10
Thạc Trân không mang theo bất cứ thứ gì đến đây nên khi Chính Quốc ra lệnh chuyển phòng cho y cũng chỉ đơn giản chuyển một vài đồ cá nhân đã chuẩn bị trước đó sang. Còn hắn thì rất thong thả ẵm tiểu xinh đẹp của mình về phòng.
Ở trên chiếc giường lớn hắn để Thạc Trân ngồi trên đùi mình, tay mân mê từng đường nét trên thân thể của y. Việc mà hắn thừa nhận mê luyến y, hắn không chối.
- "Dạ thưa ông chủ là bữa trưa ạ"
- "Vào đi"
Người đẩy cửa vào là đứa nhỏ Cam Cam, động tác vô cùng thận trọng đặt từng món ăn lên bàn tròn nhỏ, mắt hoàn toàn không nhìn lấy y hay Chính Quốc. Từ đầu đến cuối đều chuyên tâm làm công việc của mình, không hiểu sao Thạc Trân nhìn thấy liền có chút chua xót, Cam Cam so ra với bé Chíp cũng không lớn hơn là bao nhiêu nhưng mọi thứ từ đứa nhỏ này đều khác, rất khác với em trai của y. Đứa nhỏ Cam Cam này có phải còn quá bé để phải làm những việc này hay không.
- "Mời ông chủ và cậu Kim dùng bữa ạ" -- Cam Cam cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi khỏi phòng không dám làm phiền đến không gian của hai người ở lại, chỉ có mỗi y là ánh mắt từ khi nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú dõi theo đứa nhỏ đó.
- "Em có vẻ để ý đến Cam Cam" -- hết thảy ý nghĩ của y dường như hắn đều nhìn thấy rõ, rất rõ là đằng khác. Ở cạnh Chính Quốc, chỉ cần ánh mắt của y thay đổi hắn cũng liền nhận ra tâm tình bên trong Thạc Trân chuyển biến như thế nào.
- "Nhìn rất giống em trai của tôi"
- "Là Thạc Mẫn đúng không? Tôi không có ý định bứt gia đình em đến bước đường cùng đâu, đừng lo lắng"
- "Cảm ơn anh"
- "Thay vì cảm ơn tôi muốn nhìn em bày tỏ thành ý hơn" -- Thạc Trân hiểu rõ tâm ý của hắn liền nhẹ nhàng xoay người hướng môi Chính Quốc hôn xuống, y chỉ là định hôn một cái cũng như làm cho hắn hài lòng nhưng lại quên mất Chính Quốc sao lại chỉ muốn đơn giản là hôn một cái. Thạc Trân chủ động thì hắn cũng không ngại tham lam muốn nhiều hơn như thế nữa. Chính Quốc giữ chặt gáy của Thạc Trân dìu dắt y vào nụ hôn sâu hơn, y cũng không có ý phản kháng hắn mà ngược lại còn rất thuận theo hắn cùng nhau hôn môi.
Thân thể hay cái mạng nhỏ này của Thạc Trân giờ đã thuộc quyền định đoạt của hắn, chỉ mong Chính Quốc mau mau chán y sau đó đá y đi. Đó là đặc ân mà Thạc Trân ngày đêm đều cầu mong nhất.
Chính Quốc hôn rất giỏi dù là cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng đều làm y không tự mình dứt ra được, cũng vậy mà Thạc Trân bị hắn hôn đến hai mắt đều trở nên mơ màng, môi dường như có chút sưng lại giống như cherry chín mọng nhiễm một tầng sương, hai má cũng theo đó mà hồng nhuận, dáng vẻ tiểu xinh đẹp Thạc Trân trong lòng ngực Chính Quốc cực kỳ câu nhân, ai nhìn thấy không may thì động lòng mất. Chỉ là hắn nghĩ đến việc như vậy liền muốn giấu y đi thật kĩ, không cho ai động vào cũng không cho ai nhìn thấy, tiểu xinh đẹp này chỉ nên thuộc về hắn chỉ có hắn mới được phép mê luyến y. Tay hắn trượt xuống eo nhỏ rồi lại mơn trớn đào tròn, không chỗ nào là không xinh đẹp cả.
