past

"em xin anh đó, anh tha cho em đi được không seokjin? anh đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hơn và vì...em vẫn luôn muốn coi trọng anh."

seokjin dần buông tay ra khỏi vạt áo của người nhỏ tuổi hơn. theo đuổi đến đây thôi, ba năm qua là anh cố chấp bám đuôi người ta mà.

seokjin có thể làm những trò mèo kỳ lạ nhất mà bản thân không hề muốn để thu hút ánh nhìn của jungkook. cậu thích chứ nhưng cái cậu thích là tính hài hước của seokjin.

đến khi nghe người ta tỏ tình với mình, jeon jungkook sợ hãi gạt bỏ ngay. đừng để cậu phải ghét anh. đối với cậu, anh vẫn chỉ là một người bạn không hơn không kém và giờ đây, với tất cả những gì anh đã làm, nó trở về con số không. trở thành người dưng không hề quen biết.

"ừ, anh biết mà. anh...chỉ không hề biết trước được mùi của thất tình nó lại đau đớn đến vậy...haha..."

vẫn là nụ cười của kẻ hài hước.

nhưng sau nụ cười ấy là một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má mềm mịn cùng cái ngoảnh lưng của kẻ thích xem trò hề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top