13
- "Xin...xin lỗi tôi không phải là cố ý"
- "Tôi không trách em" -- Chính Quốc nhìn y, sau lời hắn nói y chỉ gật nhẹ đầu. Không lên tiếng cũng không hướng mắt về hắn mà cúi đầu tĩnh lặng, không phải là giận dỗi hay trách mắng mà là sợ hãi. Thạc Trân đang sợ hãi trước hắn.
- "Sao lại sợ tôi?"
- "Không...có"
- "Lại còn nói dối?"
- "Thật sự là...không có, chỉ là khi nãy mơ phải ác mộng thôi" - nhưng ác mộng đó lại là hắn.
Ở trong cơn mơ Thạc Trân nhìn thấy hắn chìa tay cho mình kẹo ngọt nhưng lại là viên kẹo do người khác từ chối nên mới thuộc về y, nhìn thấy Chính Quốc vì y mà yêu thương vì y mà dung túng hết mọi chuyện. Sau đó không một lời báo trước liền như dao mà đâm vào tim y, một nhát rồi hai nhát chồng chất lên nhau. Thạc Trân chỉ khóc mà không cách nào nhấc chân chạy được, y nằm đó chịu đựng giữa những vết đau đang tranh nhau rỉ máu. Chính Quốc xoay người nhìn y mỉm cười rồi cùng ai kia nắm tay rời đi, để lại y một thân đầy máu mà chết lặng. Thạc Trân trong cơn mơ đau đớn, sợ hãi nhưng không cầu xin hắn, rõ là từ đầu không biết nhưng đã biết kẹo là vì ai không nhận nên mình mới có được.
Càng ăn càng ngọt thì càng đau.
- "Xin lỗi em"
- "Không, anh không có lỗi" -- lời nói của Thạc Trân mang theo ý cười, hắn nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng lại nhói lên một tia đau lòng. Chính Quốc theo hướng môi của y đang mỉm cười mà sinh ra khó hiểu trong lòng. Lần này hắn thua, hắn không đoán được tâm tư của y.
Ánh mắt của y vẫn không nhìn lấy hắn, chung thủy mà nhìn ngắm ở hướng khác. Tay nâng nhẹ cằm, Chính Quốc đặt xuống khóe mắt y một nụ hôn.
- "Đừng ủy khuất" -- hắn luồn tay vào áo y đụng chạm lấy da thịt mềm mại của Thạc Trân, người nằm dưới không kháng cự nhưng lần này cũng không phối hợp thuận theo hết ý muốn của hắn. Y đơn giản là nằm đó, mặc hắn làm theo ý muốn.
Đến khi hắn đưa đẩy kịch liệt vào trong động nhỏ của y, Thạc Trân cũng chỉ theo bản năng mà rên rỉ dưới thân Chính Quốc. Không có chủ động, không có hứng thú cũng không có động tâm nhưng lại chua xót.
Y không thể yêu hắn. Yêu người không thể yêu.
Chính Quốc ngắm nhìn người nằm cạnh mình say ngủ, dáng vẻ khi ngủ của y luôn làm hắn dễ chịu. Xinh đẹp như một thiên thần.
- "Không cho em được phép chán ghét tôi" -- hắn siết tay ôm chặt y vào lòng, hôn lên gò má ửng hồng của y rồi đến mắt, mũi và môi. Thân thể Thạc Trân rõ ràng là thuộc về hắn nhưng Chính Quốc lại không nhận ra nơi phía trái lòng ngực cũng dần dần thuộc về hắn.
Chỉ là một kẻ không muốn nhận ra, một người muốn dối lòng mình.
Dịu dàng, ôn nhu của hắn là mật ngọt có độc dành cho Thạc Trân. Mỗi ngày một ít lại mỗi ngày lưu lại cho y chất độc si tình vào tim. Y trúng phải độc si tình từ một người chỉ xem y là nơi lắp đầy thiếu sót.
Sao lại dễ dàng yêu một người lấy đi của y bình yên, sao lại yêu một người không yêu mình.
-------------------------
Thạc Trân sau khi thức dậy không động đậy đánh thức hắn. Chỉ là nằm ở đó cảm nhận vòng tay của hắn ôm chặt lấy y như là sợ y chờ cơ hội liền chạy đi mất. Ánh mắt Thạc Trân nhìn ngắm khuôn mặt của hắn không mang theo cảm xúc nào cả, là vì y biết trước người đang ôm lấy mình đang nằm cạnh mình không thuộc về y. Nhưng mà trong ánh mắt vô hồn đó cuối cùng lại len lỏi lên chút yêu thương, Thạc Trân không thể chiến thắng số phận đã được định trước đó. Lần này y thua.
- "Sao không ngủ thêm" -- y như mèo nhỏ bị phát hiện mà giật mình hướng mắt nhìn đến hắn. Chính Quốc môi liền câu lên một nụ cười, mèo nhỏ Thạc Trân thì vẫn là mèo nhỏ của hắn.
- "Ừm...tôi ngủ đủ rồi, anh ngủ thêm đi"
- "Ngủ đủ giống em rồi" -- tay xoa xoa lấy eo của y, cái này sớm đã là thói quen của hắn. Hắn biết chỉ cần xoa xoa như vậy sẽ cho làm cho Thạc Trân dễ chịu hơn.
- "Eo có đau không?"
- "Không đau"
- "Chút nữa đưa em đi mua thêm ít quần áo với đồ dùng. Sắp chuyển mùa rồi mặc ấm một chút cũng đừng đi chân trần"
- "Ừm ừm" -- đầu nhỏ của y gật gật theo lời hắn nói tỏ ra đã hiểu rồi. Bộ dáng rất ngoan ngoãn.
--------------------------
Đợi đến khi cả hai xuống giường cùng nhau ăn sáng xong xuôi hắn mới chuẩn bị mang Thạc Trân đến khu mua sắm.
Chính Quốc đi trước Thạc Trân theo sau, cả hai người giữ cố định một khoảng cách với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhìn ra giữa hai người bọn họ có quen biết hay quan hệ gì với nhau. Cùng lắm cũng chỉ là người dưng như nhau thôi.
Thạc Trân không thắc mắc cũng không có ý tiến lên một bước để đi cùng với hắn mà là giữ nguyên vị trí của mình. Y biết rõ trong lòng hắn, y có vị trí như thế nào và nằm ở đâu.
- "Em vào cửa hàng này xem đi" - y không đáp lại chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu lời hắn nói. Hướng tay của Chính Quốc là cửa hàng quần áo mùa đông, cách bố trí bên trong nhìn rất ấm áp lại lấy tông màu chủ đạo là trầm ấm.
Thạc Trân tự mình đi vào bên trong vừa lúc đánh ánh mắt sang Chính Quốc lại nhìn thấy hắn đang chuyên tâm lựa chọn khăn choàng cổ cùng áo len.
Mà trong ánh mắt đó của hắn có bao nhiêu là hạnh phúc, dịu dàng đúng là không thể đem lời nói ra mà nói hết được.
26/12/2021
Cầu mong cho trân quý của mình cả đời bình an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top