- "Ưm…đau" -- Chính Quốc thẳng tay bóp mạnh đào tròn một cái làm y cong lưng lộ ra đường cong của thân thể. Miệng còn phát ra vài tiếng ưm a tựa như mèo nhỏ đang làm nũng vậy đó.
- "Đêm qua tôi cảm thấy không đủ"
- "Nhưng…nhưng mà đêm qua không phải anh đã…làm rất nhiều lần rồi sao. Bên dưới còn…đau" -- thật là hắn không có ý định tiếp tục lăn giường với y, Chính Quốc cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà. Nhưng chỉ là rất hứng thú mỗi khi trêu ghẹo y, mỗi lần Thạc Trân bị chạm đến tự ái hoặc ngại ngùng thì hai tai liền đỏ cả lên còn hay nháy mắt, cả má đều tròn tròn muốn cắn. Trông như mèo nhỏ xù lông muốn cắn người mà hắn lại không ngại để y cắn mình vài phát.
- "Vậy phải làm sao bây giờ?"
- "Tôi dùng…tay giúp anh có được không"
- "Dùng cái miệng nhỏ của em kích thích hơn" -- y chỉ đơn giản là không muốn tiếp thu lời Chính Quốc nói cũng không muốn tiếp thu hành động hắn miết lấy môi y, chậm chạp nhìn đông ngó tây. Mặt đã hiện rõ chữ thẹn rồi, đúng là giữa Thạc Trân và hắn còn cái gì phải ngại ngùng nữa nhưng chung quy tất cả đều là lần đầu của y. Đến cả nghĩ còn nghĩ không ra thì nói gì đến việc tự bản thân y chủ động, Thạc Trân vừa tưởng tượng ra bộ dạng của mình quỳ giữa hai chân hắn liền thẹn thêm thẹn.
- "Không làm?"
- "Không phải, nhưng mà…"
- "Sao hả, bé cưng có chịu giúp chồng của em hay không?" -- lưu manh là tên viết tắt của Điền Chính Quốc, Thạc Trân tự nghĩ trong đầu mình cái gì là mèo nhỏ, tiểu xinh đẹp rồi bé cưng còn bắt y phải một tiếng hai tiếng gọi hắn là chồng ơi. Có phải là tình nhân nào hắn cũng gọi chung chung như thế hay không. Cần gì nhớ hay gọi tên thật cứ trực tiếp dùng mấy danh xưng ngọt ngào một tí gọi là được mà, không chừng càng khiến tình nhân của hắn vô cùng vô cùng thích nghe.
Đối với câu hỏi của hắn Thạc Trân chỉ đành gật đầu đồng ý, hắn đã muốn y có nói không cũng không được. Ở đây hắn chính là chủ.
- "Nếu không, em gọi làm sao để tôi nghe êm tai một chút đi" -- lại còn phải suy nghĩ chỉ có hai chữ "chồng ơi" mới khiến hắn cảm thấy êm tai mà thôi. Mà bên này Thạc Trân vừa nghe thấy yêu cầu hắn đưa ra cũng không có nhiều ý nghĩ trong đầu, dù sao thì chỉ có một kết quả.
Nếu hắn không phải là giàu hơn y, cao hơn y, to hơn y, dù là ở tình cảnh nào Thạc Trân cũng sẽ không nhịn mà liều mạng nhào tới đấm hắn một cái thật mạnh nhưng mà tiếc một điều hắn so với y phải là giàu hơn gấp mười lần gì đó hoặc hơn, cao thì cũng là cao hơn, to thì tất nhiên rồi phải là to hơn của y chứ.
Chính Quốc vô cùng đắc thắng nhìn chằm chằm vào tiểu xinh đẹp của mình, hắn biết bản thân trêu chọc y thành công mĩ mãn rồi nên miệng đem theo ý cười mà nhếch lên nhìn Thạc Trân đang xù lông. Mà dù là giận dỗi cũng lại rất đáng yêu.
- "Chồng…chồng ơi"
- "Ơi, anh nghe"
08/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top