biết cách khiến cho Seokjin bối rối, cậu một tay giam lấy anh, một tay vừa sờ mó, cùng với cái lưỡi chuyên nghiệp mà liếm mút thân thể anh.
"Làm ơn... hức, xin em mà" Seokjin đâu có ngờ là mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng này đâu. Biết vậy không ngu ngốc nói như thế, huhu!!
"Có vẻ không phải rồi. Vậy thì đáng yêu là sẽ chạm vào đâ..." Mơn trớn phần trên đến khi bản thân thật thỏa mãn thì thôi, giờ thì sẽ tới phần dưới. Nhưng lúc này, Seokjin đã kịp phát hiện ra, hoảng hốt mà giữ lại cánh tay đang tiến tới của Jungkook, anh lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt rơi lã chã.
"Sao vậy? Ngoan, em thương mà. Đừng khóc" Yêu chiều hôn lên bờ môi đang run rẩy của anh, Jungkook đau lòng trấn an. Thật ra chỉ định trêu đùa bé con một chút thôi, ai mà ngờ được lại mất kiểm soát mà đè anh vào tường mà làm ... Ờ thì cũng chưa đến mức 'làm' đâu, nhưng cũng đủ để Jinie khóc đến thương tâm như này rồi.
"Đừng bắt nạt anh nữa..." Seokjin để mặc cho Jungkook xoa xoa lấy tấm lưng run rẩy của mình, anh vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của cậu, có chút thở phào vì đã kịp ngăn đứa út thật đúng lúc, chứ để thằng bé tiến xa hơn thì...
"Thôi nào, em xin lỗi. Là lỗi của em, nín đi nào" Đặt cằm lên bờ vai đang run run của anh, Jungkook thở dài. Lại khiến bảo bối khóc rồi.
"..."
"...Nhưng mà em sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu. Bé nhất định phải trả lời em. Thế nào mới được gọi là bé cưng?" Mặt dày đồng nghĩa không hoàn toàn với Jeon Jungkook, xin hết!!
"..." Vẫn chưa dứt được ra khỏi cái chủ đề này saoooooo.
"Jinie, nói em nghe. Ai mới là bé cưng?" Jungkook vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"..." Có nhất thiết phải trả lời không?
"Nào nói em biết. Jungkook của Jinie là bé cưng hay là..." Jungkook cố tình bỏ đi vế sau, vì cậu biết được Jinie sẽ hiểu dụng ý của mình.
...Chắc chắn không phải bé cưng. Ngàn vạn lần không phải bé cưng!!
"Ưm...da-daddy.."
"Vậy mới phải. Bé cưng ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top